Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Xin Lỗi

Chưa đầy hai mươi phút sau, Long Đế Uy và Sở Lâm Phong cùng nhóm người của họ, dĩ nhiên có cả cảnh sát, áp giải ba tên cướp bị còng tay đến trước mặt Tạ Phẩm Dật, rồi thẳng tay quăng chúng xuống dưới chân hắn. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Đại Hắc Nha, chậm rãi cất giọng đầy mỉa mai:

"Các người nghĩ  Tạ gia là ngân hàng của mình chắc? Muốn rút bao nhiêu thì rút à?"

Trì Hải Hoan, giờ đã được tự do, bước đến, giáng hai cú đá vào người Đại Hắc Nha, giọng đầy căm hận:

"Thằng khốn này, đời mày cứ xác định là ngồi bóc lịch đến già đi! Dám bắt cóc bổn tiểu thư à? Cút xuống địa ngục đi!"

Nói rồi, Hải Hoan nhấc chân, giáng một cú cực mạnh vào hạ bộ hắn. Đại Hắc Nha rú lên thảm thiết, cả người co rúm lại, run rẩy như bị điện giật.

Những người xung quanh không khỏi cau mày khó chịu, đặc biệt là Tạ Phẩm Dật.

Cô gái này... thật sự rất độc địa. Một cú ra chân như vậy, nếu tên kia còn có con cháu đời sau thì đúng là kỳ tích.

Dù bọn cướp đáng bị trừng phạt, nhưng hành động vừa rồi của Trì Hải Hoan khiến mọi người không khỏi cảm thấy... có chút thương hại cho hắn.

"Đánh cũng được, nhưng cô không thấy ra tay hơi quá đáng sao?" - Long Đế Uy nhịn không được lên tiếng.

Trì Hải Hoan sững người, hơi ngượng ngùng, cười giả lả: "Em cũng đâu cố ý, chẳng qua là vô tình thôi mà."

Câu nói ấy khiến mọi người không tiện trách móc thêm, chỉ có thể im lặng cho qua.

"Không có gì thì giải tán đi." - Tạ Phẩm Dật lạnh nhạt nói, tay cầm lấy chiếc vali da đen vừa lấy lại được.

Không đợi Trì Hải Hoan nói thêm lời nào, hắn quay sang Long Đế Uy và Sở Lâm Phong: "Tối nay tôi mời mọi người một bữa, nghỉ lại Lam Ngư một đêm, sáng mai lên đường về."

Mọi người gật đầu đồng ý rồi lần lượt rời khỏi bến tàu.

Trên suốt chặng đường về, Trì Hải Hoan cảm thấy vô cùng bực bội. Cô ta đã mạo hiểm cả tính mạng, vậy mà Tạ Phẩm Dật chỉ nói đúng bốn chữ "Không sao là tốt", sau đó chẳng thèm để ý đến cô ta lấy một lần. Cô ta rõ ràng có khuôn mặt giống hệt Tạ Hải Nhạc, vậy mà hắn lại tiếc cả một ánh mắt liếc nhìn?

"Phẩm Dật... Anh Dật..." - Giọng cô ta mềm mại như nước, mang theo chút ấm ức.

Tạ Phẩm Dật khẽ nhíu mày, quay đầu lại, giọng điệu xa cách: "Có chuyện gì?"

Trì Hải Hoan thấy hắn lạnh nhạt như vậy, những lời định nói bỗng nghẹn lại trong cổ họng. Cô ta vội nở một nụ cười dịu dàng, giọng như có chút run rẩy:

"Không... không có gì. Chỉ là em muốn hỏi xem em gái em có ổn không, có bị dọa sợ không..."

Nghe vậy, đôi mày của Tạ Phẩm Dật hơi giãn ra: "Nó khóc đến chết đi sống lại vì cô đấy."

"Thật xin lỗi, đã gây phiền phức cho anh..." Cô ta nhẹ giọng, cúi đầu, tỏ vẻ áy náy. Nhưng tuyệt nhiên không đề cập đến việc mình bị bắt cóc chỉ vì gương mặt giống Tạ Hải Nhạc. Cô ta biết rõ, khi thấy ba tên cướp kia, Tạ Phẩm Dật chắc chắn cũng đoán ra chuyện này, nhưng hắn không nói gì cả. Mà cô ta cũng chẳng dám mở miệng nhắc đến, chỉ muốn xem hắn sẽ phản ứng thế nào.

Nghe giọng điệu ăn năn của cô ta, biểu cảm trên mặt Tạ Phẩm Dật cuối cùng cũng dịu lại đôi chút.

"Trì Hải Hoan, lần này cô đã chịu khổ rồi." Hắn nói, nhưng giọng điệu không chút cảm xúc.

Trì Hải Hoan thở phào nhẹ nhõm, vội vàng bày ra bộ dạng ngoan ngoãn, mắt long lanh như sắp khóc:

"Anh Dật, không sao cả... Cũng may là em, nếu là Hải Nhạc thì em ấy nhát gan hơn em nhiều, không chừng đã bị dọa đến ngất xỉu, có khi còn gặp chuyện không may..." - Cô ta nói đến đây, cố ý làm bộ sợ hãi, ôm lấy ngực như vừa trải qua cơn ác mộng. "Thật may là em, thật may là không phải em gái em."

Tạ Phẩm Dật liếc cô ta một cái, ánh mắt như đang đánh giá lại con người này. Trì Hải Hoan thấy vậy thì thầm cười đắc ý.

Tạ Phẩm Dật à, mẹ kế của tôi là người phụ nữ khó chiều nhất thế gian, mà tôi vẫn có thể khiến bà ta ngoan ngoãn nghe lời. So với bà ta, anh vẫn còn non lắm.

Trì Hải Hoan tự nhủ, khóe môi khẽ cong lên.

"Anh Dật... Em với Hải Nhạc từ nhỏ đã rất thân thiết. Vì con bé, dù có làm gì em cũng chấp nhận." - Giọng cô ta đầy dịu dàng, như thể một người chị hiền lành hết lòng hy sinh cho em gái.

"Oh?" - Tạ Phẩm Dật nhếch môi, nhưng nụ cười không mang chút ấm áp nào. "Vậy tôi cũng rất mong được chứng kiến xem cô yêu thương em gái mình đến mức nào. Trì Hải Hoan, hoan nghênh cô đến nhà họ Tạ."

Lời này vừa thốt ra, trái tim treo lơ lửng của Trì Hải Hoan cuối cùng cũng hạ xuống.

Cô ta vội nở một nụ cười nhẹ nhàng, đôi mắt như phát sáng: "Anh Dật... cảm ơn anh."

Tạ Phẩm Dật, thật không ngờ... hóa ra Tạ Hải Nhạc chính là điểm yếu của anh!

Nhận thức này khiến lòng Trì Hải Hoan bỗng đau nhói, như thể có nước sôi dội qua, bỏng rát đến tận tim.

Trì Hải Hoan bước xuống xe, ngắm nhìn căn biệt thự sang trọng của nhà họ Tạ với nụ cười rạng rỡ trên môi.

Hải Nhạc lao tới, ôm chặt lấy cô: "Chị, chị ơi, chị không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi, em lo muốn chết mất!" - Hải Nhạc khóc thút thít, nước mắt giàn giụa.

"Không sao mà, chị không sao, em thấy chị vẫn khỏe mạnh đây mà?" - Trì Hải Hoan vỗ nhẹ lưng em gái để an ủi, rồi ngước mắt nhìn về phía Tạ Phẩm Dật: "Chị phải cảm ơn anh Phẩm Dật nữa, chính anh ấy đã không màng nguy hiểm để cứu chị."

Hải Nhạc ngẩng đôi mắt ngấn lệ, thoáng liếc nhìn hắn đứng bên cạnh, rồi vội cúi đầu xuống.

"Chị, chị về là tốt rồi, về là tốt rồi, mẹ cũng lo lắng đến phát điên lên được." - Hải Nhạc lau nước mắt, nói.

Mẹ của Hải Nhạc nhẹ nhàng ôm hai chị em vào lòng, giọng nghẹn ngào: "Hải Hoan của mẹ, con làm mẹ sợ chết khiếp, chỉ cần con không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi... Từ nay về sau, gia đình mình sẽ không bao giờ xa nhau nữa! Hải Hoan, Hải Nhạc, hai cô con gái ngoan của mẹ, mẹ thật sự vui lắm... cuối cùng gia đình mình cũng đoàn tụ rồi."

Ba người ôm nhau khóc nức nở.

Tạ Trường Viên cùng con trai đứng một bên nhìn cảnh tượng ấy, sống mũi cũng cay cay.

"Được rồi, được rồi! Ba mẹ con đừng khóc nữa. Cả nhà sum vầy, chẳng phải là chuyện tốt đẹp sao? Nào, vào nhà thôi!" - Tạ Trường Viên mỉm cười nói.

"Cháu chào bác Tạ." - Trì Hải Hoan đưa tay lau nước mắt, lễ phép lên tiếng.

Tạ Trường Viễn khoát tay cười lớn: "Đừng khách sáo thế, cứ gọi ta là ba như Hải Nhạc đi!"

"Ba ơi!" - Trì Hải Hoan ngọt ngào gọi một tiếng.

"Ừ, Hải Hoan ngoan lắm!" - Tạ Trường Viên vui vẻ vỗ vai Hải Hoan. "Tối nay, chúng ta sẽ tổ chức tiệc mừng cho Hải Hoan thật hoành tráng, rửa sạch xui xẻo, từ nay về sau chỉ toàn may mắn thôi!"

Còn ánh mắt của Tạ Phẩm Dật thì cứ dán chặt vào Hải Nhạc, người mà hắn đã không gặp mấy ngày qua. Không hiểu sao, chỉ vài ngày thôi, mà bóng hình cô cứ lởn vởn trong đầu hắn, không cách nào xua đi được. Hôm nay gặp lại, hắn chỉ muốn lao tới ôm cô vào lòng, nhưng phải cố kìm nén. Sự kìm nén ấy khiến hắn khổ sở vô cùng.

Mình bị làm sao thế này? Hắn tự hỏi.

Sau bữa tối, khi Hải Nhạc đứng dậy rời bàn ăn, cô không ngờ hắn đã đứng ngay phía sau. Tách trà trong tay hắn vô tình đổ hết lên người cô.

Hắn lập tức lùi lại, nói: "Xin lỗi, làm bẩn váy em rồi."

Hải Nhạc cúi xuống nhìn vết trà loang trên váy, hơi cau mày, nhưng giọng điệu vẫn bình thản:

"Không sao, không nghiêm trọng."

Cô cũng không nhìn hắn lấy một lần, chỉ quay sang mọi người: "Ba, mẹ, chị, mọi người cứ nói chuyện nhé. Con lên phòng một lát."

Nói rồi, cô quay người bước lên lầu.

Hắn kiếm cớ về phòng, nhưng thực chất lại đi ra ban công sau. Đứng một lúc, hắn thoắt cái đã leo lên lan can, nhẹ nhàng nhảy sang ban công phòng bên cạnh.

Hắn đứng trên ban công, nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa kính. Cánh cửa khẽ mở ra, đúng lúc đó, hắn nhìn thấy Hải Nhạc đang cởi áo.

Cô ấy đẹp quá...

Yết hầu của hắn khẽ chuyển động.

Hải Nhạc không hề biết trong phòng có thêm một người. Cô chỉ mặc nội y, đứng trước tủ quần áo lật tìm đồ để thay.

Tạ Phẩm Dật dán mắt vào thân hình uyển chuyển của Hải Nhạc, gồng mình kìm nén cơn kích động.

Đợi đến khi cô mặc đồ xong, hắn mới bước đến gần.

"Hải Nhạc."

Hắn khẽ gọi, giọng trầm thấp vang lên ngay sau lưng cô.

"A!"

Hải Nhạc giật bắn mình, quay phắt lại, vừa thấy hắn liền hít một hơi sâu, định hét lên.

Nhưng Tạ Phẩm Dật nhanh chóng bịt miệng cô lại, thì thầm:

"Đừng kêu. Tôi chỉ muốn đến thăm em thôi."

Hải Nhạc lộ ra ánh mắt hoảng hốt như một chú cừu non.

Tạ Phẩm Dật thở dài một hơi, nói:

"Tôi thật sự chỉ muốn đến thăm em, tôi muốn ở một mình với em một lúc."

Hắn nhẹ nhàng nhưng dứt khoát kéo Hải Nhạc vào lòng, vùi đầu vào hõm cổ cô, tham lam hít lấy hương thơm thoang thoảng mùi dành dành trên người cô.

"Hải Nhạc, tôi phát hiện ra, mấy ngày không gặp em, tôi nhớ em vô cùng. Nhớ đến mức cả trái tim đều quặn thắt lại." - Giọng hắn khàn đi.

Hải Nhạc khẽ run trong vòng tay hắn.

"Hải Nhạc, phải làm sao bây giờ? Trước đây tôi chưa từng nhận ra rằng, xa em lại khiến tôi nhớ nhung đến mức này." - Trong giọng nói của hắn ẩn chứa một nỗi đau mơ hồ.

Hơi thở nóng rực của hắn phả lên cổ cô, khiến toàn thân Hải Nhạc nổi lên một tầng gai ốc.

"Buông tôi ra đi." - Hải Nhạc khẽ nói.

"Không, tôi muốn ôm em, hãy để tôi ôm em." - Tạ Phẩm Dật siết chặt vòng tay.

"Buông ra." - Giọng Hải Nhạc bình tĩnh hơn.

"Không!" - Tạ Phẩm Dật giữ chặt cô trong lòng, giọng nói mang theo sự khẩn cầu tuyệt vọng: "Hải Nhạc, đừng đẩy tôi ra nữa. Tôi biết tôi sai rồi, tôi sai rồi, em tha thứ cho tôi được không? Xin lỗi... xin lỗi em..."

Ba chữ "xin lỗi" này, hắn đã phải lấy hết dũng khí mới có thể thốt ra. Hắn chỉ mong ông trời phù hộ để cô chấp nhận lời xin lỗi ấy.

Cơ thể Tạ Hải Nhạc run lên một chút, Tạ Phẩm Dật nín thở chờ đợi câu trả lời của cô.

"Tạ Phẩm Dật, anh nghĩ chỉ cần nói một câu xin lỗi là có thể vãn hồi tất cả sao? Nếu mọi chuyện trên đời đều có thể giải quyết chỉ bằng ba chữ đó, có thể khiến người ta buông bỏ hận thù, vậy thì..." - Cô dừng lại một chút, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn.

"Tạ Phẩm Dật, tôi nói với anh một câu xin lỗi, anh có thể tha thứ cho mẹ tôi không? Anh có thể không hận bà ấy nữa không? Có thể ngừng trút giận lên tôi không?"

Tạ Phẩm Dật sững sờ, không ngờ cô lại nói như vậy.

Hải Nhạc ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy sự giễu cợt:

"Anh không làm được, đúng không? Nếu chính anh cũng không thể, vậy lấy tư cách gì yêu cầu tôi tha thứ chỉ bằng một câu xin lỗi?"

Tạ Phẩm Dật sững sờ buông cô ra, lùi lại mấy bước.

"Hải Nhạc, những gì bản thân không làm được, đừng ép người khác phải làm." - Hải Nhạc cười thê lương, ánh mắt kiên quyết nhìn hắn.

Lời nói của cô nhẹ bẫng, nhưng lại giống như một chiếc búa tạ, nện thẳng vào trái tim hắn, khiến nó đau đớn đến rỉ máu.

Ý của cô là gì? Cô sẽ không tha thứ cho hắn sao? Không bao giờ tha thứ cho hắn nữa sao?

"Hải Nhạc..." - Đây là lần đầu tiên Tạ Phẩm Dật cảm thấy bản thân thảm bại đến thế.

Mấy ngày qua, hắn đã dồn hết can đảm để cầu xin sự tha thứ của cô, nhưng những lời cô vừa nói đã đập tan tất cả.

"Anh ra ngoài đi, tôi cũng phải xuống lầu." - Hải Nhạc cúi đầu nói.

"Hải Nhạc..." - Tạ Phẩm Dật lần đầu tiên cảm nhận được sự bất lực.

Làm thế nào cô mới có thể tha thứ cho hắn? Chẳng phải ngay cả Chúa cũng đã nói, ai cũng có quyền được chuộc lỗi sao?

Vậy tại sao cô lại không cho hắn cơ hội?

Tại sao không cho hắn?

Tại sao không cho hắn?

Hắn đã hạ mình đến mức này, cô vẫn không chịu tha thứ cho hắn sao?

"Nếu anh không đi, vậy tôi đi!" - Hải Nhạc quay người.

"Không, em không được đi!" - Tạ Phẩm Dật hoảng hốt, mạnh mẽ kéo cô vào lòng một lần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com