Chương 65: Tạ Phẩm Dật Tặng Em?
Tạ Hải Nhạc bình tĩnh lại, buông chú cá heo nhỏ ra, hạ tay xuống, nói: "Dù sao cũng cảm ơn anh đã tặng tôi món quà quý giá này."
Tạ Phẩm Dật vốn đang vui vẻ, nhưng khi thấy nét mặt cô từ phấn khích chuyển sang lạnh nhạt, lòng hắn bỗng chột dạ. Hắn đã nói sai điều gì sao?
"Em không vui sao?"
"Vui mà, cảm ơn anh vì món quà này." - Cô nhẹ giọng đáp.
Tạ Phẩm Dật thở phào một hơi, thực sự có chút sợ cô không vui.
Nhưng rồi hắn lại bực mình. Sao bây giờ hắn lại quan tâm đến cảm xúc của cô như thế này?
"Từ giờ phải luôn đeo nó, kể cả lúc tắm cũng không được tháo ra!" - Hắn nghiêm giọng.
"Tại sao?" - Hải Nhạc thắc mắc.
"Vì là tôi tặng em! Nó không được rời khỏi cổ em!" - Tạ Phẩm Dật nói như ra lệnh.
"Nhưng..." - Hải Nhạc chần chừ. "Tại sao tôi phải luôn đeo nó chứ?"
"Ờ... không vì lý do gì cả, chỉ đơn giản vì là tôi tặng thôi!" - Hắn cứng miệng.
Tạ Hải Nhạc cúi đầu nhìn chú cá heo nhỏ, suy nghĩ một lát rồi cảm thấy nó khá đẹp, đeo thường xuyên cũng không phải là vấn đề gì to tát.
"Được rồi, tôi sẽ không tháo nó ra." - Cô đáp.
"Còn nữa, không được cho Trì Hải Hoan mượn! Nếu tôi thấy nó trên cổ cô ta, em chết chắc!" - Tạ Phẩm Dật cảnh cáo, trừng mắt nhìn cô.
"Biết rồi, biết rồi! Đồ nhỏ nhen!" - Hải Nhạc lườm hắn một cái.
Tạ Phẩm Dật hài lòng mỉm cười, đưa túi giấy cho cô: "Ăn đi."
"Không muốn ăn." - Hải Nhạc lắc đầu.
"Không ăn thì hôn một cái đi, dù sao cái miệng nhỏ của em cũng đang rảnh rỗi mà." - Hắn cười gian tà, còn cố tình lè lưỡi liếm môi hai vòng.
Hải Nhạc giật mình, vội vàng cầm lấy túi giấy, lôi một miếng tiramisu ra nhét vào miệng.
Thấy cô ăn vội vã, nhét đầy miệng đến mức phồng cả má, Tạ Phẩm Dật lại phá lên cười, trêu chọc cô thật sự rất thú vị.
—
Ơ? Hải Nhạc, cái dây chuyền cậu đeo hôm nay là 'Dolphin Kiss' ('Nụ hôn cá heo) của Tiffany đó hả? Dây chuyền bạch kim nguyên chất, hai mắt cá heo khảm kim cương trắng châu Phi một carat, toàn cầu chỉ có một trăm cặp thôi đó! Đây là cặp dây chuyền tình nhân mà bao nhiêu đôi yêu nhau đều mong muốn mà không có được! Ai tặng cậu vậy?" - Nhã Nghiên tinh mắt, nhìn thấy chú cá heo nhỏ lấp ló dưới cổ áo Hải Nhạc, lập tức kêu lên.
"'Dolphin Kiss'? Dây chuyền tình nhân?" - Hải Nhạc ngẩn ra, vô thức kéo mặt dây chuyền ra khỏi cổ áo, lật qua lật lại quan sát.
Cái này là dây chuyền tình nhân sao? Hắn tại sao lại tặng mình một cái như vậy?
Tiếng kêu của Nhã Nghiên lập tức thu hút sự tò mò của đám bạn, mọi người xúm lại: "Xem nào, cho tụi này xem với! Truyền thuyết về 'Dolphin Kiss (Nụ hôn cá heo)' đây sao?"
Hải Nhạc vội vàng nhét lại vào trong áo, nói: "Không phải đâu, không phải 'Dolphin Kiss' gì cả, cũng chẳng phải dây chuyền tình nhân. Tớ mua cái này trong tiệm phụ kiện thôi, không đáng tiền đâu."
Haizz, có những lúc con người ta buộc phải nói dối.
"Xì, không cho xem thì thôi, ai tin cậu đi mua phụ kiện mấy tiệm vớ vẩn chứ." - Đám bạn không tin.
"Không tin thì thôi." - Hải Nhạc chột dạ.
Nhã Nghiên liếc cô một cái, rồi nói với cả bọn: "Đi đi, người ta không muốn cho xem thì thôi."
Đám bạn tản ra, Nhã Nghiên lại sáp vào hỏi.
"Hải Nhạc, ai tặng cậu vậy?"
Hải Nhạc im lặng một lúc lâu, sau đó nói: "Mẹ tớ tặng đấy, tớ chỉ đeo cho vui thôi."
Lại là một lời nói dối.
Nhưng nếu chiếc vòng cổ này thật sự là "Dolphin Kiss" mà Nhã Nghiên nói, một đôi dây chuyền tình nhân, thì nếu để lộ ra, chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều rắc rối.
Thật tình! Sao lại mua một món quà dễ khiến người ta bàn tán như thế chứ? Lần sau, nhất định cô sẽ không đeo nó nữa!
Vừa về đến nhà, Hải Nhạc liền tháo dây chuyền ra, ném vào ngăn kéo.
Buổi tối, Hải Hoan lại ghé qua phòng cô chơi. Khi vô tình nhìn thấy sợi dây chuyền cá heo trong ngăn kéo, mắt cô sáng rực lên.
"Nhạc Nhạc, trước giờ em đâu có món trang sức nào đẹp thế này đâu? Cho chị mượn đeo thử được không?" - Hải Hoan nói.
Hải Nhạc hơi do dự, nhớ đến lời ai đó đã dặn rằng dây chuyền này không được rời khỏi cổ cô, đặc biệt là không thể để cho Hải Hoan đeo.
"Chị, đây là quà sinh nhật người khác tặng em. Nếu em cho chị mượn, người ta sẽ không vui đâu." - Hải Nhạc nói.
Nghe vậy, Hải Hoan liền bĩu môi: "Nhạc Nhạc, không phải em từng nói với chị là nếu chị thích gì thì cứ lấy đi sao? Bây giờ chỉ là một sợi dây chuyền thôi mà em đã tiếc rồi, hóa ra em lừa chị à?"
"Không phải đâu... Không phải em lừa chị, chỉ là sợi dây chuyền này thật sự không thể cho chị mượn. Nếu em đưa cho chị, thì hai chúng ta..." - Hải Nhạc lúng túng.
Hải Hoan nhìn cô, suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Chẳng lẽ là do Phẩm Dật tặng?"
Hải Nhạc chần chừ một lúc, rồi khẽ gật đầu.
Sắc mặt Hải Hoan thoáng chốc trắng bệch.
Phẩm Dật, Phẩm Dật! Ý anh là gì đây? Tại sao đồ của em gái tôi mà tôi lại không được đụng vào? Anh quản nhiều quá rồi đấy!
"Thôi được rồi, chị cũng không làm khó em. Cùng lắm thì lần sau nhờ mẹ mua cho chị một cái giống vậy." - Hải Hoan miễn cưỡng nói, giọng điệu có chút thất vọng.
Hải Nhạc thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn thấy áy náy vì đã từ chối chị mình. Cô lấy một chiếc hộp trang sức ra, nói với Hải Hoan: "Em có một sợi dây chuyền mà em rất thích, nhưng em cũng chưa đeo mấy. Em tặng chị nhé?"
Đó là một sợi dây chuyền mặt hình ngôi sao, cũng rất đẹp. Hải Nhạc nghĩ Phẩm Dật chắc sẽ không để ý đến việc cô đã từng đeo nó hay chưa, nên tặng cho Hải Hoan cũng không sao.
Hải Hoan vừa nhìn đã thích ngay, vui vẻ để Hải Nhạc giúp mình đeo lên cổ. Vậy là chuyện về sợi dây chuyền cá heo coi như kết thúc.
Nhưng rất nhanh sau đó, Hải Nhạc đã phải trả giá vì quyết định không đeo nó. Một ngày nọ, Phẩm Dật vô tình chạm vào cổ cô, phát hiện ra cô không còn đeo dây chuyền nữa, lập tức nổi giận.
"Hải Nhạc, bây giờ em coi lời tôi như gió thoảng bên tai rồi đúng không? Tại sao lại không đeo?" - Giọng hắn đầy tức giận.
"Tôi không muốn đeo... Tôi sợ nếu cứ đeo trên cổ, lỡ làm mất thì sao? Nên tôi cất đi rồi." - Hải Nhạc cố gắng viện cớ.
"Em đang nói dối! Dây chuyền của thương hiệu này mà dễ rơi như vậy thì chắc họ đã đóng cửa từ lâu rồi! Mai nếu tôi không thấy em đeo lại, thì cứ liệu hồn!" - Phẩm Dật nghiến răng nói.
"Nhưng mà... Tôi thật sự không muốn đeo." - Hải Nhạc lí nhí.
"Tại sao?" - Hắn nheo mắt đầy nguy hiểm.
Hải Nhạc bối rối đáp: "Vì... vì bạn tôi nói đây là dây chuyền đôi dành cho các cặp tình nhân."
"Chỉ vì thế thôi sao?" - Phẩm Dật hỏi.
Thì ra là vì chuyện này. Lúc chọn món quà này, hắn chỉ cảm thấy nó rất hợp với cô, cũng chẳng nghĩ đến chuyện dây chuyền đôi hay không. Không ngờ lại có nhiều người tinh mắt đến vậy, vừa nhìn đã nhận ra đây là "Dolphin Kiss".
Nhưng mà, hắn đã bỏ công sức chọn quà như thế, vậy mà cô lại không chịu đeo, chỉ vì người khác nói đây là dây chuyền tình nhân? Dây chuyền đôi thì đã sao chứ?
"Vậy, rốt cuộc nó có phải là dây chuyền đôi không?" - Hải Nhạc hỏi.
"Phải, chính là 'Dolphin Kiss'." - Phẩm Dật bình thản đáp.
"Anh... Tại sao lại tặng tôi món quà như vậy?" - Tim Hải Nhạc bỗng đập rộn ràng. Cô rất muốn biết câu trả lời.
Tạ Phẩm Dật nhìn cô một cái, bình thản nói: "Tôi thấy trong đó có chữ 'Hải', lại cảm thấy con cá heo nhỏ này đáng yêu, nên mới mua tặng em."
Tạ Hải Nhạc thở phào nhẹ nhõm. Thì ra... chỉ vì trong đó có chữ 'Hải' thôi sao? Không phải vì một ý nghĩa đặc biệt nào khác ư?
Nhưng ngay khi thở phào xong, cô lại cảm thấy một tia thất vọng mơ hồ. Cô vội vàng gạt bỏ suy nghĩ đó.
"Vậy... 'Dolphin Kiss' là một cặp sao?" - Cô cẩn thận hỏi.
"Chuyện hiển nhiên, không phải một cặp thì hôn kiểu gì?" - Phẩm Dật cười nhạt.
"Thế... sợi còn lại đâu? Anh tặng ai rồi?" - Hải Nhạc hỏi tiếp.
Phẩm Dật sững người một chút rồi đáp: "Tôi chưa tặng ai, vẫn giữ đó."
"Oh..." - Hải Nhạc không nói thêm gì nữa.
Hắn không tặng ai? Vậy thì giữ lại làm gì?
Trong lòng cô có chút hối hận vì đã hỏi mấy chuyện vớ vẩn này.
"Em... rất để ý việc đây là dây chuyền đôi à?" Phẩm Dật nhìn cô, chậm rãi nói. "Tôi còn chưa đeo nó lên cổ, em sợ cái gì?"
Hải Nhạc lập tức ngẩng đầu, buột miệng: "Không! Anh không được đeo! Không được đeo!"
Phẩm Dật kinh ngạc nhìn cô, nhướn mày: "Wow, em ra lệnh cho tôi đấy à?"
Hải Nhạc giậm chân: "Nếu anh đeo, người ta sẽ lập tức biết ngay anh là người tặng cho tôi! Cho nên, không được đeo!"
Phẩm Dật lập tức sầm mặt: "Biết thì sao? Tôi không thể tặng quà cho em à?"
"Nhưng... nhưng..." Hải Nhạc lại giậm chân, nói gấp: "Người ta sẽ nghĩ thế nào đây? Tôi đeo một cái, anh đeo một cái, người ta sẽ cho rằng tôi với anh là một đôi mất! Nhưng rõ ràng chúng ta là anh em mà! Tôi không muốn bị hiểu lầm!"
Không gian bỗng nhiên im lặng đến đáng sợ.
Tạ Phẩm Dật nhìn chằm chằm Hải Nhạc, cô cũng nhìn chằm chằm anh.
Một lúc lâu sau, anh chậm rãi hỏi: "Hải Nhạc, em có biết mình vừa nói gì không?"
Giọng Hải Nhạc run rẩy: "Tôi... tôi không nói sai."
"Thì ra em sợ bị hiểu lầm là một đôi với tôi?" - Phẩm Dật cười lạnh. "Không sao, để người ta hiểu lầm cũng tốt! Được em nhắc nhở như vậy, tôi lại càng muốn đeo nó hơn. Tôi muốn cho tất cả mọi người biết, Tạ Hải Nhạc là của tôi. Em là một nửa của tôi, những người khác, tất cả tránh ra!"
Hắn thực sự chưa từng nghĩ đến điều đó. Sợi dây chuyền kia, hắn cũng không nhớ đã ném ở đâu. Nhưng nếu đeo nó lên... sẽ như thế nào nhỉ?
Hải Nhạc hoảng sợ: "Không! Tôi và anh không phải một đôi! Không phải! Anh không được làm vậy! Không được!"
Nếu hắn làm vậy, chẳng phải sẽ khiến mọi người nghĩ rằng giữa họ có quan hệ không thể công khai sao? Không được, không được!
Nước mắt cô bỗng chảy dài xuống má.
Gương mặt Phẩm Dật lập tức trầm xuống.
"Tạ Hải Nhạc!" - Hắn vốn định nổi giận, nhưng nghĩ đến việc đang ở nhà, hắn đành đè nén cơn giận, hạ giọng: "Tại sao không thể? Tại sao? Em vốn dĩ đã là của tôi! Người khác biết thì sao? Em không phải em gái ruột của tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com