Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Lần Đầu Tiên Chủ Động

"Không được đi, tôi còn một chuyện chưa làm." - Tạ Phẩm Dật thấp giọng nói bên tai cô.

"Đừng!" - Tạ Hải Nhạc vừa nghe hắn nói vậy liền phản xạ che chặt miệng mình lại.

Tạ Phẩm Dật khẽ bật cười: "Em vẫn rất hiểu tôi."

Hắn dùng một tay ôm chặt cô vào lòng, tay còn lại nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang che miệng cô xuống, cúi đầu, đặt môi lên môi cô.

Cuối cùng cũng có thể chạm đến cô, Tạ Phẩm Dật thở dài một hơi đầy thỏa mãn. Hải Nhạc không cam lòng trợn mắt nhìn hắn, nhưng đêm nay, trong ánh mắt hắn đã không còn vẻ giễu cợt và bất cần như trước nữa, mà thay vào đó là một bóng tối sâu thẳm, như có một ma lực vô hình khiến tim cô đập nhanh hơn. Đôi mắt ấy, như đang muốn kéo cô rơi vào trong đó. Cô kinh hãi hít một hơi, vội vàng nhắm mắt lại, không dám đối diện với hắn.

"Ngoan lắm." - Tạ Phẩm Dật bật cười nói.

Cô gái nhỏ này vẫn còn chống cự ánh mắt dụ hoặc của hắn, nhưng dùng cách này ép cô nhắm mắt khi hôn cũng không phải là một ý tồi.

Nụ hôn vẫn dịu dàng như trước, nhưng tối nay, đôi môi hắn nóng rực như bị lửa thiêu đốt, từng chút một trêu chọc đôi môi Hải Nhạc, khiến chúng cũng dần trở nên nóng bừng. Cô kinh hoảng muốn tránh đi hơi nóng ấy, nhưng Tạ Phẩm Dật lại ôm chặt cô vào lòng, không để lại chút kẽ hở nào. Hải Nhạc đành cam chịu, nhắm chặt mắt, để mặc hắn nhẹ nhàng hôn lấy cô.

Bàn tay nhỏ bé của cô, lúc nào không hay, đã nắm chặt lấy vạt áo trước ngực hắn.

Nhận ra sự thay đổi của cô, Tạ Phẩm Dật đầy thỏa mãn, từ nụ hôn nhẹ nhàng chuyển thành một nụ hôn sâu. Hắn buông tha đôi môi mềm mại, lướt vào khoang miệng cô, đầu lưỡi chậm rãi tìm kiếm, khẽ khàng quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn đang trốn tránh của cô. Không còn là sự bá đạo và cuồng dã như trước, hắn ôn nhu, dịu dàng như nước, từng chút một khuấy động tâm hồn cô.

Hải Nhạc không nhận ra mình đã dần đắm chìm trong nụ hôn ấy. Bàn tay nhỏ bé của cô từ lồng ngực hắn trượt xuống, nhẹ nhàng vòng qua eo hắn.

Tạ Phẩm Dật cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của cô, trong lòng tràn ngập vui sướng. Hắn muốn cô cảm nhận được khát vọng của hắn, cảm nhận được sự nâng niu cẩn trọng mà hắn dành cho cô.

Khi Hải Nhạc không còn phản kháng, nụ hôn của hắn cũng dần mất kiểm soát, từ dịu dàng quay lại sự cuồng nhiệt như trước.

Không được, nếu còn tiếp tục như thế này... không được!

Nhưng hắn thật sự không muốn dừng lại, hắn không muốn!

Hắn không muốn chỉ có một nụ hôn đơn thuần như vậy. Nếu cứ tiếp tục, hắn không thể đảm bảo mình sẽ không mất kiểm soát như trước. Hai bàn tay hắn khao khát được chạm vào làn da cô, muốn xoa dịu hơi nóng đang lan tỏa từ cơ thể cô. Đôi tay hắn run rẩy đến mức không thể kiểm soát được nữa.

Nhưng hắn vẫn sợ sẽ dọa cô.

Chết tiệt, ai đó đến cứu hắn đi!

Cuối cùng, hắn đành siết chặt bàn tay, đặt sau lưng cô, cố giữ bản thân bình tĩnh, ghì chặt cô vào lồng ngực mình.

Hải Nhạc đã quên mất mình từng chống cự hắn thế nào, từng phản kháng hắn ra sao. Dù rằng hắn ép buộc hôn cô, cô cũng chỉ tiếp nhận mà không có bất cứ phản ứng gì. Nhưng lần này...

Lần này lại khác.

Ánh mắt mang ma lực ấy, nụ hôn dịu dàng ấy, vòng tay siết chặt ấy, tất cả đều mang đến cho cô một cảm giác hoàn toàn mới lạ.

Trái tim cô đập loạn nhịp vì cảm giác ấy.

Một loại tình cảm xa lạ len lỏi trong cô, dần dần lan tỏa khắp tứ chi, khiến toàn thân cô trở nên mềm nhũn, khiến cô choáng váng như sắp chìm sâu vào đó.

Cô không nhịn được mà siết chặt lấy eo hắn, lần đầu tiên, lần đầu tiên trong đời, cô có ham muốn đáp lại sự cuồng nhiệt của hắn.

Chiếc lưỡi nhỏ nhắn, cũng lần đầu tiên, chủ động vươn ra, dè dặt quấn lấy đầu lưỡi của hắn...

Hành động rụt rè của cô khiến Tạ Phẩm Dật sững người.

Hắn gần như không dám tin vào mắt mình, Hải Nhạc vậy mà lại biết đáp lại hắn!

Hắn ngây ngốc đứng yên, không nhúc nhích, cảm nhận từng rung động sâu sắc mà sự chủ động của cô mang lại.

Khi nhận ra cô đang mời gọi hắn, Tạ Phẩm Dật nhanh chóng lấy lại tinh thần, càng thêm cuồng nhiệt đáp lại. Hắn đưa tay vòng ra sau gáy cô, giữ chặt lấy, để hai người có thể triền miên sâu hơn, điên cuồng hơn.

Nụ hôn này, vẫn nóng bỏng như những lần trước, nhưng bởi vì đây là lần đầu tiên Hải Nhạc chủ động, nên nó trở nên đặc biệt hơn, mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.

Cả hai đều chìm đắm trong sự rực cháy này, không thể thoát ra.

"Cộc cộc cộc."

Bên ngoài, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

"Nhạc Nhạc, em thay đồ xong chưa?" Là giọng của Trì Hải Hoan.

Hải Nhạc giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mê say.

Cô mở bừng mắt, vội vàng muốn đẩy Tạ Phẩm Dật ra. Nhưng hắn đã lún quá sâu vào khoảnh khắc này, hoàn toàn không muốn buông tay. Tiếng gõ cửa, tiếng gọi bên ngoài, hắn nghe thấy nhưng giả vờ không nghe thấy.

Hải Nhạc lo lắng đẩy mạnh hắn hơn. Cuối cùng, Tạ Phẩm Dật mới miễn cưỡng buông cô ra.

Lúc này, tiếng gõ cửa càng dồn dập hơn.

"Nhạc Nhạc! Nhạc Nhạc!" - Trì Hải Hoan gọi lớn.

Cả hai đều hít sâu, cố gắng điều chỉnh nhịp tim đang hỗn loạn.

Tạ Phẩm Dật cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên gương mặt đỏ bừng của cô, rồi nhanh chóng rời khỏi ban công. Hắn nhẹ nhàng nhảy qua lan can, trở về phòng mình.

Hắn đứng trên ban công, đưa ngón tay nhẹ nhàng chạm lên đôi môi của mình, khóe môi bất giác cong lên, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn về phía ban công phòng cô, nở một nụ cười ngốc nghếch.

Hải Nhạc vội vàng chạy đến trước gương soi.

Trời ạ...!

Mặt cô đỏ bừng, đôi mắt như phủ một màn sương long lanh mê ly.

Đáng sợ nhất là đôi môi, vì nụ hôn dài vừa rồi mà sưng mọng lên, đỏ ửng như một quả anh đào chín.

Thế này... sao cô có thể mở cửa gặp chị được đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com