Chương 117: Cái Tát Bất Ngờ
"Hải Hoan! Con nói những chuyện này với em làm gì?" – Giọng ba Tạ đanh lại, ánh mắt nghiêm khắc nhìn cô ta. "Em con còn nhỏ thế này, mấy chuyện đó cần gì phải kể cho nó biết?"
Hải Hoan thoáng khựng lại. Ba của Tạ Phẩm Dật đúng là thiên vị! Ông luôn yêu thương Hải Nhạc hơn một chút, thậm chí còn chẳng buồn che giấu!
Cô ta cắn môi, ánh mắt thoáng qua tia bất mãn, rồi cố nén giọng nói: "Ba, ba đừng quên, con chỉ hơn nó có mười mấy phút thôi. Con đã ra nông nỗi này rồi, sao nó lại không thể biết được chứ?"
Cả phòng lặng đi trong giây lát.
Mẹ Hải Nhạc khẽ nhíu mày, thở dài một hơi, nhưng không nói gì.
"Con nghe mà chẳng hiểu gì cả. Ba, mẹ, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Anh, chuyện gì đang xảy ra thế?" – Hải Nhạc chớp mắt, giọng nói mang theo chút tò mò ngây thơ, như thể thật sự không hiểu đầu đuôi câu chuyện.
Mẹ Hải Nhạc giật mình, vội xua tay: "Không có gì đâu con, ngoan nào, ngồi xuống ăn cơm đi. Chuyện người lớn, con không cần bận tâm."
"Đúng vậy, chẳng có gì quan trọng cả, ăn cơm thôi." – Ba Tạ cũng nhanh chóng lên tiếng, giọng có chút mất kiên nhẫn. Ông bắt đầu cảm thấy khó chịu với thái độ của Hải Hoan.
Hải Nhạc nghiêng đầu nhìn chị mình, vẻ mặt vô cùng vô tội. Rồi cô cười nhẹ, giọng nói bình thản nhưng sắc bén: "Chị, nếu chị thấy không thoải mái, vậy cứ lên phòng trước đi. Em ăn xong với ba mẹ rồi sẽ lên với chị."
Lời nói không có một chút khách sáo, khiến sắc mặt Hải Hoan thoắt chốc trở nên khó coi.
Thấy mọi người thản nhiên bỏ qua lời mình, chẳng ai để tâm đến "quả bom" vừa ném ra, Trì Hải Hoan tức đến nghẹn thở. Cô ta đã tính toán kỹ, vậy mà lại thất bại hoàn toàn! Còn bị Hải Nhạc nói thẳng như vậy, làm sao có thể nán lại được nữa? Cuối cùng chỉ đành cắn răng, quay người hậm hực chạy lên lầu.
Tạ Phẩm Dật thở phào nhẹ nhõm. Trì Hải Hoan đúng là thủ đoạn độc ác! Nếu không phải hắn đã nói rõ với Nhạc Nhạc từ trước, chắc chắn cô sẽ bị cô ta xoay như chong chóng, hiểu lầm hắn đến mức trời long đất lở. May thật, hắn đã quyết định đúng!
Nhưng mà... cô nhóc này cũng quá giỏi giả ngây thơ đi! Hắn không nhịn được liếc nhìn Hải Nhạc, trong lòng thầm khâm phục.
Hải Nhạc bắt gặp ánh mắt hắn, chỉ khẽ mỉm cười dịu dàng. Trái tim Tạ Phẩm Dật như trút được gánh nặng, nhất thời ngẩn ngơ cười theo cô. Thấy vậy, Hải Nhạc lập tức trừng mắt cảnh cáo. Tạ Phẩm Dật giật mình, lén liếc ba mẹ một cái rồi vội cúi đầu, ngoan ngoãn ăn cơm.
Tối đó, Tạ Phẩm Dật vẫn chưa hết lo lắng, lén chạy sang phòng Hải Nhạc, thấp giọng than thở:
"Nhạc Nhạc, dù tối nay không nói ra, Hải Hoan cũng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Cô ta chắc chắn sẽ bám lấy ba mẹ mà làm loạn. Lần sau, chúng ta phải đối phó thế nào đây? Anh thật sự đau đầu quá."
Hải Nhạc trừng mắt nhìn hắn, hậm hực lườm một cái: "Ai bảo anh ngày xưa giả vờ tốt bụng, rước về một cục nợ lớn như thế này? Anh có biết không, em thật sự muốn đấm anh một trận cho hả giận đấy!"
Tạ Phẩm Dật vội vàng xua tay, giọng mềm nhũn dỗ dành:
"Được rồi, đừng giận, đừng giận mà, có được không? Anh thề là anh chưa bao giờ muốn dính dáng đến cô ta! Nhạc Nhạc, em phải tin anh. Chúng ta đừng nhắc đến chuyện này nữa, được không?"
Hải Nhạc khoanh tay, nhìn hắn chằm chằm một lúc lâu, rồi chậm rãi thở dài:
"Haizz, nhưng mà cứ thế này cũng không phải cách lâu dài. Sớm muộn gì chị ấy cũng sẽ tìm cơ hội để nói ra. Tóm lại, nếu chúng ta thật sự muốn ở bên nhau, tuyệt đối không thể để chị ấy đạt được mục đích, hiểu chưa?"
Tạ Phẩm Dật nhìn cô, gật đầu: "Hiểu rồi."
Hải Nhạc cắn môi, ánh mắt chất chứa lo lắng. Cô hạ giọng:
"Nhưng chúng ta phải làm sao đây? Anh và chị ấy đã căng thẳng đến mức này, nếu ba mẹ biết chuyện của chúng ta, em thật sự sợ mẹ sẽ không chịu nổi. Em sợ lắm. Nếu ba mẹ biết anh thích em, nhưng lại xảy ra chuyện với chị ấy... họ sẽ đau lòng đến chết mất!"
Tạ Phẩm Dật không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Hải Nhạc. Hắn cũng đau đầu không kém gì cô. Nếu ba hắn biết hắn gây ra mớ hỗn độn này, chắc chắn ông sẽ tức đến mức phát điên lên mất!
"Trời ơi! Sao tôi lại vướng vào cái đống rắc rối này cơ chứ?!" - Hắn vò đầu, gần như muốn ngửa mặt lên trời mà gào thét.
Hải Nhạc thở dài, giọng nói đầy mệt mỏi: "Anh về ngủ đi. Em cũng cần yên tĩnh một chút. Em buồn ngủ rồi, anh đi đi."
Tạ Phẩm Dật nhìn cô một lúc lâu, định nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng, hắn chỉ khẽ thở dài, xoay người rời khỏi phòng.
"Được rồi." – Tạ Phẩm Dật thở dài, ánh mắt đầy lưu luyến.
Hắn định cúi xuống hôn cô, nhưng còn chưa kịp chạm vào, Hải Nhạc đã thẳng tay đẩy hắn ra.
Tạ Phẩm Dật sững người, rồi chớp mắt nhìn cô đầy ấm ức. Hắn biết trong lòng Hải Nhạc vẫn còn chút oán giận. Nếu tiếp tục chọc giận cô lúc này, e rằng hắn sẽ bị đá bay khỏi phòng mất! Nghĩ vậy, hắn đành tiu nghỉu, lặng lẽ rời đi với dáng vẻ đáng thương.
Hải Nhạc nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được.
Hải Hoan... đúng là quá lợi hại!
Cô thật sự sợ mình không phải là đối thủ của chị ấy. Chỉ cần nghĩ đến cảnh Tạ Phẩm Dật và Hải Hoan ở bên nhau, tim cô lại quặn thắt, đau như dao cắt.
Cả đêm Hải Nhạc trằn trọc, suy nghĩ miên man, mãi mới chợp mắt được một lát.
Sáng sớm, tiếng chuông báo thức inh ỏi kéo cô ra khỏi cơn mộng mị. Hải Nhạc mệt mỏi rời giường, uể oải rửa mặt rồi đi xuống lầu ăn sáng. Cùng lúc đó, cửa phòng đối diện hé mở. Tạ Phẩm Dật ló đầu ra, thấy cô xuống dưới, hắn cũng lập tức chạy theo.
Ba Tạ và mẹ Hải Nhạc mặc áo ngủ bước xuống lầu.
Ba Tạ vừa nhâm nhi tách cà phê sáng, vừa lật tờ báo. Không khí yên tĩnh của buổi sáng sớm khiến mọi thứ có vẻ như vẫn bình thường.
"Hải Hoan không xuống sao?" – Ông hỏi, giọng điềm tĩnh.
"Con đây, ba." – Trì Hải Hoan uể oải xuất hiện, chậm rãi đi xuống cầu thang rồi ngồi vào chỗ của mình, mặt mày chẳng mấy vui vẻ.
Cả đêm qua Hải Hoan tức đến phát nghẹn, nằm trằn trọc mà không tài nào ngủ được. Ba mẹ rõ ràng chẳng xem cô ta ra gì!
"Ừ, xuống là tốt." – Ba Tạ gật đầu, tiếp tục chăm chú vào tờ báo trên tay.
Nhưng ngay giây tiếp theo, sắc mặt ông đột ngột thay đổi. Tách cà phê trong tay bị đặt mạnh xuống bàn, lực mạnh đến mức khiến nước bắn tung tóe.
Bịch!
Tờ báo bị ném xuống bàn một cách dứt khoát, ngay sau đó, ông đứng bật dậy, sải bước đến trước mặt Tạ Phẩm Dật. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Tạ Phẩm Dật đã lãnh trọn một cái tát như trời giáng!
Hải Nhạc và Hải Hoan đều sững sờ, không kịp phản ứng. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, họ thậm chí còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Thằng súc sinh! Mày lại dám làm ra cái chuyện này à?!" – Ba Tạ giận dữ quát, tay vẫn còn run lên vì tức giận.
Ông vừa mắng vừa giơ tay định đánh thêm, nhưng mẹ Hải Nhạc đã kịp hoàn hồn, vội vàng giữ lấy cánh tay ông.
"Ông xã! Bình tĩnh lại đi!" – Bà gấp gáp can ngăn.
Cái tát bất ngờ khiến đầu óc Tạ Phẩm Dật quay cuồng, hắn cắn răng đứng bật dậy, giận dữ gào lên: "Ba điên rồi à?!" - Lời vừa thốt ra, một tờ báo đã bay thẳng vào mặt hắn.
Ba Tạ nghiến răng gầm lên:
"Mày tốt nhất giải thích rõ ràng cho tao! Nếu không nói được một lời ra hồn thì cút khỏi Tạ gia ngay lập tức!"
Tạ Phẩm Dật ôm mặt, cảm giác nóng rát như lửa đốt bên má. Hắn chưa kịp định thần thì ánh mắt chạm vào tờ báo rơi trên bàn. Hắn chậm rãi cầm lên, vừa liếc qua sắc mặt lập tức trắng bệch. Tờ báo run run trượt khỏi tay hắn, rơi xuống sàn. Tạ Phẩm Dật vô thức quay sang nhìn Hải Nhạc, trong mắt ngập tràn hoảng loạn.
Hải Nhạc nhìn thấy biểu cảm ấy, tim cô như thắt lại, lồng ngực nghẹn đến mức khó thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com