Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 120: Chúng Ta Chơi Gì Đó "Phê" Hơn Không?


Để thoát khỏi đám phóng viên dai như đỉa, Trì Hải Hoan chẳng còn cách nào khác ngoài chạy theo Phạm Triết quay lại trường. Cả hai băng qua những con hẻm nhỏ trong khuôn viên trường để tránh đám phóng viên đang lùng sục phía trước.

"Qua tường đi." – Phạm Triết bất ngờ kéo tay Hải Hoan, chỉ về phía bức tường thấp phía sau.

"Cái gì? Cậu bảo tôi trèo tường á?" – Trì Hải Hoan tròn mắt.

"Chẳng lẽ cậu muốn quay lại đó cho đám phóng viên chụp tiếp à?" – Hắn nhướng mày, mặt đầy vẻ thách thức.

Trì Hải Hoan nghiến răng, thà mất chút hình tượng còn hơn để bọn săn tin chĩa máy ảnh vào mặt mình như vậy. Vậy là cô ta nghiến răng trèo theo Phạm Triết, vụng về đáp xuống mặt đất phía bên kia, quần áo có hơi lấm bẩn. Vừa đứng vững, cô ta đã chỉnh lại váy áo, hất mái tóc ra sau và cất giọng đầy miễn cưỡng: "Cảm ơn cậu."

Phạm Triết bật cười: "Sao? Trông cậu có vẻ bực bội nhỉ? Cả buổi hôm nay cứ thấp thỏm không yên, nhìn là biết có chuyện phiền lòng rồi."

Hắn nhún vai, sau đó giơ tay vỗ nhẹ lên vai Hải Hoan: "Đi thôi, đừng cau có nữa! Tớ mời cậu một ly."

Trì Hải Hoan thoáng do dự, trong lòng cũng muốn tìm nơi nào đó xả stress một chút, hôm nay đúng là một ngày tồi tệ.

"Bọn mình còn mặc đồng phục, cậu tính vào quán bar kiểu gì?" – Trì Hải Hoan khoanh tay, giọng không mấy tin tưởng.

Phạm Triết cười đầy bí hiểm, giơ một chiếc thẻ trong tay lên. "Không phải bar, là một hộp đêm đặc biệt. Ở đó không cấm học sinh. Anh tớ là thành viên, tớ lén lấy thẻ của ảnh. Tớ có thể dùng danh nghĩa anh ấy để thanh toán."

Trì Hải Hoan hơi lưỡng lự, ánh mắt đầy ngờ vực. "Những chỗ như vậy... e là không phù hợp với bọn mình."

"Sợ gì chứ? Chỉ là uống vài ly thôi mà! Hay là..." – Phạm Triết nheo mắt, nụ cười có chút trêu chọc – "Trì Hải Hoan, gan cậu chỉ có vậy thôi sao? Hay cậu lo tớ sẽ ăn thịt cậu?"

Phạm Triết khoanh tay, cố ý nhấn mạnh từng chữ: "Yên tâm đi, tớ chỉ muốn theo đuổi cậu thôi. Nếu cậu không tin tớ thì... coi như tớ chưa nói gì."

Giọng điệu khiêu khích đó khiến Trì Hải Hoan hơi nhíu mày. Cô ta hít sâu một hơi, cuối cùng gật đầu: "Thôi được. Hôm nay tôi thật sự bực mình, dẫn tôi đi. Nhưng hay là... cậu rủ thêm vài người nữa?"

"Người đông thì còn gì vui?" – Phạm Triết cười nhếch mép – "Chỉ hai đứa mình thôi. Cậu yên tâm, chúng ta cùng trường, chẳng lẽ cậu nghĩ tớ sẽ làm gì cậu sao?"

Trì Hải Hoan nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt dò xét. Phạm Triết dù có đào hoa, nhưng trước nay vẫn chưa từng vướng phải tai tiếng gì quá đà. Hơn nữa, Hải Hoan đoán tên này chỉ muốn tán tỉnh mình, chắc chắn sẽ không dám làm gì quá giới hạn.

Nghĩ vậy, Trì Hải Hoan khẽ nhếch môi: "Được thôi, đi thì đi."

Khi cùng Phạm Triết bước vào câu lạc bộ, hai người thuê một phòng riêng. Ánh đèn mờ ảo, không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng đá lạnh va vào ly thủy tinh.

Trì Hải Hoan lặng lẽ uống rượu, chán nản cầm micro hát vài bài, nhưng chẳng có chút hứng thú nào. Chỉ có hai người, không khí nhạt nhẽo vô cùng. Vốn định đi để giải tỏa, nhưng càng uống lại càng thấy trong lòng trống rỗng.

Đúng lúc ấy, điện thoại bất chợt reo lên. Nhìn màn hình hiển thị số từ Tạ gia, Trì Hải Hoan khẽ cau mày, ra hiệu cho Phạm Triết tắt nhạc, rồi ấn nút nghe. Đầu dây bên kia là giọng của vú La.

"Cô cả, ông chủ bảo tôi gọi xem cô đang ở đâu. Ông hỏi cô có đi cùng bạn học không?"

Trì Hải Hoan cầm ly rượu xoay xoay trong tay, giọng thờ ơ đáp: "Ừ, tôi đang đi với bạn. Bảo ba và mẹ đừng lo, tôi lớn thế này rồi, họ không cần phải bận tâm đâu. Tôi tự biết chừng mực."

Nói xong, chẳng chờ đối phương kịp đáp lại, Trì Hải Hoan trực tiếp cúp máy.

"Chán quá, Phạm Triết, tôi về nhà đây." - Trì Hải Hoan thở dài, giọng uể oải, chẳng còn chút hứng thú nào sót lại trong người.

"Hay là... tụi mình chơi cái gì đó 'phê' hơn không?" - Phạm Triết bất ngờ lên tiếng, giọng trầm xuống đầy bí ẩn.

"Cái gì mà 'phê'?" - Trì Hải Hoan nhíu mày, mắt híp lại cảnh giác, lòng thoáng chút nghi ngờ xen lẫn tò mò.

"Phấn K đấy! Cậu thử bao giờ chưa?" – Phạm Triết hạ giọng, thì thầm như thể đang tiết lộ một bí mật động trời. "Đã lắm! Nghe bảo không gây nghiện đâu, nhưng làm người ta phê lên tận mây! Tớ từng thử một lần rồi! Cảm giác... hệt như bay lên tiên cảnh, quên hết mọi phiền não trên đời!"

Nói rồi, hắn hít hít mũi, ánh mắt mơ màng như đang hồi tưởng lại khoái cảm ấy.

Trì Hải Hoan nghe xong thì biến sắc, liền đứng bật dậy, trừng mắt nhìn hắn:

"Cậu coi tôi là con ngốc sao? Đó là ma túy đấy! Hút vào mà không nghiện? Đừng có nói mấy lời dối mình dối người! Phạm Triết, cậu cũng không thể tự buông thả bản thân đến mức này chứ? Thứ đó, tuyệt đối không được đụng vào!"

Trì Hải Hoan căm phẫn nhìn hắn, không thể tin nổi hắn lại dám lôi thứ này ra dụ dỗ mình.

Phạm Triết nhún vai, tỏ vẻ thờ ơ:

"Cái này chỉ là chất kích thích thôi, đâu phải ma túy thật sự."

Trì Hải Hoan trừng mắt nhìn hắn, giọng gay gắt:

"Không được! Cậu định kéo tôi xuống hố à? Tôi về đây! Nếu cậu không cho tôi về, tôi sẽ gọi cảnh sát, báo rằng cậu bắt cóc thiếu nữ vị thành niên!"

Cô ta thích chơi bời, nhưng có một thứ tuyệt đối không bao giờ đụng vào, ma túy! Sao có thể để Phạm Triết dụ dỗ mà sa chân vào con đường đó chứ?

Phạm Triết thấy Trì Hải Hoan nổi giận thật sự thì nhếch môi cười, giọng vẫn trêu chọc:

"Ôi, đừng căng thế mà! Tớ chỉ muốn giúp cậu giải tỏa căng thẳng thôi, cậu lại không cảm kích! Thôi được rồi, không động đến nó nữa, uống rượu thôi, được chưa?"

Hắn đứng dậy, đi đến bàn rót đầy hai ly rượu. Ánh mắt Phạm Triết tối lại một thoáng, nhưng ngay sau đó liền khôi phục vẻ thoải mái.

Uống rượu cũng đủ làm cô say rồi, Phạm Triết thầm nghĩ, nhìn bóng dáng Trì Hải Hoan với ánh mắt lạnh lẽo. Trước đây cô dám trêu chọc tôi, cướp bạn gái tôi rồi đá tôi không thương tiếc. Cô nghĩ tôi dễ dàng bỏ qua sao?

Trì Hải Hoan hơi lùi lại, linh cảm chẳng lành chợt dâng lên. Giữa cô ta và Phạm Triết chưa từng có quan hệ thân thiết gì. Hắn bỗng dưng tốt bụng đưa cô ta đi chơi, lại còn đề nghị thử ma túy? Không ổn!

Trì Hải Hoan lập tức đứng dậy:

"Thôi, tôi không chơi nữa. Tôi muốn về!"

Lúc này, không thể để lộ sự hoảng loạn, chỉ cần không mắc bẫy hắn là được!

Phạm Triết thấy Trì Hải Hoan đã đề phòng, đành tạm gác lại kế hoạch. Không sao, đường còn dài, chẳng việc gì phải vội. Trước hết cứ lấy lòng tin của cô ta đã!

Hắn thở dài, tỏ vẻ bất đắc dĩ:

"Thôi được, cậu không muốn chơi thì đi vậy."

Trì Hải Hoan không chần chừ, lập tức chạy đến sofa lấy cặp sách. Nhưng đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa.

Phạm Triết cau mày, ai lại đến vào lúc này? Hắn đi ra mở cửa, vừa hé ra một khe nhỏ..

BỐP!

Một cú đấm thẳng vào mặt khiến hắn lảo đảo lùi lại mấy bước.

"Ah!" – Phạm Triết ôm mặt, máu lập tức túa ra từ khóe miệng. Hắn hoảng hốt nhìn ba gã đàn ông ngang nhiên xông vào phòng, giọng run lên vì bất ngờ: "Các người là ai? Muốn làm gì?"

Trì Hải Hoan cũng giật mình. Chuyện gì đây? Một màn kịch khác của hắn à? Nhưng vẻ sợ hãi của Phạm Triết cùng vệt máu chảy dài trên mặt hắn hoàn toàn không giống đang diễn.

"Phạm Hào! Phạm Hào! Cút ra đây ngay cho tao!" – Gã cầm đầu gào lên, hùng hổ lao vào nhà vệ sinh kiểm tra.

Không thấy ai, hắn giận dữ quay lại, túm chặt cổ áo Phạm Triết, giật mạnh đến mức suýt kéo hắn ngã nhào.

"Phạm Hào đâu? Mẹ kiếp, nó trốn đâu rồi? Tao nhận tin nó đến đây chơi! Khai mau! Hay mày muốn tao bắn vỡ sọ mày?" – Gã nghiến răng, giọng đầy sát khí.

Dứt lời, hắn rút từ túi quần ra một khẩu súng, lạnh lùng dí thẳng vào trán Phạm Triết. Sắc mặt Phạm Triết tái mét, cả người run như cầy sấy. Đầu gối hắn nhũn ra, nước tiểu theo đó rỉ xuống, loang một mảng ướt đẫm trên quần.

"Anh... anh em không có ở đây! Em... em chỉ mượn thẻ của ảnh chơi một chút thôi! Đại ca... tha cho em... em chỉ là học sinh..." – Phạm Triết lắp bắp, gần như khóc lóc van xin.

Gã cầm đầu khựng lại, ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng.

"Ồ, ra là thằng em?" – Hắn cười khẩy, nhấc súng ra khỏi trán Phạm Triết, nhìn hắn một lượt từ đầu đến chân rồi khinh bỉ nhổ toẹt xuống đất. "Đồ hèn!"

Rồi đột nhiên, ánh mắt hắn lướt qua Trì Hải Hoan từ nãy đến giờ vẫn im lặng, đứng nép sát vào góc phòng, nắm chặt quai cặp đến mức ngón tay trắng bệch.

Gã mặt đầy thịt nheo mắt, khóe môi nhếch lên đầy tà ý.

"Còn đây là ai?" – Hắn nhếch môi hỏi, giọng đầy vẻ thích thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com