Chương 60: Bắt cóc
Chương 60: Bắt cóc
"Ông... ông có ý gì?" Trì Hải Hoan cố gắng hỏi, trong lòng thầm kêu khổ, biết vậy đã không lấy Tạ Trường Viên ra oai, kết quả ngược lại làm cho mình rước họa vào thân.
"Sao thế? Mới mấy tháng không gặp mà mày đã quên tao rồi? Nhưng mà tao không quên được mày đâu." Đại Hắc Nha cười dâm tà đưa tay về phía ngực Trì Hải Hoan: "Lần trước tha cho mày, nhưng mà lần này thì chắc là không thể bỏ qua cho mày nữa rồi! Thằng khốn Tạ Phẩm Dật sỉ nhục tao như thế nào, tao sẽ trả lại hết trên người mày!"
Trì Hải Hoan bị dọa sợ, cô ta run run bật khóc: "Ông có xích mích với Tạ Phẩm Dật thì tìm anh ta mà tính sổ chứ sao lại tìm tôi? Quan hệ của tôi với anh ta cũng không tốt đẹp gì."
Đại Hắc Nha "Bốp " cho Hải Hoan một cái tát, hung tợn nói: "Tiện nhân, còn không phải tại mày? Nếu không phải tại mày thì sao tao lại bị Tạ Phẩm Dật sỉ nhục hả? Hại tao không dám ngẩng đầu làm người! Hắn làm rất sạch sẽ, tao còn thật sự nghĩ chuyện đã qua đi coi như xong, thật không ngờ, hắn lại làm cho Long gia đoạt toàn bộ địa bàn của tao! Còn làm cho Long gia hãm hại tao thiếu chút nữa bỏ tù! Lúc này đây, mày rơi vào trong tay tao rồi, xem tao chỉnh hắn ác độc thế nào đây!"
Trì Hải Hoan cuối cùng cũng hiểu, người trước mặt này, là nhận sai cô thành Hải Nhạc! Thì ra bọn họ nghĩ rằng cô là Hải Nhạc mới chộp cô tới đây! Cô không nên đến Kawasaki vào tối hôm nay, cũng không nên rêu rao mình là con gái Tạ Trường Viên! "Không! Không! Ông không phải tại tôi, ông là tại em gái của tôi mà có xích mích với anh ta! Ông bắt lầm người!" Cô sốt ruột kêu, không ngừng giãy dụa.
Đại Hắc Nha lại cho cô một cái tát: "Mày còn gạt tao? Mày có hóa thành tro tao cũng có thể nhận ra mày! Khuôn mặt của mày, giọng nói của mày, mày không phải là con nhỏ kia sao? Chẳng phải lúc mày ở Kawasaki luôn miệng nói mày là con gái Tạ Trường Viên sao? Tao đã điều tra, Tạ Trường Viên chỉ có một đứa con gái nuôi là mày, sao có thể đột nhiên lại chui ra một đứa nữa chứ? Mày đang coi tao như đứa ngốc hả, còn dám nói có một đứa em gái gì..."
"Tôi với em gái là song sinh! Bọn tôi rất giống nhau, thật đó, tôi không lừa ông!" Trì Hải Hoan thầm cầu xin người này có thể buông tha cô, "Vị tiên sinh này, xin ông tha cho tôi đi, người đắc tội ông không phải tôi a! Là em gái của tôi!" Ba người hai mặt nhìn nhau, sao lại có thể có chuyện như vậy chứ?
"Mặc kệ nó, chỉ cần nó là con gái Tạ Trường Viên, là em gái Tạ Phẩm Dật là được!" Đại Hắc Nha lạnh lùng nói.
Trì Hải Hoan thấy vô vọng cầu xin được tha, mở miệng khóc rống lên.
Đại Hắc Nha lại cho cô một cái bạt tai: "Tốt nhất mày nên thức thời cho tao một chút! Nếu mày còn khóc, tao liền..." - Trì Hải Hoan nghe hắn nói như vậy, tiếng khóc im bặt, cô sợ hãi toàn thân lạnh run.
Hai tên đàn ông khác, vừa nghe Đại Hắc Nha nói như thế, nhìn Trì Hải Hoan nuốt nước miếng mãnh liệt, một người trong đó nói: "Lão đại, chúng ta không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, lấy tiền chuộc xong đem con nhóc này..." - Hắn giơ tay lên làm một động tác, Đại Hắc Nha và tên còn lại liếc nhìn nhau, trong mắt lộ ra một tia động tình.
Trì Hải Hoan run rẩy, không thể nào, không phải bọn họ sẽ thật sự muốn cưỡng bức cô ta chứ? Cả người hải Hoan không khỏi run lên bần bật.
Không, không thể cứ vậy mà bị bọn họ... Trì Hải Hoan buộc chính mình phải tỉnh táo lại.
"Các ông bắt tôi là muốn tiền của Tạ gia chứ gì? Các ông muốn bao nhiêu Tạ gia cũng có thể đưa ra, chỉ cần tôi bình an vô sư, Tạ gia sẵn sàng chi tiền và sẽ không truy cứu chuyện này. Nhưng nếu các ông đụng đến tôi, cho dù các ông có lấy được tiền thì cũng không toàn mạng để mà hưởng, các ông suy nghĩ cho kỹ, muốn tiền hay là muốn mạng?"
Đại Hắc Nha run lên một cái, cô ta nói đúng, hắn đã từng trải nghiệm sự tàn độc của Tạ Phẩm Dật ở Dạ Chi Hoàng Triều, hắn cùng lắm chỉ sờ soạng, xé áo một chút và thêm một cái bạt tai, vậy mà Tạ Phẩm Dật đã khó chịu đến vậy. Mặc dù nói miếng thịt béo bở này dễ dàng dâng dến miệng, nhưng chỉ sợ một khi nuốt miếng thịt này xuống, đến mạng cũng chẳng còn mạng để mà hưởng tiền.
"Con nhóc này thật đúng là không thể đụng vào, Tạ gia thật sự sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Bỏ đi, chúng ta quan trọng là đòi tiền, lấy được số tiền kia rồi vượt biên, sống cuộc sống tiêu dao vui vẻ, tụi bay nói có đúng không?" - Đại Hắc Nha nói.
Thấy lão đại nói như vậy, hai tên khác đành phải bỏ qua ý nghĩ kia, nhìn Trì Hải Hoan nuốt nước miếng khan.
Trì Hải Hoan thấy mình có thể hóa giải một ải khó qua nhất trong đời, rốt cuộc cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Chỉ cần không chạm vào người mình, thế là tốt rồi.
Khi Tạ gia nhận được điện thoại tống tiền từ di động của Hải Hoan gọi tới, mấy người phụ nữ hoảng sợ cực kì, mẹ Hải Nhạc lo lắng đến mức thiếu chút nữa té xỉu, đứa con gái Hải Hoan của bà, ba vừa mới chết lại bị bọn cướp nhìn trúng, đứa nhỏ này, mệnh khổ quá!
Hải Nhạc cứ khóc mãi, không hiểu vì sao bọn cướp lại bắt chị mình.
"Phẩm Dật, con mau ra ngân hàng rút tiền mặt! Lúc này, cứu người quan trọng hơn!" - Tạ Trường Viên nói với Tạ Phẩm Dật.
"Không báo cảnh sát sao?" - Tạ Phẩm Dật nói.
"Không, không được, nếu báo cảnh sát, chị em sẽ mất mạng! Không thể!"- Tạ Hải Nhạc vừa khóc vừa phản đối.
Tạ Phẩm Dật nhìn Tạ Hải Nhạc đang ngồi trên sô pha khóc đến phát run, đáp lời: "Được, con đi ngay."
Hắn vừa lái xe, vừa gọi điện thoại cho Long Đế Uy và Sở Lâm Phong, một người đến từ gia đình trùm mafia có tiếng, người kia là tập đoàn Đế Quốc, thống trị thị trường an ninh và phát triển các sản phẩm bảo mật cao cấp. Có thể hai người bọn họ sẽ giúp được vài việc.
Khi Long Đế Uy và Sở Lâm Phong biết được tin Hải Hoan bị bắt cóc, lập tức phóng tới gặp Phẩm Dật.
Tạ Phẩm Dật cầm tiền, cùng Đế Uy và Lâm Phong quay về Tạ gia, mọi người cùng nhau trao đổi cách đối phó.
Bọn cướp khá giảo hoạt, sau khi dùng điện thoại Hải Hoan gọi về, liền thay đổi số điện thoại, cuộc trò chuyện kéo dài không quá một phút rưỡi, ngay cả hệ thống theo dõi vệ tinh mới phát triển bởi nhà Sở Lâm Phong cũng không thể lần ra tín hiệu chính xác ở chỗ nào.
Hơn nữa, địa điểm trao đổi con tin liên tục thay đổi, cuối cùng, chúng muốn đem tiền đến Tân Trúc, và chỉ một người được phép đến đó, đến nơi sẽ nghe chỉ thị tiếp theo.
Bản dịch "Anh Trai Ác Ma: Hãy Nói Yêu Em" ver2 thuộc bản quyền của SAM MẠC ANH, đăng tải tại Wattpad. Vui lòng không re-up, chia sẻ tại kênh khác. Xin cảm ơn!
Tạ Trường Viên cho con trai đi xử lý, Tạ Phẩm Dật cầm tiền, trên cổ áo có gắn máy ghi âm theo dõi hình cúc áo, trên tay đeo máy chụp ảnh hình đồng hồ của nhà họ Sở, đi vào Tân Trúc. Trong khi đó, Long Đế Uy căn cứ vào tọa độ của Phẩm Dật, điều động người của Long gia âm thầm bám sát theo Phẩm Dật.
Khi Tạ Phẩm Dật đến Tân Trúc, bọn cướp lại thông báo đổi địa điểm giao dịch khác ở Liên Hoa, Tạ Phẩm Dật tức đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ đành theo chỉ thị chạy đến Liên Hoa. Thế nhưng, khi đến Liên Hoa lại bị yêu cầu đổi chỗ khác, lần này là Lan Tự. Tạ Phẩm Dật công toi một ngày, đầu sắp bốc hỏa luôn rồi, đi tới một ngư trường bỏ hoang ở Lan Tự thì trời cũng đã tối đen.
Đoán chừng đây mới là địa điểm giao dịch cuối cùng, Tạ Phẩm Dật âm thầm thông báo cho Sở Lâm Phong và Long Đế Uy, sau đó chậm rãi đi đến ngư trường.
Cuối cùng cũng nhìn thấy người bắt cóc Trì Hải Hoan, vậy mà chính là Đại Hắc Nha từng bị mình đánh một trăm bạt tai.
Đại Hắc Nha cười thâm độc với Tạ Phẩm Dật: "Tạ thiếu, lại gặp nhau."
"Người đâu?" - Tạ Phẩm Dật cũng không muốn nói nhảm với hắn.
"Đưa tiền trước đã." - Đại Hắc Nha nói.
"Thấy người liền thấy tiền." - Tạ Phẩm Dật giơ cái vali đen trong tay lên.
Đại Hắc Nha liếc đàn em một cái, sau đó hai người đàn em dùng khăn mặt bịt miệng lôi Trì Hải Hoan ra, Trì Hải Hoan nhìn thấy Tạ Phẩm Dật, nước mắt ào ào chảy xuống.
Tạ Phẩm Dật chậm rãi đi về phía họ, trong khi Đại Hắc Nha và ba người khác cũng chậm rãi đi về phía hắ.. Đại Hắc Nha với lấy chiếc vali màu đen, trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ hung ác, kề con dao găm vào cổ Trì Hải Hoan, nói với Tạ Phẩm Dật: "Tạ thiếu, xin lỗi, nhưng vẫn cần mượn xuồng dùng trước đã."
"Tiểu nhân vô sỉ!" - Tạ Phẩm Dật chửi ầm lên.
"Muốn cứu nó thì mày tốt nhất hãy đứng im tại chỗ đừng nhúc nhích, đương nhiên bọn tao sẽ không chạm vào nó. Nếu mày không nghe, vậy thì cô em gái xinh đẹp này của mày đành phải đi gặp Diêm Vương mà thôi." - Đại Hắc Nha nhẹ nhàng lướt dao trên cổ Trì Hải Hoan một đường, máu tươi ứa ra, Trì Hải Hoan phát ra tiếng rên rỉ đau đớn.
Ba người đàn ông xách vali da dẫn Trì Hải Hoan đi nhanh về hướng bờ biển.
Thì ra, bọn chúng muốn lấy tiền rồi trốn ra biển.
Tạ Phẩm Dật thì thầm với cổ áo mấy câu, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn về hướng ba tên cướp đang rời đi, trên môi nở một nụ cười lạnh.
...
Tập này đến đây thôi, mọi người tích cực bình chọn, bình luận và theo dõi để SAM có động lực ra tiếp tập mới nhé.
Love you All!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com