Chương 70: Thay Đổi Lớn
"Tạ Hải Nhạc, nếu anh muốn bắt đầu lại từ đầu... em có thể cho anh một cơ hội không?"
Hải Nhạc giật bắn mình, suýt nữa thì nhảy dựng lên khỏi ghế xe.
Tạ Phẩm Dật... rốt cuộc có ý gì đây? Chẳng lẽ cứng không được, lại định đổi sang cách mềm mỏng để tiếp tục trò chơi của hắn sao?
"Bắt đầu lại từ đầu? Bắt đầu thế nào? Khiến thời gian quay ngược lại à?" - Hải Nhạc chế nhạo.
Môi Tạ Phẩm Dật lập tức mím chặt. Cô... vẫn không chịu chấp nhận hắn!
"Hải Nhạc..." - Hắn đau đớn gọi tên cô, cảm giác thất bại nặng nề tràn ngập trong lòng.
"Em nói em mong có một người con trai đối xử tốt với em, dịu dàng với em, giúp em quên đi những tổn thương mà anh đã gây ra... Vậy tại sao người đó không thể là anh? Chính anh đã khiến em tổn thương, vậy để anh là người chữa lành có được không? Hải Nhạc, cho anh một cơ hội, để anh làm người đó, có được không?" - Giọng hắn khàn hẳn đi, gần như van nài.
Hải Nhạc sững sờ, không ngờ rằng lời "bắt đầu lại từ đầu" của hắn lại có nghĩa này.
Cô cắn môi, rồi nói:
"Tạ Phẩm Dật, tôi hiểu anh quá rõ rồi, đừng phí công nữa. Đừng nghĩ đến việc bày thêm trò gì mới lạ. Anh trước kia thế nào, bây giờ cứ như vậy đi. Tôi mệt lắm rồi. Những lời như 'Em không phải em gái anh, em là người phụ nữ của anh'... đừng nói nữa. Bây giờ tôi không muốn chơi đùa với anh nữa đâu. Anh cũng đừng mất công suy nghĩ làm gì, đừng phí thời gian vào tôi nữa."
Giọng cô tuy nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa vị đắng chát xen lẫn vẻ dửng dưng.
Tạ Phẩm Dật không khỏi cảm thấy chua xót. Chẳng lẽ, hắn chính là cậu bé trong câu chuyện "Chó sói đến rồi" sao? Khi cuối cùng hắn thật lòng, cô lại không chịu tin?
"Không, dù em không muốn nghe, anh vẫn phải nói. Em là của anh, vốn dĩ đã là của anh! Nhưng anh muốn thay đổi, để em có thể nhìn anh bằng một cách khác. Hải Nhạc, em có thể đừng từ chối nhanh như vậy không? Cho anh một cơ hội thôi, cũng không được sao?" - Hắn cố gắng thuyết phục.
"Cơ hội gì? Anh muốn tôi cho anh cơ hội gì? Nếu tôi nói không thì sao? Nếu tôi từ chối anh, anh định làm gì?" - Hải Nhạc vẫn giữ giọng điệu trào phúng.
Sự thất vọng trong lòng Tạ Phẩm Dật phút chốc bùng lên thành cơn giận dữ.
Hắn không thể chịu nổi thái độ giễu cợt của cô nữa. Cô nghĩ rằng vì Hứa Chí Ngạn cũng thích cô nên giờ cô có thể chống lại hắn sao? Vì có Hứa Chí Ngạn làm chỗ dựa nên cô mới dám cứng rắn với hắn như thế này sao?
Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, hắn đã không thể kiềm chế được nữa, gần như gầm lên:
"Tạ Hải Nhạc! Em quá đáng lắm rồi! Anh còn chưa so đo chuyện Hứa Chí Ngạn hôn em! Em cũng nghĩ là anh không dám làm gì em đúng không? Được thôi! Cứ từ chối đi! Không cho cũng phải cho! Anh nói cho em biết, anh đã quyết định rồi, anh sẽ làm cho em thấy!"
Hải Nhạc kinh hoảng nhìn hắn, co người lại, cúi đầu xuống.
Hắn... làm sao có thể thay đổi vì cô chứ? Tạ Phẩm Dật mãi mãi vẫn là Tạ Phẩm Dật, vẫn là cậu ấm của Tạ, gia, ngang ngược đến mức khiến cô phát run.
"Nếu anh đã quyết định rồi, vậy còn hỏi tôi làm gì? Bảo tôi cho anh một cơ hội làm gì? Không phải thừa thãi sao?" - Một cảm giác bất lực trào dâng trong lòng Hải Nhạc.
Cô vẫn là con rối trong tay hắn, muốn nắn thành gì thì nắn. Trước đây như vậy, bây giờ cũng vậy, tương lai chắc chắn cũng không khác gì!
"Anh..." - Tạ Phẩm Dật á khẩu. Đúng vậy, hắn lại đang ép cô rồi. Nhưng nếu không làm thế, cô sẽ chẳng bao giờ nghe theo hắn cả!
Hắn còn phải đợi đến bao giờ... mới có thể khiến cô cam tâm tình nguyện nghe lời hắn đây?
Bầu không khí căng thẳng kéo dài suốt dọc đường về nhà.
Đến khi về đến nơi, Hải Nhạc mới nhận ra ba mẹ vẫn chưa về.
"Anh nói ba mẹ bảo anh đến đón tôi mà?" - Cô khó chịu hỏi.
"Anh không nói vậy, em có chịu về nhà không?" - Tạ Phẩm Dật cũng hừ lạnh một tiếng.
Hải Nhạc bực bội lườm hắn: "Nói dối nhiều quá, coi chừng mũi anh càng ngày càng dài đấy!"
Lúc này, cô nhìn thấy Hải Hoan đang đứng trên lầu, ánh mắt dõi xuống hai người. Không thèm để ý đến Tạ Phẩm Dật nữa, cô lập tức chạy lên: "Chị, không phải chị nói tối nay có hẹn với bạn sao? Sao lại về sớm vậy?"
Hải Hoan liếc mắt xuống Tạ Phẩm Dật bên dưới rồi thản nhiên đáp: "Cũng chẳng có gì hay ho cả, không hợp gu với mấy người đó nên chị về."
Hải Nhạc cười tít mắt kể: "Em hôm nay cũng qua nhà bạn chơi, bọn em tự nướng đồ ăn, vui lắm ấy!"
Tạ Phẩm Dật đứng dưới lầu, nhìn cảnh hai chị em ríu rít mà trong lòng không thoải mái chút nào. Hải Nhạc vừa thấy chị mình là lập tức quăng hắn sang một bên luôn!
Hắn chậm rãi lên lầu. Hải Hoan thấy vậy thì tươi cười tiến đến: "Anh Phẩm Dật, anh về rồi à?"
"Ừ." - Hắn hờ hững gật đầu, nhẹ nhàng tránh đi, chẳng có chút hứng thú nào với cô.
Hắn bước tới trước mặt Hải Nhạc, nói: "Vào phòng anh."
"Không đi, tôi mệt rồi, muốn ngủ."- Hải Nhạc thẳng thừng từ chối.
Có chị ở đây, anh ta đâu thể ngang nhiên kéo mình vào phòng chứ? Hừ, đừng có mơ!
Tạ Phẩm Dật thất vọng nhìn cô, ánh mắt như chờ mong cô đổi ý. Nhưng Hải Nhạc không hề dao động, chỉ kéo tay Hải Hoan vào phòng mình, thản nhiên đóng cửa lại, để hắn một mình đứng trơ trọi ngoài hành lang.
Tạ Phẩm Dật cúi đầu, lòng rối bời. Hắn bây giờ không muốn ép buộc cô nữa, nhưng nếu không cưỡng ép, cô lại chẳng để hắn vào mắt! Vậy rốt cuộc phải làm sao đây?
—
Đêm khuya.
Tạ Phẩm Dật lặng lẽ trèo vào ban công phòng Hải Nhạc. Nếu cô không chịu qua chỗ hắn, vậy thì hắn tự đến tìm cô!
Nhìn gương mặt say ngủ của Hải Nhạc, Tạ Phẩm Dật không kìm được mà vươn tay khẽ vuốt má cô, còn lén hôn trộm một cái. Sau đó, hắn nhẹ giọng gọi: "Hải Nhạc, Hải Nhạc."
Hải Nhạc mơ màng bị đánh thức. Cô hé mắt, vừa nhìn thấy hắn thì giật mình trợn tròn mắt.
"Anh... anh làm gì ở đây?" - Cô vội vàng lùi vào góc giường, cảnh giác nhìn hắn.
"Em căng thẳng gì chứ? Yên tâm đi, bây giờ anh không có hứng thú với em đâu." - Hắn liếc cô một cái, giọng điệu chẳng mấy vui vẻ.
Lúc này, hắn mới đưa ra chiếc hộp quà lớn gần bằng mình, đặt trước mặt cô: "Cho em."
Hải Nhạc ngập ngừng nhận lấy, mở ra xem, liền không kìm được mà reo lên đầy ngạc nhiên.
"Đây là... Hello Kitty và bạn trai của cô ấy, Daniel Star?! Không phải bộ này đã ngừng sản xuất rồi sao? Sao anh có được vậy?"
Tạ Phẩm Dật khẽ cong môi. Quả nhiên là không mua sai thứ. Hắn vẫn còn nhớ, trước đây mình từng vô ý làm hỏng một con búp bê của cô, sau đó ba đã mua một con khác để đền bù, nhưng cô lại không còn ôm nó nữa. Chuyện này vẫn luôn khiến hắn canh cánh trong lòng. Lần này sang Nhật, hắn đã đặc biệt ghé qua Sanrio, bỏ ra một khoản tiền lớn để mua lại bộ búp bê bản giới hạn này, chỉ để bù đắp cho cô.
Hắn có chút bối rối, lúng túng nói: "Trước kia anh làm hỏng một con búp bê của em, bây giờ đền lại. Đền một tặng một, kèm theo cả bạn trai luôn."
Hải Nhạc ôm chặt lấy con búp bê mềm mại, vui vẻ hôn lên mặt nó.
"Cảm ơn anh." - Cô cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh niềm vui. "Tôi cứ tưởng anh đã quên chuyện đó rồi chứ."
"Vậy... vậy coi như huề nhé?" - Hắn hỏi.
Hải Nhạc nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi nói với Tạ Phẩm Dật:
"Anh làm hỏng một con nhưng lại đền hẳn một cặp, vậy thì coi như hòa nhé."
"Vậy... anh có thể yêu cầu chút hồi đáp không?" - Tạ Phẩm Dật hỏi.
Hải Nhạc ngẩng đầu khỏi con búp bê vải, khó hiểu nhìn hắn:
"Không phải nói là hòa rồi sao? Sao còn đòi hồi đáp?"
"Đây là phiên bản giới hạn đấy, anh đã rất vất vả mới tìm được mà." - Hắn làm ra vẻ mặt khổ sở.
"Vậy... anh muốn tôi hồi đáp thế nào?" - Hải Nhạc hỏi.
Tạ Phẩm Dật ngồi xuống mép giường, chỉ vào má mình.
Hải Nhạc lập tức đỏ mặt, hắn muốn cô hôn hắn sao?
"Có thể đổi sang cách khác không?" - Cô sẽ không làm vậy đâu.
Tạ Phẩm Dật thoáng thất vọng. Hải Nhạc vẫn bài xích hắn như vậy, trong lòng cô, vẫn chỉ có Hứa Chí Ngạn sao?
"Nếu em không muốn, thì thôi vậy." - Giọng hắn có chút tổn thương. "Nhưng nếu chỉ coi anh là anh trai, thì em hôn lên má anh một cái cũng đâu có gì quá đáng, đúng không?"
"Thật sao?" - Hải Nhạc nghi ngờ hỏi.
"Nước ngoài người ta còn chào nhau bằng cách hôn má đấy. Hơn nữa, anh còn là anh trai của em mà." - Tạ Phẩm Dật cố tỏ vẻ tội nghiệp.
Nhìn bộ dạng đáng thương của hắn, lòng Hải Nhạc bỗng mềm nhũn. Cô nhanh như chớp hôn chụt lên má hắn một cái, rồi lập tức lùi ra xa.
"Được rồi chứ?" - Cô đỏ mặt hỏi.
Nhìn cô thẹn thùng như vậy, trái tim Tạ Phẩm Dật không khỏi rung động. Hắn chỉ muốn ôm chặt cô vào lòng mà hôn sâu thêm một cái. Nhưng rồi, hắn lại do dự... sợ Hải Nhạc sẽ lại cho rằng hắn đang cưỡng ép cô.
Tạ Phẩm Dật bất chợt đứng bật dậy, lúng túng nói:
"Nếu em thích thì cứ giữ lấy nhé. Anh đi đây, ngủ ngon."
Nói xong, hắn nhanh chóng rời khỏi phòng cô.
Nhìn hai con búp bê phiên bản giới hạn trên giường, trong lòng Hải Nhạc bỗng dâng lên một cảm giác ngọt ngào khó tả.
Cô thật sự không ngờ tên đáng ghét đó lại mua búp bê cho cô, hơn nữa còn là phiên bản giới hạn!
Hắn thực sự đang muốn lấy lòng cô sao? Còn đòi hồi đáp nữa chứ? Đồ xấu xa!
Hải Nhạc ôm chặt búp bê trong lòng, khuôn mặt ửng đỏ như một trái đào chín.
—
Tạ Phẩm Dật quả nhiên nói được làm được, đối xử với cô rất tốt, rất dịu dàng.
Thậm chí, để thử lòng hắn, cô còn cố tình đưa ra một vài yêu cầu vô lý.
Ví dụ như có lần, đã rất khuya rồi, cô lại bảo hắn rằng cô thèm món song bì nãi (pudding sữa hai lớp) ở tiệm trên đường Trung Sơn. Món này vốn dĩ phải đặt trước, hơn nữa giờ này làm gì còn ai bán nữa chứ?
Vậy mà hắn vẫn ngu ngốc lái xe đi ngay.
Lúc đó, Hải Nhạc cứ nghĩ hắn chẳng qua chỉ tìm cớ ra ngoài hóng gió thôi. Sau đó cô ngủ quên mất.
Không ngờ, đến nửa đêm, Tạ Phẩm Dật lại kéo cô ra khỏi chăn, rồi đút cho cô ăn.
Món cô nếm được trong miệng, đúng là song bì nãi chính gốc của tiệm đó!
Khoảnh khắc ấy, cô không thể không cảm động.
"Anh làm thế nào vậy? Sao họ lại chịu làm cho anh vào nửa đêm thế? Tôi cũng chỉ nói bâng quơ thôi, anh đúng là ngốc, sao lại chạy đi mua thật chứ? Ngày mai đi cũng đâu có muộn."
"Nhưng em đã nói là em muốn ăn tối nay." - Tạ Phẩm Dật tỏ vẻ ấm ức.
Bộ dạng ngốc nghếch của hắn khiến Hải Nhạc bật cười đến chảy cả nước mắt.
Thật ra, Hải Nhạc cũng không biết mình đang cười vì buồn cười hay vì muốn khóc nữa.
Tại sao bây giờ Tạ Phẩm Dật lại đối xử với cô tốt như vậy?
Hắn làm cô cảm động quá rồi...
Không trách được những nữ chính trong phim truyền hình cứ dễ dàng bị những gã đàn ông giả dối làm cho xiêu lòng.
Cô... cũng sắp trở thành một trong số họ rồi sao?
Vừa ăn sữa trứng, Hải Nhạc vừa hỏi: "Tạ Phẩm Dật, chỉ cần tôi đưa ra yêu cầu, miễn là anh có thể làm được, anh thật sự sẽ làm sao?"
Tạ Phẩm Dật nhìn cô rất lâu, ánh mắt sâu thẳm: "Chỉ cần có thể bù đắp những tổn thương anh đã gây ra cho em, anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì."
Hải Nhạc chột dạ, không dám nhìn vào mắt hắn nữa. Đôi mắt đó cứ như hai hố đen hút lấy linh hồn cô, chỉ sợ nếu nhìn lâu thêm chút nữa, cô sẽ hoàn toàn bị hắn nuốt chửng.
Dù vẫn chưa quen với sự thay đổi lớn của hắn, nhưng dần dà, cô lại bắt đầu thấy thích thú. Để xem hắn có thể duy trì được bao lâu, Hải Nhạc thầm nghĩ.
"Tin sốt dẻo, tin sốt dẻo đây!"
"Nghe nói công ty Definy đang chuẩn bị quảng bá một dòng socola hương vị mới. Họ sẽ tuyển chọn gương mặt đại diện cho quảng cáo khu vực châu Á, và đặc biệt là sẽ tìm người ngay trong các trường đại học! Họ đang săn lùng nữ sinh xinh đẹp, thuần khiết nhất cùng với nam sinh điển trai, phong cách nhất để tham gia quảng cáo đấy! Trời ơi, nếu họ đến trường mình thì sao nhỉ?"
"Chuẩn không? Cậu nghe tin này từ đâu vậy?"
"Phải đó, nguồn tin đáng tin không đấy?"
Cô gái đưa tin bí ẩn cười đầy đắc ý: "Nói cho các cậu biết, chú của em rể của em họ của cậu tớ... chính là tổng đại lý của Definy đấy! Tất nhiên là tin chuẩn rồi. Mà nếu họ thực sự đến tuyển người, hay là mình nhờ chú của tớ đề cử luôn nhỉ?"
"Trời! Nếu vậy thì đúng là thật rồi?"
"Thật đấy! Các cậu nghĩ xem, trường chúng ta, ngôi trường được mệnh danh là nơi quy tụ nhiều nam thanh nữ tú nhất, chẳng lẽ họ lại bỏ qua sao?"
"Ôi, đây đúng là cơ hội một bước thành danh! Không biết ai sẽ là người được chọn nhỉ? Nghĩ tới thôi đã thấy kích thích rồi!"
"Nhưng mà... trường mình toàn tiểu thư, công tử nhà giàu, họ đâu cần nổi tiếng làm gì?"
"Ôi dào, cậu ngây thơ quá! Nhìn đi, Dương Vân Vân xuất thân danh gia vọng tộc mà vẫn đi đóng quảng cáo rồi thành nữ hoàng quảng cáo đó thôi? Quách Doanh cũng là thiên kim thế gia mà vẫn đi đóng phim đấy. Rồi chị em Hà Siêu Quỳnh, Hà Siêu Nghi, con gái vua sòng bạc còn đi làm trong giới giải trí. Đối với họ, đây chỉ là một trò vui thôi. Tớ cá là nếu cuộc tuyển chọn diễn ra thật, dù có giàu đến đâu, ai được chọn cũng sẽ xem đây là cơ hội để rèn luyện bản thân."
"Ừ ha, nghe cũng hợp lý đó."
"Vậy theo cậu, ai có khả năng được chọn nhất?"
"Tất nhiên là tứ đại hoa khôi rồi!"
"Cũng chưa chắc đâu! Theo tớ thấy, có người còn đẹp hơn cả tứ đại hoa khôi ấy chứ... Ví dụ như Hải Nhạc và Nhã Nghiên!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com