Chương 69: Cho Anh Một Cơ Hội
Vì lời tỏ tình của Hứa Chí Ngạn quá đột ngột, Hải Nhạc bị nghẹn miếng mực trong miệng, ho sặc sụa không ngừng.
Hứa Chí Ngạn vội vàng đưa cho cô một cốc nước, Hải Nhạc đón lấy, uống một hơi cạn sạch.
Sau đó, cô lúng túng nói với anh: "Chí Ngạn... em... em còn nhỏ lắm, thật sự không muốn yêu đương sớm như vậy."
Cô luống cuống không biết phải nói gì cho phải.
Hứa Chí Ngạn vốn đầy hy vọng, nghe vậy, ánh mắt thoáng chùng xuống, nhưng ngay sau đó, anh vẫn kiên định nói: "Không sao đâu, nếu em thấy mình còn nhỏ, anh có thể đợi em."
Do dự một lát, anh lại nói tiếp: "Hơn nữa, ba mẹ hai bên đều rất ủng hộ chúng ta. Nếu em đồng ý, chúng ta có thể nhận được lời chúc phúc ngay lập tức."
Hải Nhạc cảm thấy mình không thể đối phó với chủ đề này. Cô không muốn tiếp tục câu chuyện với Hứa Chí Ngạn nữa. Nhã Nghiên đâu rồi? Sao còn chưa quay lại?
Cô bèn kiếm cớ: "Chí Ngạn, em đi tìm Nhã Nghiên nhé."
Nói xong, cô vội vã xoay người rời đi. Nhưng khi bước từ bãi cỏ ra con đường rải sỏi trong vườn nhà họ Hứa, chân cô bị trẹo, loạng choạng suýt ngã nhào xuống đất.
"Cẩn thận!"
Hứa Chí Ngạn nhanh tay đỡ lấy cô, kéo cô vào trong lòng.
Cô gái mình thích đang nằm gọn trong vòng tay, hơi thở phảng phất hương thơm dịu nhẹ, khiến tim Hứa Chí Ngạn đập thình thịch không ngừng.
Hải Nhạc cũng sững sờ nhìn anh, sau đó nhỏ giọng nói: "Cảm ơn Chí Ngạn."
Cô ngồi thẳng dậy, nhưng anh vẫn chưa buông tay, cánh tay vẫn đặt trên eo cô.
Hải Nhạc thử đẩy anh ra, nhưng Hứa Chí Ngạn không hề có ý định buông cô.
"Hải Nhạc..." - Giọng anh run nhẹ, rồi cúi đầu sát lại gần cô.
Hải Nhạc hoảng hốt, vội nghiêng đầu tránh đi. Kết quả, môi Hứa Chí Ngạn chỉ chạm vào lọn tóc mai của cô.
"Đúng là có hứng thú thật."
Một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau.
Hải Nhạc nghe xong, như bị sét đánh giữa trời quang.
Hứa Chí Ngạn cũng lập tức buông cô ra.
Hải Nhạc lùi về sau mấy bước, không dám quay đầu lại. Cô đã nghe ra cơn giận ẩn trong giọng nói đó.
Hứa Chí Ngạn cố tỏ ra bình tĩnh, lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng: "Phẩm Dật, chẳng phải cậu nói sẽ ở Nhật nửa tháng sao? Sao mới một tuần đã về rồi? Thế còn Đế Uy?"
"Chỗ của bọn họ cũng chẳng có gì hay ho, chán y như nhau, thế nên tôi về sớm." - Giọng nói vẫn lạnh như băng. "Tôi có làm phiền hai người không?"
"Không, không, cậu nói gì thế." - Hứa Chí Ngạn cười gượng, ho khan hai tiếng. Anh cảm thấy mình quá xui xẻo, lần đầu mạnh dạn bày tỏ tình cảm, không ngờ lại bị Tạ Phẩm Dật bắt gặp ngay tại trận.
Hứa Nhã Nghiên đi bên cạnh Tạ Phẩm Dật, vui vẻ cười nói:
"Anh Phẩm Dật, biết đâu chúng ta thực sự làm phiền họ đấy. Em rút lui sớm là có lý do cả, chính là không muốn làm bóng đèn giữa hai người họ. Cũng tại thấy anh đến nên em mới miễn cưỡng đi theo. Anh không tin à? Giờ tận mắt thấy rồi đó."
Trong lòng Nhã Nghiên cũng không khỏi kinh ngạc, anh trai mình ra tay nhanh như vậy sao? Mới đây thôi mà đã ôm mỹ nhân vào lòng rồi. Xem ra cô đã đánh giá thấp khả năng của anh trai mình rồi!
Thế cũng tốt, nếu Hải Nhạc thích anh trai cô, vậy thì biết đâu Tạ Phẩm Dật nhìn thấy cảnh này sẽ hoàn toàn từ bỏ tình cảm dành cho Hải Nhạc.
Tạ Phẩm Dật nhìn chằm chằm vào bóng lưng khẽ run rẩy của Hải Nhạc, ánh mắt tối sầm, hai tay lặng lẽ siết chặt thành nắm đấm.
Một tuần ở Nhật, hắn đã cố quên cô, cố xóa nhòa hình ảnh Hải Nhạc trong tâm trí. Nhưng nào ngờ, càng muốn quên lại càng nhớ rõ. Hắn không chỉ không quên được cô, mà còn điên cuồng nghĩ về cô hơn.
Nếu đã thật sự yêu cô, vậy thì thuận theo tự nhiên đi. Không có gì đáng để trốn tránh nữa. Cho dù trái tim Hải Nhạc đã nghiêng về phía Hứa Chí Ngạn, hắn vẫn muốn thử một lần, kéo cô về lại bên mình, để cô yêu hắn!
Sau khi cân nhắc rõ ràng, Tạ Phẩm Dật quyết định trở về trước Đế Uy. Vừa về đến nhà, vốn nghĩ sẽ gặp Hải Nhạc ngay, nhưng vú La lại nói cô đã sang nhà họ Hứa. Nghe vậy, hắn lập tức lo lắng, vội vàng chạy đến đây, rồi tận mắt chứng kiến cảnh hai người họ ôm nhau, thậm chí Hứa Chí Ngạn còn hôn cô!
Trước mắt Tạ Phẩm Dật như tối sầm lại. Hắn mới rời đi có một tuần thôi mà, vậy mà quan hệ giữa cô và Hứa Chí Ngạn đã tiến triển đến mức này rồi sao?
"Tạ Hải Nhạc, ba và mẹ bảo anh đến đón em về nhà."
Hắn cố kìm nén cơn giận trong lòng, giữ giọng điệu bình tĩnh nói với Hải Nhạc.
"Ồ." - Hải Nhạc lập tức đáp lại, rồi quay sang nói với Hứa Chí Ngạn: "Anh Chí Ngạn, em về trước đây. Cảm ơn anh đã tiếp đãi em nhé."
"Không ở lại chơi thêm chút sao? Sao vừa thấy anh Phẩm Dật đến là cậu lại đi ngay thế? Ở lại thêm một lúc nữa không được à?" - Nhã Nghiên có chút thất vọng.
"Thôi, anh mới xuống máy bay, hơi mệt. Đón em ấy về xong, anh cũng về nghỉ ngơi." - Tạ Phẩm Dật hờ hững nói.
Nhã Nghiên không khỏi buột miệng: "Anh vừa xuống máy bay mà đã đến đón Hải Nhạc à?"
"Có gì không ổn sao?" - Tạ Phẩm Dật nhướng mày.
"Không, không có gì... chỉ là thấy anh thật sự rất quan tâm Hải Nhạc thôi." - Nhã Nghiên bật cười.
Tạ Phẩm Dật khẽ mím môi, không nói gì thêm với Nhã Nghiên, chỉ quay sang bảo Hải Nhạc: "Đi thôi."
Hải Nhạc ngoan ngoãn đi theo hắn lên xe.
Ngồi trong xe, Hải Nhạc không khỏi cảm thấy bất an, không biết nên làm gì cho phải.
Tạ Phẩm Dật vẫn luôn nhìn thẳng phía trước, trông có vẻ như không muốn mở miệng nói chuyện với cô.
Không chịu nổi bầu không khí im lặng đến mức có thể nghe rõ cả nhịp đập trong lồng ngực, Hải Nhạc lên tiếng phá vỡ sự căng thẳng giữa hai người: "Nhật Bản... chắc là vui lắm nhỉ?"
Một lúc lâu sau, Tạ Phẩm Dật mới cất giọng:
"Mùa đông đến rồi, có gì vui đâu."
"Ồ." - Hải Nhạc không dám nói gì thêm.
"Hình như Shelley có một câu thơ rất nổi tiếng: 'Mùa đông đã đến, mùa xuân liệu có còn xa?' Câu này thực sự khiến tôi ấn tượng."
"Ồ." - Hải Nhạc đáp.
"Chỉ là một câu đơn giản, nhưng lại đầy sức mạnh."
"Ừm."
...
"Tôi có mang quà từ Nhật về cho em."
"Cảm ơn anh."
...
Cuộc đối thoại nhạt nhẽo lại khiến cả hai rơi vào im lặng.
Một lúc lâu sau, Tạ Phẩm Dật đột nhiên hỏi:
"Em và Hứa Chí Ngạn... đang hẹn hò à?"
Hắn phải siết chặt ngực mình mới có đủ dũng khí để hỏi câu này.
Cô không thể nào biết được, khoảnh khắc nhìn thấy Hứa Chí Ngạn hôn cô, hắn cảm thấy như cả thế giới đều sụp đổ. Hắn biết rõ giữa hai người họ là một bên si tình, một bên hữu ý, vậy mà vẫn đau lòng.
Người cô yêu... tại sao lại không phải là hắn? Tại sao không phải hắn?
Nỗi đau trong lồng ngực như muốn ép hắn gục xuống vô lăng.
Hải Nhạc chần chừ. Có nên nhân cơ hội này thừa nhận rằng cô và Hứa Chí Ngạn đang hẹn hò không?
Nhưng rồi, lời cô thốt ra lại là: "Không... chưa nhanh đến vậy."
Tạ Phẩm Dật lập tức quay phắt sang, ngỡ ngàng nhìn cô.
Hải Nhạc đành cắn răng nói tiếp:
"Tôi... tôi có thích anh ấy một chút, anh ấy cũng thích tôi... Nhưng tôi không muốn vội vàng tiến tới. Tôi còn nhỏ, việc quan trọng nhất bây giờ là học hành. Tôi nghĩ... chắc anh ấy sẽ đợi tôi hai năm."
Cô chỉ có thể nói vậy. Nếu không, đến lúc phải diễn kịch thành thật với Hứa Chí Ngạn, e rằng sẽ rất phiền phức.
Tạ Phẩm Dật thở phào nhẹ nhõm. Hai năm... Trong hai năm có thể xảy ra rất nhiều chuyện.
Cân nhắc hồi lâu, hắn lấy hết can đảm nói với cô:
"Tạ Hải Nhạc, nếu anh muốn bắt đầu lại từ đầu... em có thể cho anh một cơ hội không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com