Chương 67: Sự Trừng Phạt Của Chúa
Hắn đã làm cô tổn thương nghiêm trọng đến mức này sao? Đến mức cô khao khát một người con trai khác yêu thương, trân trọng mình? Đến mức phải nhờ người đó giúp cô thoát khỏi những đau đớn do chính hắn gây ra?
Trái tim hắn... đã vỡ vụn. Những mảnh vỡ rơi tứ tung, hắn không kịp thu dọn, chỉ có thể mặc kệ nỗi đau lan tràn khắp nơi. Hắn chợt nghĩ, bao năm qua, rốt cuộc hắn đã bỏ lỡ điều gì?
Là từ khi nào... từ khi nào hắn đã dần dần từ bỏ suy nghĩ muốn hành hạ cô đến cùng? Là từ khi nào hắn chỉ muốn nhìn thấy cô cười? Đến mức chỉ cần cô nở nụ cười trước mặt hắn, hắn có thể làm bất cứ điều gì cho cô?
Nhưng ngay khi hắn bắt đầu thay đổi vì cô, cô lại nói với hắn rằng, người cô thích là Hứa Chí Ngạn!
Là Hứa Chí Ngạn!
"Không!" - Tạ Phẩm Dật gầm lên một tiếng đầy đau đớn!
Hắn lập tức ngước mắt lên, ánh mắt sắc bén như dao, nhìn chằm chằm vào Hải Nhạc. Cô giật mình, vô thức lùi lại mấy bước.
"Không, Tạ Hải Nhạc, dù trong lòng em có thích ai đi nữa, tôi cũng không cho phép! Dù đó có là Hứa Chí Ngạn cũng không được! Em là của tôi! Của tôi!"
Trái tim Hải Nhạc lập tức chìm xuống tận đáy vực.
Hắn vẫn như vậy! Hắn vẫn không chịu buông tha cho cô!
Cô liều mạng lắc đầu: "Không, tôi không phải của anh! Không phải! Anh có thể chiếm đoạt thân xác tôi, nhưng anh sẽ không bao giờ có được trái tim tôi!"
Những lời của cô như một cú đánh mạnh giáng xuống hắn. Tạ Phẩm Dật siết chặt hai tay thành nắm đấm, hít sâu rồi lại thở ra thật mạnh, nếu không, hắn sợ mình sẽ lao đến bịt chặt miệng cô lại, bắt cô phải nuốt hết những lời đó vào trong!
"Em có biết mình đang nói gì không?" - Tạ Phẩm Dật hỏi, giọng trầm hẳn xuống.
Hải Nhạc kiên định gật đầu: "Tôi biết mình đang nói gì. Tạ Phẩm Dật, anh có thể cướp đi mọi thứ của tôi, kể cả thân thể tôi, nhưng anh không thể cướp đi trái tim tôi! Trái tim này... vẫn là của tôi! Nó là thứ duy nhất tôi còn giữ được, và tôi sẽ không bao giờ trao nó cho anh!"
Tạ Phẩm Dật nhìn cô chằm chằm, lạnh lùng hỏi: "Vậy trái tim em muốn trao cho ai? Hứa Chí Ngạn sao?"
Hải Nhạc thấy ánh mắt hắn ngày càng sắc bén, sắc đến mức khiến cô run rẩy, bất giác lại lùi thêm vài bước.
"Dù thế nào đi nữa... nó cũng không bao giờ thuộc về anh! Không bao giờ!" - Hải Nhạc đưa tay ôm chặt lấy ngực mình, như thể sợ rằng nếu không ôm lấy, hắn sẽ giật trái tim ấy đi mất.
Tạ Phẩm Dật đứng sững tại chỗ, không thể nhúc nhích nổi.
Rõ ràng Hải Nhạc đang đứng ngay trước mặt hắn, nhưng hắn lại cảm thấy cô xa vời đến mức cả đời này, có lẽ hắn cũng không thể nào chạm tới được nữa.
Đột nhiên, hắn cảm thấy cô thật tàn nhẫn.
Tàn nhẫn đến mức không để lại cho hắn dù chỉ một con đường lui!
Chỉ như vậy thôi mà hắn đã thấy cô tàn nhẫn rồi sao? Nghĩ lại, hắn đã làm gì với cô chứ? Nếu cô gọi những điều đó là nỗi nhục, thì cũng không quá đáng chút nào!
Hắn còn có thể nói gì đây?
Hắn có thể nói gì chứ?
Tại sao trước đây hắn chưa từng nghĩ đến... rằng trái tim hắn không hề kiên cường như hắn tưởng?
Rằng một ngày nào đó, vì cô... nó cũng có thể đau đớn đến thế này?
Tạ Phẩm Dật thậm chí không dám nhìn Hải Nhạc thêm lần nữa. Nếu lại nhìn thấy sự kiên quyết trong mắt cô, hắn không chắc trái tim mình có thể chịu đựng thêm một lần đau đớn nào nữa hay không. Chỉ cần nghĩ đến thôi, hắn đã không thể chịu nổi rồi, nỗi đau trong tim hắn như thể bị xé toạc!
Sức sát thương của cô đối với hắn... đã vượt xa ngoài sức tưởng tượng!
Trước đây hắn luôn đối xử với cô như vậy, thật sự là sai sao? Luôn luôn sai sao? Đến mức ông trời cũng không thể nhịn được nữa mà phải ra tay trừng phạt hắn?
Mà cách trừng phạt chính là: không hay không biết, hắn đã yêu cô gái mà mình từng bắt nạt, từng chà đạp, nhưng cô lại yêu một người khác! Và trái tim cô sẽ mãi mãi thuộc về người khác, không bao giờ thuộc về hắn!
"Không! Không! Không!" - Tạ Phẩm Dật mở to mắt đầy sợ hãi, hắn không thể chấp nhận cũng không thể tiêu hóa nổi những suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu!
Không! Không thể nào! Sao hắn có thể yêu cô chứ? Sao có thể? Không thể nào!
Hải Nhạc nói đúng. Từ nhỏ hắn đã rất ghét cô, hận cô. Nếu không ghét, làm sao hắn có thể trêu chọc, hành hạ cô suốt bao nhiêu năm trời? Vậy từ khi nào... từ khi nào mà sự căm ghét ấy lại dần dần biến thành yêu?
Nực cười! Đúng là chuyện nực cười nhất trên đời! Không thể nào! Hắn không yêu cô! Không thể nào! Chắc chắn hắn chỉ là bị cô làm cho tức đến hồ đồ, nên mới nhầm tưởng mình yêu cô mà thôi!
Không! Hắn thật sự không yêu cô! Hắn không thể nào yêu một con nhóc ngốc nghếch mà từ bé hắn đã ghét cay ghét đắng được!
Tạ Phẩm Dật cự tuyệt chấp nhận suy nghĩ đó. Hắn lảo đảo xoay người, bước chân nặng nề đi về phía cửa. Khi mở cửa đi ra ngoài, hắn thậm chí quên mất lễ nghi quý tộc tối thiểu của mình, hắn không hề khép cửa lại một cách nhẹ nhàng!
Hải Nhạc không ngờ rằng Tạ Phẩm Dật lại bỏ đi mà không nói một lời.
Lẽ nào... hắn đã mặc nhiên chấp nhận sự thật rằng trái tim cô sẽ không bao giờ thuộc về hắn?
Từng cơn gió lạnh từ cánh cửa mở thốc vào phòng, khiến Hải Nhạc đứng yên trong phòng cũng không khỏi rùng mình.
Cô khẽ lắc đầu.
Không sao cả.
Dù thế nào đi nữa, cô cũng đã là miếng thịt nằm trên thớt của Tạ Phẩm Dật rồi, vậy tại sao lại không để bản thân sống một cách có tôn nghiêm hơn một chút?
Dù có phản kháng thế nào cô cũng không thể thoát khỏi hắn, nhưng ít nhất... cô phải để hắn biết rằng cô hận hắn, hận hắn vì đã áp chế và cưỡng đoạt cô!
Hải Nhạc chậm rãi bước tới, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nhưng chưa đầy vài giây sau, đã có người gõ cửa.
"Nhạc Nhạc, mở cửa đi, chị về rồi. Chị mang đồ ăn cho em này."
Là Hải Hoan.
Hải Nhạc mở cửa, thấy Hải Hoan đứng trước mặt mình, nở nụ cười rạng rỡ, tay giơ lên một túi giấy.
"Chị, là hạt dẻ rang đường! Chị còn nhớ hồi nhỏ em thích nhất món này sao?" - Hải Nhạc vui mừng đón lấy, vội vàng mở túi ra, bóc một hạt bỏ vào miệng.
"Ngon quá! Chị, chúng ta cùng ăn đi!" - Hải Nhạc bóc thêm một hạt nữa, đưa đến bên miệng Hải Hoan.
Hai chị em cùng ngồi xuống mép giường, vừa ăn vừa trò chuyện.
"Chị, tiệc sinh nhật bạn chị có vui không?" - Hải Nhạc hỏi.
"Vui gì mà vui, chị đi chẳng qua chỉ là để dằn mặt thôi. Ai bảo trước đây bọn họ không coi chị ra gì." - Hải Hoan bĩu môi, nói đầy vẻ khinh khỉnh.
"Sao lại dằn mặt ạ?" - Hải Nhạc có chút khó hiểu.
Hải Hoan đắc ý nói: "Trước đây, những buổi tiệc kiểu này bọn họ chẳng bao giờ mời chị, đặc biệt là con nhỏ tổ chức sinh nhật hôm nay, nó lúc nào cũng coi thường chị. Nhưng bây giờ thì sao? Biết chị đã chuyển vào Tạ gia, đi học có xe đưa đón tận nơi, ai cũng bắt đầu xu nịnh chị. Hôm nay chị mặc chiếc váy này, khoác thêm áo choàng lông cáo trắng, hoàn toàn lấn át nó! Nhưng chuyện khiến chị hả giận nhất là ở phía sau cơ. Bạn trai của nó... cuối cùng lại mời chị nhảy, còn nói với chị rằng thật ra, người hắn thích từ trước đến giờ chính là chị! Sau đó chị nói với hắn, nếu thật sự thích chị thì ngay tại buổi tiệc sinh nhật phải nói rõ với bạn gái mình, nói rằng người hắn thích là chị, không phải cô ta. Rồi ngay lập tức rời khỏi bữa tiệc cùng chị. Em biết không? Tên ngốc đó thật sự làm theo! Hắn nói thẳng ra trước mặt mọi người rồi bỏ lại con bé đó mà đi theo chị!"
"Ha ha ha! Đúng là hả giận! Thật sự hả giận quá đi mất! Bao nhiêu ấm ức bao năm nay cuối cùng chị cũng trút được rồi! Cảm giác này sảng khoái không thể tả nổi! Nếu em có mặt ở đó thì hay biết mấy, em sẽ thấy cảnh tượng lúc đó đặc sắc đến thế nào. Con nhỏ kia cầu xin bạn trai nó đừng rời đi, nhưng hắn hất tay nó ra, chẳng do dự chút nào mà chạy theo chị. Nó khóc đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ đấy! Ha ha ha..."
Hải Nhạc nghe mà sững sờ, lắp bắp hỏi: "Chị... chị làm vậy... nghĩa là chị thích cậu ấy sao?"
"Xì!" - Hải Hoan khinh thường phẩy tay. "Có thể hồi trước chị có chút cảm tình với hắn, nhưng bây giờ ấy à? Loại đó sao xứng với chị? Chị làm sao có thể thích hắn được chứ? Chị chỉ lợi dụng hắn một phen, để trả đũa con bé từng khiến chị mất mặt mà thôi!"
Lông mày Hải Nhạc bất giác nhíu chặt lại: "Nhưng mà... chị không thích cậu ấy, làm như vậy... hình như không hay lắm đâu..."
Hải Hoan lườm cô một cái, nói đầy thản nhiên: "Có gì mà không hay? Những kẻ từng ức hiếp chị, hễ có cơ hội chị nhất định phải trả đũa thật đau! Để chúng biết rằng, chị, Trì Hải Hoan, không phải là người dễ bị bắt nạt! Con nhỏ đó coi trọng bạn trai nó nhất, nên chị cứ giật lấy thứ quan trọng nhất của nó, như vậy mới là cú đánh chí mạng!"
Hải Nhạc nghe chị gái nói mà sửng sốt, đến mức quên cả nhai hạt dẻ trong miệng.
Chị gái cô... đã không còn là chị gái của ngày bé nữa rồi!
"Vậy... còn cậu ta thì sao?" - Hải Nhạc lo lắng hỏi. "Chị cướp cậu ấy về rồi, định làm gì tiếp theo?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com