Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 119: Cô Ấy Không Phải Diêu Nhạc Nhạc!




Mẹ Hải Nhạc quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo, chất chứa oán hận nhìn cả hai chị em.

"Các con... lại để cùng một thằng con trai đùa bỡn trong lòng bàn tay! Bị nó xoay như chong chóng! Mẹ thật sự quá thất vọng!"

Bà cười cay đắng, giọng nói như dao cứa vào tim từng người trong phòng.

"Mẹ coi như chưa từng sinh ra hai đứa! Cút hết đi! Mẹ không muốn nhìn thấy các con nữa!"

Lời nói ấy như sét đánh ngang tai, khiến Hải Nhạc choáng váng đến mức suýt đứng không vững.

"Mẹ... con xin lỗi..." - Cô đau đớn thốt lên, trái tim như vỡ nát.

Nhưng mẹ Hải Nhạc chỉ quay mặt đi, chẳng thèm để ý đến cô.

Hải Nhạc không còn biết làm gì nữa. Cô cố gắng nuốt xuống nỗi nghẹn ngào, nhưng cổ họng đau rát như có lưỡi dao sắc nhọn cào xé. Không thể chịu đựng thêm, cô òa khóc, lao ra khỏi phòng mẹ.

Ngoài hành lang, Tạ Phẩm Dật và ba Tạ đứng đó, một người gần, một người xa.

Hải Nhạc nhìn Tạ Phẩm Dật, trong khoảnh khắc đó chỉ muốn lao vào lòng hắn mà khóc cho thỏa. Nhưng không được... Cô run rẩy ôm lấy hai cánh tay mình, nước mắt lặng lẽ rơi. Không có ai an ủi, cũng chẳng có ai để dựa vào. Chưa bao giờ, cô cảm thấy cô độc đến thế.

Tạ Phẩm Dật nhìn Hải Nhạc đau khổ đến vậy, lòng hắn như bị ai bóp nghẹt, đau đến không thở nổi. Hắn chỉ muốn lao đến, ôm chặt lấy cô, thì thầm bên tai rằng hắn vẫn ở đây, vẫn sẽ luôn che chở cho cô. Nhưng giữa họ là bóng dáng nghiêm khắc của ba hắn, cao lớn và bất động như một bức tường thành, khiến hắn chẳng dám nhúc nhích. Tạ Phẩm Dật đành đứng trơ ra như pho tượng, bất lực nhìn những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má Hải Nhạc, từng giọt như cứa vào tim hắn.

Lúc này, Hải Hoan cũng bước ra, khuôn mặt nhòe nhoẹt nước mắt. Ngay khi thấy chị mình xuất hiện, Hải Nhạc lập tức quay người bỏ đi. Cô không muốn nhìn thêm dù chỉ một giây!

Rõ ràng mọi chuyện không phải như lời chị ta nói, vậy mà chị ta chẳng chút do dự, trơ trẽn đổ hết tội lỗi lên đầu Tạ Phẩm Dật. Không một mảy may hối hận, không một chút áy náy!

Càng nghĩ, Hải Nhạc càng thấy lòng mình lạnh giá. Tình thân, niềm tin, tất cả như đống băng vụn vỡ trong lòng cô.

Khi Hải Nhạc bước ngang qua, Tạ Phẩm Dật theo bản năng vươn tay níu lấy cô. Hắn chỉ muốn gạt đi những giọt nước mắt đang vương trên má cô, muốn nói gì đó để xoa dịu nỗi đau trong lòng cô. Nhưng tay hắn chưa kịp chạm tới, Hải Nhạc đã hất mạnh ra.

"Đừng." - Giọng cô khàn đặc, nhỏ đến mức như chỉ mình cô nghe thấy.

Ba vẫn đang đứng đó, ánh mắt sắc lạnh dõi theo từng cử động, vậy mà hắn còn dám làm vậy sao? Lá gan của Tạ Phẩm Dật đúng là không nhỏ chút nào!

Ba Tạ từ nãy giờ vẫn im lặng, gương mặt chẳng chút biểu cảm, như tảng đá vô hồn giữa cơn bão. Đến khi chứng kiến hành động vừa rồi của Tạ Phẩm Dật, ông mới chậm rãi lên tiếng, giọng bình tĩnh nhưng lạnh lẽo đến đáng sợ: "Phẩm Dật, em gái nói đừng, con buông nó ra."

Ba Tạ đau đầu đến mức muốn nổ tung cả óc! Ông chẳng thể hiểu nổi tại sao Tạ Phẩm Dật lại gây ra chuyện kinh thiên động địa thế này. Chỉ trong khoảnh khắc, ông cảm giác như mình già đi cả chục tuổi, sức lực bị cơn bão hỗn loạn trước mắt hút cạn. Ông nhìn con trai mình, ánh mắt nặng trĩu, vừa mệt mỏi vừa đầy thất vọng.

Nhưng trái ngược với sự kiệt quệ của ba, Tạ Phẩm Dật lại bình tĩnh đến lạ. Hắn đứng thẳng, đôi mắt nhìn thẳng vào ba, không né tránh, không chút lưỡng lự.

"Ba, nếu ba mẹ đã biết hết rồi, con cũng chẳng muốn giấu thêm nữa." - Tạ Phẩm Dật lên tiếng, giọng trầm ổn nhưng chất chứa quyết tâm không gì lay chuyển nổi. "Ba, người con thích là Hải Nhạc. Vì vậy, hôm qua con đã đưa em ấy đi gặp mẹ con."

Lời vừa thốt ra, cả căn phòng như chìm vào một khoảng lặng đáng sợ, không khí nặng nề đến nghẹt thở.

"Tạ Phẩm Dật!" - Hải Nhạc giật mình, hoảng loạn gắt lên, cố chặn lời hắn.

Hắn điên rồi sao? Chẳng lẽ hắn không thấy mớ rắc rối này đã rối như tơ vò thế nào? Nói ra lúc này chẳng khác nào châm lửa vào thùng dầu đang bốc khói! Nhưng hắn vẫn đứng đó, ánh mắt kiên định không hề dao động, như thể chẳng lời nào có thể khiến hắn rút lại.

Lúc này, Hải Hoan đứng bên cạnh bất chợt bật cười, một tiếng cười chua chát, méo mó, thấm đẫm nước mắt.

"Tạ Phẩm Dật..." - Cô ta gọi tên hắn, giọng run rẩy, rồi dần trở nên kích động như muốn xé toạc cả lồng ngực. "Nếu anh thích Hải Nhạc, vậy sao còn dây dưa với tôi? Anh nói anh thích nó! Vậy tôi thì sao? Trong lòng anh, tôi là gì?"

Tiếng hét của Hải Hoan vang vọng, khàn đặc, như xé tan sự tĩnh lặng ngột ngạt trong căn phòng.

Ba Tạ nhắm mắt, thở ra một hơi dài đầy nặng nề, như muốn trút bỏ cả gánh núi đang đè lên vai. Mẹ Hải Nhạc thì chỉ ngồi im, gương mặt trắng bệch như mất hồn, hai tay siết chặt mép áo đến run rẩy, chẳng thốt nổi dù chỉ một lời.

Tạ Phẩm Dật nhìn Trì Hải Hoan, ánh mắt lạnh như băng, không chút do dự thốt lên từng lời sắc bén:

"Trì Hải Hoan, cô chẳng là gì cả! Tôi chưa bao giờ chủ động dây vào cô. Là cô tự bám lấy tôi! Đừng hòng ép tôi đính hôn với cô. Từ đầu đến cuối, người tôi yêu chỉ có Nhạc Nhạc! Là cô chen chân vào! Nếu không, tôi và Nhạc Nhạc đã không rơi vào tình cảnh hôm nay!"

Từng lời hắn nói như lưỡi dao sắc bén cắt vào tim Trì Hải Hoan. Cô ta đứng chết lặng, đôi mắt đỏ hoe, toàn thân run rẩy.

"Sao anh có thể nói vậy...?" – Giọng cô ta nghẹn ngào, rồi đột nhiên bật khóc nức nở. "Anh cướp đi lần đầu của tôi, vậy mà bây giờ lại nói từ đầu đến cuối chỉ yêu Nhạc Nhạc! Tạ Phẩm Dật, sao anh có thể đối xử với tôi như thế?"

Ba Tạ nghe đến đây tức đến run rẩy, một tay ôm lấy ngực, hô hấp dồn dập.

"Cả đám chúng mày!" – Ông gầm lên, giọng khàn đặc vì phẫn nộ. "Im hết cho tao!"

Ông nhìn từng đứa một, ánh mắt đầy thất vọng.

"Chúng mày! Cút hết về trường học! Không lo học hành tử tế, lại đi gây ra mấy chuyện này! Chúng mày thật sự muốn chọc tao tức chết mới vừa lòng sao?"

Không khí nặng nề đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Hải Nhạc đứng đó, nước mắt giàn giụa, giọng nghẹn ngào:

"Con xin lỗi, ba... thật sự xin lỗi! Xin lỗi!" - Nhưng lời xin lỗi của cô lúc này có ích gì? Cô cũng chẳng biết nữa...

Ba Tạ không buồn nhìn lại, chỉ thở dài một hơi nặng nề rồi quay người bước thẳng vào phòng ngủ.

Hải Nhạc siết chặt tay, đôi mắt long lanh vì giận dữ.

"Mọi chuyện đã thế này rồi, anh không thể nói ít đi vài câu sao?"

Tạ Phẩm Dật nhìn cô, giọng điềm nhiên nhưng kiên định:

"Đã đến nước này rồi! Nếu còn không nói, chúng ta chỉ có thể để người ta xâu xé thôi! Dù sao đi nữa, cả đời này ngoài em, anh sẽ không động lòng với bất kỳ cô gái nào khác! Nhạc Nhạc! Anh chỉ nhận định mỗi mình em!" - Ánh mắt hắn sáng rực, không chút do dự hay lung lay.

Hải Nhạc cắn môi, không biết phải đáp lại thế nào. Lúc này, dù có giận hắn đến mấy, tim cô vẫn không thể không rung động. Nhưng bây giờ đâu phải lúc nói mấy lời này...

"Đi học thôi." – Tạ Phẩm Dật không nhìn Hải Hoan lấy một cái, thản nhiên nắm tay Hải Nhạc kéo đi, mặc cho cô giãy giụa cũng không buông.

Trì Hải Hoan nhìn theo bóng lưng hai người, bàn tay siết chặt đến mức móng tay gần như ghim vào da thịt. Trong mắt cô ta giờ đây chỉ còn lại hận thù, sâu thẳm và u tối, chẳng còn gì khác.

Cô ta bước nhanh ra xe, bảo tài xế đưa mình đến trường. Nhưng suốt dọc đường đi, tâm trí Hải Hoan cứ quay cuồng trong hỗn loạn. Những chuyện xảy ra sáng nay như một cơn ác mộng nhấn chìm cô ta xuống vực sâu không lối thoát.

Tình thế rối ren đến thế này, vậy mà mọi thứ lại nghiêng về phía Nhạc Nhạc! Bây giờ, mẹ và ba Tạ đều biết Tạ Phẩm Dật thích Nhạc Nhạc... Vậy cô ta còn cách nào ép hắn đính hôn với mình nữa chứ? Chỉ cần nhìn thái độ của ba mẹ, cô ta cũng hiểu rõ: Nếu phải chọn một trong hai, họ chắc chắn sẽ chọn Nhạc Nhạc!

Càng nghĩ, lòng Trì Hải Hoan càng dâng lên một cơn phẫn uất khó kìm nén.

Buổi học hôm nay đối với Trì Hải Hoan chẳng khác gì một màn tra tấn. Cô ta không thể tập trung, chẳng nghe lọt bất cứ lời giảng nào. Trong đầu chỉ toàn là những suy nghĩ rối bời, lúc thì tuyệt vọng, lúc lại tức giận, rồi đến oán hận... Cô ta chỉ ước sao Nhạc Nhạc biến mất khỏi thế gian này mãi mãi, chỉ cần Nhạc Nhạc không còn, trái tim Tạ Phẩm Dật sẽ chẳng còn hướng về ai ngoài cô ta nữa!

Ý nghĩ thoáng qua khiến Trì Hải Hoan giật bắn người. Nếu Nhạc Nhạc biến mất... mãi mãi...

Khoảnh khắc ấy, tim Trì Hải Hoan đập loạn xạ, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Không... Không thể nào... Sao cô ta lại có suy nghĩ đó chứ?

Chuông tan học vừa reo, Trì Hải Hoan đã bị đám bạn học chỉ trỏ không ngớt. Những tiếng xì xào sau lưng vang lên rõ mồn một, sắc nhọn như kim châm vào tai cô ta: "Đó chính là Diêu Nhạc Nhạc trong vụ loạn luân đấy!" Cô ta tức đến mức muốn nổ tung, quay phắt lại, gầm lên với đám người rỗi việc kia: "Nếu tao thật sự là Diêu Nhạc Nhạc, tao sẽ khiến tụi bây chết không toàn thây!"

Giọng Hải Hoan gằn lên đầy hung dữ, ánh mắt tóe lửa như muốn thiêu cháy tất cả. Đám đông giật mình, sợ hãi lùi lại, rồi lẳng lặng tản ra. Nếu cô ta thật sự là Diêu Nhạc Nhạc, với quyền lực của Tạ gia, việc khiến họ "chết" cũng chẳng phải chuyện đùa!

Trì Hải Hoan thật sự muốn phát điên!

Đầu óc cô ta rối như tơ vò, hỗn loạn chẳng tìm ra lối thoát. Tan học, vừa bước ra khỏi cổng trường, một loạt ánh đèn flash bất ngờ chớp nháy liên hồi trước mặt khiến Hải Hoan đứng chết lặng giữa cơn bão ánh sáng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tim Trì Hải Hoan đập thình thịch, cảm giác như cả thế giới đang đổ sập xuống đầu mình.

Những ánh đèn lóe lên liên tục khiến mắt Trì Hải Hoan hoa lên. Cô ta theo phản xạ giơ tay che mặt, nhưng chỉ trong tích tắc, hàng loạt câu hỏi sắc bén đã lao đến như mũi tên bắn thẳng vào cô ta.

"Diêu Nhạc Nhạc, cô có thể giải thích về mối quan hệ giữa mình và Tạ Phẩm Dật không?"

"Rốt cuộc hai người là anh em hay là người yêu?"

"Có tin đồn nói rằng hai người đã hẹn hò từ lâu, chuyện này có thật không?"

"Tạ gia đã có phản hồi gì chưa?"

Trì Hải Hoan trợn trừng mắt, trong lòng hoảng loạn đến cực độ. Cái quái gì đang diễn ra thế này!? Cô ta không phải Diêu Nhạc Nhạc! Nhưng đám phóng viên này, vì sao lại vây lấy cô ta như thế!?

"Bỏ ra! Tôi không phải Diêu Nhạc Nhạc! Tôi là Trì Hải Hoan! Mấy người nhầm rồi!" - Trì Hải Hoan giận dữ gào lên, cố gắng đẩy những cái micro chĩa vào mặt mình ra. Nhưng đám phóng viên như hổ đói vớ được miếng mồi béo bở, chẳng ai có ý định lùi bước.

Ánh đèn flash vẫn không ngừng nháy lên. Hải Hoan nghe thấy vô số tiếng người xung quanh bàn tán:

"Nhìn vẻ mặt cô ta kìa, chẳng phải giống hệt Diêu Nhạc Nhạc sao?"

"Chắc chắn là cô ta rồi! Trốn cũng vô ích!"

"Chậc, không ngờ ngôi sao quảng cáo đình đám lại là loại người như thế này."

Tai Trì Hải Hoan ù đi. Cô ta muốn hét lên, muốn phủ nhận, muốn chửi thẳng vào mặt đám người này, nhưng cổ họng như nghẹn lại. Không! Không thể để chuyện này tiếp tục! Cô ta phải thoát ra khỏi đây!

Nhìn quanh một lượt, thấy khe hở giữa đám đông, Trì Hải Hoan lập tức lao về phía đó, gạt mạnh những người chắn đường, mặc kệ có đụng trúng ai hay không. Nhưng đám phóng viên đã quá quen với cảnh này, bọn họ cũng không dễ dàng để con mồi chạy thoát.

Trì Hải Hoan vừa chạy được vài bước, một bàn tay bất thình lình túm chặt lấy cánh tay cô ta!

"Diêu Nhạc Nhạc! Đừng trốn nữa!"

Trì Hải Hoan hét lên một tiếng, điên cuồng vùng vẫy. Đúng lúc ấy, một bóng người bất ngờ lao tới, nắm chặt tay cô ta kéo đi.

"Đi theo tớ!"

Trì Hải Hoan ngoảnh lại, sững sờ nhận ra đó là Phạm Triết, cậu bạn học từng bị Hải Hoan giật từ tay một cô bạn trong bữa tiệc sinh nhật, rồi sau đó bị cô ta thẳng tay đá không thương tiếc. Vậy mà từ đó, hắn ta cứ bám riết lấy Hải Hoan, dai dẳng như cái bóng chẳng chịu rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com