Chương 64: Thích Không?
"Ba và mẹ đâu rồi?" - Trì Hải Hoan thắc mắc hỏi.
"Thường thì sáng thứ Hai họ không kịp ăn sáng ở nhà." - Tạ Hải Nhạc đáp.
Lúc này, Tạ Phẩm Dật đẩy một đĩa tiramisu về phía Tạ Hải Nhạc: "Ăn nhanh đi! Sắp nguội rồi!"
"Không ăn!" - Tạ Hải Nhạc giận dỗi đẩy ra.
Hắn lập tức đứng dậy, ánh mắt tối sầm lại nhìn cô.
Nhìn thấy ánh mắt bướng bỉnh của cô, hắn thở dài một hơi rồi quay sang Vú La: "Lấy một cái túi giấy dầu lại đây."
Vú La vội vàng đi lấy.
"Gói cái tiramisu đó lại." - Hắn ra lệnh.
Vú La làm theo, đưa chiếc túi đã gói lại cho hắn.
"Không ăn thì thôi! Đi học đi!" - Hắn lớn tiếng với Tạ Hải Nhạc.
Tạ Hải Nhạc hậm hực lườm hắn, rồi đứng dậy, vơ lấy cặp sách trên ghế sofa, tiện tay cầm luôn cặp của Trì Hải Hoan.
"Chị, đi thôi." - Cô nói với chị gái.
Trì Hải Hoan cũng đứng dậy, định bước theo nhưng Tạ Phẩm Dật lạnh lùng nói: "Cô không đi cùng đường với bọn tôi, Chú Cương sẽ đưa cô đi."
Tạ Hải Nhạc lưỡng lự đứng đó, biết mình không thể đi cùng chị gái, cô khẽ nói: "Vậy... chị, Chú Cương đưa chị đi cũng được. Chị ăn sáng xong rồi hẵng đi nhé, em đi trước."
Trì Hải Hoan chỉ có thể ngồi lại, nhìn theo bóng hai người rời đi.
Tạ Phẩm Dật vẫn rất bài xích cô! Nghĩ đến điều này, Trì Hải Hoan tức đến mức quét luôn cái bát trên bàn xuống đất.
Tiếng loảng xoảng vang lên, Vú La hốt hoảng chạy ra.
"Đại tiểu thư, có chuyện gì vậy?"
Trì Hải Hoan giật mình, nhận ra mình hơi bốc đồng, vội vàng nói: "Xin lỗi, cháu lỡ tay làm rơi bát xuống đất."
"Ồ, không sao, để tôi dọn."
"Vú La, không sao đâu, để cháu làm." - Cô mỉm cười.
"Sao được chứ! Cô là tiểu thư, chuyện này là của người hầu như chúng tôi." - Vú La ngăn cô lại.
"Vậy phiền Vú La tìm Chú Cương giúp cháu, nhờ chú ấy đưa cháu đến trường nhé." - Cô nói.
"Được rồi, tôi đi gọi ngay." - Vú La cười tươi, rồi vui vẻ bảo: "Đại tiểu thư, cô tốt bụng y như Nhạc Nhạc tiểu thư vậy."
Trì Hải Hoan bật cười: "Vú La, trong mắt cháu, bà giống như bà nội cháu vậy."
"Ha! Tôi sao có thể làm bà nội của cô chứ?" - Vú La bật cười.
"Nhưng cháu không có bà nội thật mà, hay bà làm bà nội cháu đi? Cháu còn muốn gọi bà một tiếng bà nội nữa kìa." - Trì Hải Hoan nũng nịu nói.
"Ngốc quá! Tôi đâu dám nhận, cô có lòng như vậy là được rồi. Nhưng vẫn nên gọi tôi là Vú La đi, nếu lão gia và phu nhân biết, chắc chắn sẽ mắng đấy." - Vú La cười ha ha.
Đúng là một cô tiểu thư đáng yêu! Sao phu nhân lại có hai cô con gái ngoan ngoãn thế này chứ?
Vú La cười tủm tỉm rồi rời đi.
Lát sau, Chú Cương đến.
Trì Hải Hoan lễ phép cười với ông: "Chú Cương, sau này phiền chú đưa cháu đến trường rồi, vất vả cho chú quá."
"Đây là công việc của tôi, tiểu thư."
"Cháu biết, nhưng dù sao cũng phải cảm ơn chú chứ. Đến lúc đó, cháu sẽ nói với mẹ, mọi người trong nhà đều đối xử tốt với cháu."
Chú Cương hơi sững sờ, rồi mỉm cười, cúi người đáp: "Vậy phải cảm ơn tiểu thư rồi."
Nhìn cách mọi người từ xa cách, dè chừng dần trở nên kính trọng với mình, Trì Hải Hoan thở phào nhẹ nhõm.
Lấy lòng người khác với cô mà nói, quá đơn giản.
Muốn lấy lòng ai, phải bắt đầu từ người hầu trước. Cô sẽ khiến cả nhà họ Tạ này yêu thích mình!
Còn Tạ Phẩm Dật? Hắn không nể mặt cô cũng không sao, cô sẽ có cách làm hắn thay đổi!
—
"Ăn đi, lát nữa nguội mất." - Tạ Phẩm Dật đưa túi giấy cho Tạ Hải Nhạc đang ngồi bên cạnh.
Vẫn là xe thể thao tốt hơn, như vậy Hải Nhạc sẽ không thể viện cớ ngồi ra sau. Sau này, hắn sẽ lái xe thể thao đến trường thường xuyên.
"Không đói!" - Tạ Hải Nhạc bực dọc đáp.
"Em..." - Hắn định nổi giận nhưng rồi kìm lại.
Nghĩ một lúc, cuối cùng hắn vẫn quyết định nói cho cô biết.
"Tôi không để cô ấy mặc đồ của em là vì tôi sợ sẽ nhầm lẫn giữa hai người. Tôi sợ mình sẽ nhận nhầm cô ấy thành em." - Giọng điệu của hắn có chút khó chịu.
"Không thể nào? Chỉ vì thế mà anh không cho chị ấy mặc đồ của tôi sao?" - Cô kinh ngạc.
Tạ Phẩm Dật gật đầu: "Phải. Tôi chưa từng thấy cặp song sinh nào giống nhau như hai người. Những người khác có thể có nốt ruồi hay vết bớt để phân biệt, nhưng hai người thì không có gì cả. Rất khó nhận ra."
Lần trước, hắn đã nhận nhầm, kết quả là hôn nhầm Trì Hải Hoan. Hắn không muốn chuyện đó xảy ra thêm một lần nào nữa.
Sáng nay khi nhìn thấy Trì Hải Hoan mặc váy hồng, hắn còn tưởng đó là cô. Chính vì thế, hắn không muốn cô ấy mặc đồ của Tạ Hải Nhạc.
"Nhầm thì nhầm thôi, có gì đâu chứ? Dù sao bọn tôi cũng giống hệt nhau, chẳng khác gì cả." - Cô nói vậy, nhưng trong lòng lại xuất hiện một cảm giác mơ hồ kỳ lạ, như thể... một chút vui vẻ khó hiểu.
Tạ Phẩm Dật liếc cô một cái, giảm tốc độ xe, chậm rãi nói:
"Em không để ý nếu tôi nhầm sao? Nếu một ngày nào đó, tôi nhận nhầm cô ấy là em rồi hôn cô ấy thì sao? Em cũng không để ý à?"
"Ơ..." - Lưỡi cô bỗng dưng cứng lại, không biết phải trả lời thế nào.
Mình có để ý không? Có không? Hải Nhạc tự hỏi chính mình.
"Tôi có cần để ý không? Chỉ là một nụ hôn thôi mà. Trước tôi, chẳng phải anh đã hôn biết bao cô gái rồi sao? Ôi trời ơi, bẩn chết đi được!" - Cô nhăn mặt.
Nghe cô nói về nụ hôn của hắn với thái độ khinh thường như vậy, hắn tức đến phát điên:
"Tôi chưa từng hôn ai khác! Tôi không để họ chạm vào môi tôi!"
"Không thể nào? Nhưng... nhưng mà... các anh chẳng phải vẫn..." - Giọng cô nhỏ dần.
Suýt nữa thì cô cắn phải lưỡi mình, trong lòng hối hận vì lỡ lời.
Tạ Phẩm Dật thở dài: "Em không tin à? Chính tôi cũng không hiểu nổi. Có lẽ tôi quá sạch sẽ nên không muốn ai chạm vào môi mình. Nhưng không biết tại sao, khi hôn em thì lại không thể dừng lại được. Có phải vì em luôn ở bên tôi, nên tôi biết em sạch sẽ không?"
Câu cuối, hắn gần như lẩm bẩm một mình.
Tạ Hải Nhạc nghe hắn nói mà vừa tức vừa xấu hổ. Cái tên khốn này, hắn đang nói cái gì vậy chứ? Thật là không biết xấu hổ!
"Anh đúng là vô liêm sỉ!" - Cô che mặt nóng bừng, quát lên.
Tạ Phẩm Dật nhìn cô một cái, khóe môi chợt cong lên.
"Hải Nhạc, nói tôi nghe, em có để ý nếu tôi hôn người khác không?"
"Để ý cái đầu anh ấy! Anh hôn ai thì liên quan gì đến tôi? Tôi còn mong anh đi hôn họ, đừng có động vào tôi thì hơn!" - Hải Nhạc nghiến răng nói.
Đúng là đồ vừa tự luyến vừa tự đại!
Hải Nhạc mắng thầm trong lòng. Nhưng khi tưởng tượng cảnh hắn hôn người con gái khác, tim cô bỗng nhiên nhói lên, có một cảm giác vô cùng khó chịu.
"Em..." - Hắn nghẹn lời. "Em quên chuyện tối qua rồi sao? Nụ hôn tối qua, em dám nói là em không có cảm giác gì à? Nếu không có cảm giác, vậy tại sao em lại đáp lại tôi?"
Tạ Hải Nhạc bị hắn nói như vậy, tay cũng bắt đầu run lên.
"Ai đáp lại anh chứ? Ai chứ? Tôi đâu có!"
Lươn lẹo cô cũng biết, chẳng lẽ chỉ có hắn mới biết sao?
Tạ Phẩm Dật đột ngột bẻ lái, tấp xe vào một chỗ đỗ tạm bên đường, ánh mắt sáng rực nhìn cô chằm chằm.
"Không có sao? Em có cần tôi giúp em nhớ lại xem tối qua em đã đáp lại tôi thế nào không?" - Hắn cười hỏi.
"Không cần!" - Cô lập tức đưa tay che miệng, "Trễ học bây giờ!"
Tạ Phẩm Dật nhìn đồng hồ, thở dài: "Tạm thời tha cho em."
Đột nhiên, như nhớ ra gì đó, hắn thò tay vào túi giấy, rút ra một thứ rồi nắm chặt trong lòng bàn tay, sau đó quay sang cô:
"Nhắm mắt lại."
"Không!" - Cô mở to mắt cảnh giác.
"Bớt tự luyến đi, tôi không có hôn em đâu!" - Hắn trừng mắt nhìn cô.
"Vậy anh định làm gì?" - Cô hỏi.
"Dù sao cũng không phải hôn em! Mau nhắm mắt lại!" - Tạ Phẩm Dật mất kiên nhẫn nói.
Hải Nhạc đành ngoan ngoãn nhắm mắt. Ngay sau đó, cô cảm thấy bàn tay hắn vòng ra phía sau, nhẹ nhàng đặt một thứ gì đó lên cổ mình. Một cảm giác lành lạnh chạm vào da.
"Xong rồi, mở mắt đi." - Hắn nói.
Hải Nhạc mở mắt, theo phản xạ đưa tay lên cổ, chạm vào một vật gì đó trơn nhẵn. Nhìn xuống, cô thấy một sợi dây chuyền với mặt là một chú cá heo bạch kim nhỏ xinh. Hai mắt cá heo được đính hai viên kim cương trắng lấp lánh, tinh xảo và đáng yêu vô cùng. Hải Nhạc lập tức yêu thích không rời mắt.
"Đẹp quá... đẹp quá!" - Cô không kiềm chế được mà khẽ thốt lên.
"Thích không?" - Giọng Tạ Phẩm Dật có chút hồi hộp.
Hải Nhạc vẫn không rời mắt khỏi chú cá heo nhỏ, đáp: "Thích lắm! Đây là cá heo mà! Sao anh biết tôi thích cá heo vậy? Tôi thích chúng nhất đấy! Anh có biết không, hồi nhỏ tôi cùng ba mẹ đi thủy cung, nơi tôi thích nhất chính là khu nuôi cá heo. Tôi thích xem chúng biểu diễn, chúng ngoan lắm, dễ thương lắm, tôi thực sự rất thích!"
"Hả?"- Tạ Phẩm Dật hơi ngớ người. Thật ra, hắn chỉ chọn con cá heo này vì trong tên cô có chữ "Hải", hoàn toàn không biết cô lại thích loài vật này đến vậy. Không ngờ, món quà này lại vô tình trở thành lựa chọn hoàn hảo!
"Thích là được rồi." - Hắn cười hài lòng.
Hải Nhạc ngước mắt nhìn hắn, khẽ nói: "Cảm ơn anh."
Không ngờ, chỉ ba chữ đó lại khiến mặt hắn đỏ lên.
"Con cá heo này vốn dĩ là quà sinh nhật tôi định tặng em." - Mặt Tạ Phẩm Dật vẫn ửng đỏ, giọng hơi lúng túng. "Chẳng qua... không có cơ hội tặng thôi. Lần trước nói sẽ tặng em món quà lớn chỉ là tôi cố ý chọc em giận, nói đùa vậy thôi. Còn thứ này, mới là món quà sinh nhật thực sự tôi muốn tặng em."
"Thật sao?" - Hải Nhạc sững sờ nhìn hắn, nhưng rồi khi nhớ đến chuyện xảy ra vào đêm sinh nhật, ánh mắt cô lại trở nên ảm đạm.
Có lẽ... hắn đang lừa cô. Có lẽ hắn chỉ đang muốn cô tha thứ nên mới cố tình dùng chú cá heo này để khiến cô vui, để cô dễ dàng bỏ qua mọi chuyện. Chắc chắn là vậy! Nếu không, tại sao hôm sinh nhật không tặng, mà lại đợi đến bây giờ mới đưa cho cô?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com