Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: Chúng Ta Hẹn Hò Đi

"Làm gì à? Thì 'rau trộn'* thôi!" - Hải Hoan ngả người ra sau, thoải mái nằm dài trên giường của Hải Nhạc.

(Chơi chữ của người Trung Hoa, có nghĩa là "Thì mặc kệ thôi!")

"Rau trộn? Là sao cơ?" - Hải Nhạc tò mò hỏi. (Cô bé không hiểu ý chơi chữ nên hỏi lại.)

"Thì đá bay hắn đi chứ sao! Ra đến nơi, chị nói thẳng với hắn rằng chị không bao giờ thích hắn. Chuyện này hoàn toàn là do hắn tự chọn, chẳng liên quan gì đến chị cả. Chị có hứa hẹn gì đâu mà hắn lại tự lao vào?" - Hải Hoan nhún vai nói.

"Đá bay...?" - Hải Nhạc ngơ ngác.

"Chứ không lẽ còn giữ lại chắc? Hắn có biết chị bây giờ là ai không? Làm sao chị có thể chấp nhận hắn làm bạn trai được? Hắn không còn xứng đáng nữa rồi!" - Hải Hoan hừ lạnh.

Hải Nhạc nhìn chị gái mình, bỗng dưng cảm thấy bối rối. Không hiểu sao, hạt dẻ trong miệng cô bỗng trở nên nhạt thếch.

"Chị à, vậy... cậu ấy thật đáng thương. Cậu ấy đã từ bỏ bạn gái của mình, cuối cùng lại bị chị đùa giỡn. Em thấy cậu ấy tội nghiệp quá..." - Trong lòng Hải Nhạc bất giác thương cảm cho chàng trai xui xẻo đó.

Hải Hoan lườm cô một cái, lắc đầu nói: "Em gái à, em đồng cảm thái quá rồi đấy. Loại người như hắn có gì đáng thương chứ? Chỉ là một gã đàn ông dễ thay lòng đổi dạ thôi! Loại đàn ông sẵn sàng phản bội bạn gái chỉ vì một chút cám dỗ như thế, có đáng để em thương hại sao?"

Hải Nhạc im lặng, không biết phải nói gì thêm.

"Thôi được rồi, chị hơi mệt rồi, đi tắm rồi ngủ đây. Em cũng ngủ sớm đi." - Hải Hoan đứng dậy, vươn vai nói, "Hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời!"

Hải Nhạc nhìn theo bóng lưng chị rời khỏi phòng mình, trong lòng dâng lên một nỗi bất an.

Chị làm vậy... thật sự ổn sao?

Tạ Phẩm Dật cũng chẳng biết mình đã uống bao nhiêu chai rượu. Nhưng dù có uống nhiều đến đâu, hắn vẫn không thể xua đi nỗi đau trong lòng.

Đúng lúc này, cửa phòng VIP vang lên tiếng gõ, sau đó, một người phụ nữ uốn éo bước vào, vòng eo mềm mại như rắn. Khi nhìn thấy Tạ Phẩm Dật, cô ta sửng sốt đến há hốc miệng, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ tự nhiên, yêu kiều tựa sát vào người hắn, bàn tay khẽ lướt lên khuôn mặt tuấn tú.

"Không ngờ anh lại đẹp trai đến thế." - Cô ta không kìm được mà trầm trồ. "Lúc đầu em còn tưởng có minh tinh nào đến đây tìm vui cơ. Nhưng mà... em biết mấy ngôi sao nổi tiếng thường không thiếu phụ nữ bên cạnh, có cả một dàn mỹ nhân vây quanh. Vậy... anh là ai đây?"

"Cô chính là hoa khôi của Dạ Chi Hoàng Triều?" - Tạ Phẩm Dật lạnh lùng hỏi.

Cô gái mỉm cười, duyên dáng gật đầu.

"Bao nhiêu tuổi?"

"Em... Hai mươi." - Giọng cô ta ngọt ngào, nũng nịu.

"Ồ? Vậy chắc cô rất giỏi làm hài lòng đàn ông nhỉ?" - Hắn hờ hững hỏi.

"Đương nhiên rồi." - Cô ta cười quyến rũ, nhẹ nhàng đưa tay cởi khuy áo Tạ Phẩm Dật, từng chiếc từng chiếc một. Rồi bàn tay chậm rãi lướt xuống, chạm vào lồng ngực hắn. Cơ thể mềm mại của cô ta dán sát vào hắn, mơn trớn một cách mập mờ.

Tạ Phẩm Dật lười biếng tựa vào sofa, uống cạn ly rượu brandy trong tay, sau đó đặt chiếc ly lên bàn trà, nhắm mắt lại, mặc kệ bàn tay của người phụ nữ đang chậm rãi lướt trên cơ thể mình.

Thấy hắn không có phản ứng, cô ta liền cúi xuống, môi khẽ chạm vào lồng ngực rắn chắc của hắn, để lại từng dấu hôn nóng bỏng. Những nụ hôn chầm chậm di chuyển lên trên, từ ngực lên trán, rồi lướt nhẹ xuống chóp mũi. Khi sắp chạm đến đôi môi hắn, Tạ Phẩm Dật theo phản xạ nghiêng đầu né tránh, sau đó đẩy mạnh cô ta ra.

Người phụ nữ sững sờ, ngã ngồi xuống sàn.

Tạ Phẩm Dật trầm ngâm một lúc, rồi lại đưa tay kéo cô ta dậy: "Tiếp tục đi."

Cô gái nghe vậy liền thuận thế ngồi lên đùi hắn, bàn tay càng lúc càng táo bạo hơn.

Cuối cùng, bàn tay ấy dần dần trượt xuống, chạm vào khóa thắt lưng của hắn.

Tạ Phẩm Dật hít sâu một hơi, nhưng rồi vẫn đẩy cô ta ra lần nữa, đứng dậy rời khỏi phòng VIP.

Hắn lái xe đến bên bờ sông, mở cửa xe, nghiêng người dựa vào thân xe, châm một điếu thuốc.

Ngửa mặt nhìn bầu trời đầy sao, hắn nhả ra một vòng khói lớn.

Ngay cả hoa khôi của Dạ Chi Hoàng Triều cũng chẳng thể khơi dậy hứng thú cho hắn.

Theo lý mà nói, Tạ Phẩm Dật chưa bao giờ là người giữ mình trong sạch như vậy.

Thế nhưng, giờ đây, hắn lại làm ra những điều mà trước nay chưa từng làm, đẩy một người phụ nữ đang cố gắng lấy lòng mình ra xa.

Gió lạnh thổi từng cơn, nhưng không thể dập tắt ngọn lửa đau đớn đang bùng cháy trong lòng hắn.

Phải làm gì đây? Hắn rốt cuộc phải làm gì đây?

Cô ấy... thích người khác rồi! Cô ấy đã thích người khác rồi!

Tạ Phẩm Dật ném điếu thuốc xuống đất, xoay người đấm mạnh vào thân xe. Một cú rồi lại một cú, cho đến khi vết máu đỏ sẫm in đầy trên bề mặt lạnh lẽo. Đến cuối cùng, hắn gục xuống, như một con thú bị thương, từ từ ngồi xổm trên mặt đất, ôm chặt lấy đầu mình.

Tạ Hải Nhạc... Hải Nhạc... Nhạc Nhạc... Nhạc Nhạc...

Trong vô thức, hắn không ngừng gọi thầm cái tên ấy.

Cô ấy thích người khác rồi, vào đúng khoảnh khắc hắn nhận ra mình đã yêu cô ấy!

Hắn vẫn luôn ở bên cô ấy, chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó, cô ấy sẽ yêu một chàng trai nào khác!

Nước mắt bất giác trào ra, lăn dài hai bên má.

Tạ Phẩm Dật cuối cùng cũng hiểu được cảm giác khi yêu một người, nhưng đồng thời cũng phải nếm trải nỗi đau thất tình!

Hải Nhạc, Hải Nhạc... Tôi phải làm gì đây? Đối với em, tôi nên làm gì đây?

Nỗi đau trong lòng hắn gào thét đầy tuyệt vọng.

Hắn cần phải bình tĩnh lại. Có lẽ, hắn nên nhận lời mời của Đế Uy, cùng cậu bạn sang Nhật một chuyến? Có lẽ sau chuyến đi đó, hắn sẽ có thể suy nghĩ thông suốt hơn?

Thật lâu sau, cơn bão lòng trong hắn mới dần lắng xuống. Đã đến lúc quay về rồi.

Tạ Phẩm Dật lên xe, khởi động máy, lái xe về nhà.

Mấy ngày nay, Tạ Hải Nhạc không hề nhìn thấy Tạ Phẩm Dật. Nghe ba mẹ nói, hắn đã cùng Đế Uy sang Nhật để tìm hiểu về công việc kinh doanh của gia tộc bên đó.

Hắn chưa bao giờ đi lâu như vậy, bình thường cứ quanh quẩn trước mặt cô, giờ đột nhiên không thấy nữa, Hải Nhạc lại có chút không quen.

Đi xa cũng tốt, cô có thể yên tĩnh một chút. Chỉ là trong lòng vẫn hơi trống trải... Hắn đi Nhật là vì bị sốc khi cô nói thích Hứa Chí Ngạn sao?

Nhã Nghiên thấy Hải Nhạc cứ ủ rũ, liền rủ cô qua nhà chơi, cùng làm tiệc nướng tại gia. Hải Nhạc cũng gọi điện về xin phép rồi đi theo họ.

Nói là tiệc nướng, thực ra cũng chỉ có Nhã Nghiên, anh trai của cô ấy và Hải Nhạc, ba người. Mỗi người tự tay nướng món mình thích. Hải Nhạc chưa từng nướng thịt ở nhà, thấy mới lạ nên tạm quên đi tâm sự trong lòng.

Giữa chừng, Nhã Nghiên nhận một cuộc gọi rồi rời đi, chỉ còn lại Hải Nhạc và Hứa Chí Ngạn. Không có Nhã Nghiên, Hải Nhạc vốn ít nói càng im lặng hơn.

Hứa Chí Ngạn mở lời trước: "Hải Nhạc, anh trai em chắc sắp về rồi nhỉ?"

"Em không biết, không nghe ba nói bao giờ về." - Hải Nhạc thờ ơ đáp.

Đã một tuần rồi mà chưa thấy ba nhắc đến ngày về của hắn. Không biết số bài vở hắn bỏ lỡ sẽ xử lý thế nào.

Hứa Chí Ngạn do dự một lát rồi hỏi: "Hải Nhạc, trong lòng em có ai thích chưa?"

"Hả?..." - Hải Nhạc không ngờ Hứa Chí Ngạn lại hỏi vậy, nhất thời không phản ứng kịp.

"Hải Nhạc, em có thích ai chưa?" - Hứa Chí Ngạn đỏ mặt, lặp lại câu hỏi.

Hải Nhạc lắc đầu ngay lập tức: "Chưa, nhiệm vụ hàng đầu của em bây giờ là học tập. Mấy chuyện tình cảm còn sớm lắm."

Hứa Chí Ngạn vừa bất ngờ vừa vui mừng, liên tục đẩy gọng kính, cuối cùng lấy hết dũng khí nói: "Vậy... Hải Nhạc, em thấy anh thế nào? Chúng ta thử hẹn hò đi!"

Hải Nhạc lập tức phun luôn miếng mực nướng trong miệng ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com