Chương 72: Em Mới Mười Sáu Tuổi
Đúng là một đứa trẻ mà. Mẹ Hải Nhạc không nhịn được mà bật cười.
"Chuyện gì mà vui thế?" - Bà hỏi.
"Không có gì, chỉ là hoạt động gân cốt một chút thôi." - Tạ Phẩm Dật chỉnh lại cà vạt, nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc.
"Vậy, ký vào văn kiện này đi. Đúng rồi, tối nay con có một buổi tiệc chiêu đãi, thư ký đã nhắc con chưa?"
"Con biết rồi, tiệc kỷ niệm ba mươi năm thành lập của Thịnh Đạt Hoa." - Tạ Phẩm Dật gật đầu.
"Biết là tốt. Vậy đã chọn được bạn nữ đi cùng chưa?" - Mẹ Hải Nhạc hỏi.
Nghe nhắc đến việc phải dẫn theo bạn nữ, hắn liền buột miệng: "Con có thể đưa Hải Nhạc đi mở mang tầm mắt không?"
Mẹ Hải Nhạc nhìn hắn, mỉm cười lắc đầu: "Đây không phải là một bữa tiệc bình thường, mà là tiệc rượu thương mại. Những người tham dự đều là nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh. Con bé không hiểu gì cả, đến đó cũng không giúp được gì cho con, có khi còn gây rắc rối thêm. Hay là để thư ký đi cùng con đi."
Tạ Phẩm Dật trầm ngâm một lát rồi nói: "Dì, hay là dì đi cùng con nhé? Dì có nhiều mối quan hệ, lại có sức ảnh hưởng. Con vẫn cần sự giới thiệu của dì."
Nghe hắn nói vậy, mẹ Hải Nhạc bật cười.
Bà gật đầu: "Hiếm khi con suy nghĩ chu đáo như vậy, còn nhớ đến dì nữa. Được rồi, lần này dì sẽ giúp con một tay."
Hải Nhạc "cạch" một tiếng dập máy, mặt đỏ bừng.
Lại bị tên khốn kia lừa rồi!
Đúng là đồ xấu xa!
Cô thừa nhận là mình có nghĩ đến hắn. Nhưng thật sự, cô chỉ là vô tình nghĩ xem hắn đang làm gì mà thôi! Chỉ là một suy nghĩ thoáng qua thôi! Trước đây cũng vậy mà, thỉnh thoảng cô sẽ nhớ đến hắn, nhưng có sao đâu? Lâu ngày không gặp ba mẹ, cô cũng sẽ nhớ họ thôi! Cô chỉ là tiện thể nghĩ đến hắn một chút, hoàn toàn không phải theo cái cách mà hắn nói, được không?!
Đồ khốn, đồ khốn, lại còn bóp méo ý của cô nữa!
Cô cắn môi, trong lòng vừa buồn cười vừa tức giận, lại có chút xấu hổ.
Tạ Phẩm Dật thật sự đã thay đổi rất nhiều.
Bây giờ hắn không còn hung dữ với cô nữa. Trước đây, hắn chưa từng nói những lời khiến cô tim đập nhanh như vậy. Nhưng bây giờ, hắn cứ thỉnh thoảng lại nói mấy câu khiến cô đỏ mặt.
Sao hắn có thể thay đổi nhiều đến thế? Cảm giác như hắn đã trở thành một người hoàn toàn khác vậy.
Cô đưa viên sô cô la sắp tan chảy trong tay lên miệng.
Hương vị chocolate nhanh chóng lan tỏa trong khoang miệng, vừa thơm vừa đậm đà. Ngon quá.
Hương vị này... mang theo chút đắng và chát đặc trưng của sô cô la, nhưng đồng thời lại ngọt ngào vô cùng. Giống như gì nhỉ?
Bỗng nhiên, cô nghĩ đến nụ hôn đầu của mình.
Dù khi đó là Tạ Phẩm Dật cưỡng hôn cô, nhưng không thể phủ nhận rằng, nụ hôn đó, thực sự rất đẹp.
Có chút đắng, có chút chát, có chút run rẩy vì bối rối.
Nhưng cuối cùng, vẫn khiến Hải Nhạc cảm nhận được một dư vị ngọt ngào rung động lòng người.
Cảm giác này... thật giống với viên sô cô la trong miệng cô lúc này vậy.
Hải Nhạc vô thức thốt lên: "Sô cô la Definy... cảm giác của nụ hôn đầu... hương vị của nụ hôn đầu sao?"
"Hay! Hay! Quá hay!"
Đột nhiên có người bên cạnh vỗ tay tán thưởng.
Hải Nhạc giật bắn mình, vội vàng nuốt miếng sô cô la trong miệng xuống. Cô quay đầu nhìn sang, chỉ thấy người đàn ông râu rậm vừa phát sô cô la lúc nãy đang nhìn mình cười.
Thấy Hải Nhạc nhìn mình, anh ta lập tức sải bước tiến đến gần, cười sảng khoái nói: "Lùng sục khắp nơi không tìm thấy, vậy mà lại có ngay trước mắt! Những lời vừa rồi của em hoàn toàn có thể dùng làm khẩu hiệu quảng cáo. Tuyệt quá, quá tuyệt vời!"
Hải Nhạc chớp mắt ngập ngừng, anh ta đang nói gì vậy?
Người đàn ông râu rậm vươn tay ra trước mặt cô, cười nói: "Chào em, cô gái xinh đẹp! Tôi là Hà Gia Hào, giám đốc sáng tạo của công ty Thịnh Đạt Hoa. Rất vui được gặp em!"
Hải Nhạc cũng lịch sự bắt tay anh ta: "Chào anh, em là Tạ Hải Nhạc."
Đôi mắt Hà Gia Hào sáng rực lên khi nhìn cô, đầy phấn khích: "Tuyệt vời! Thật sự quá tuyệt vời!"
Hải Nhạc bị ánh mắt nóng bỏng của anh ta nhìn đến mức không thoải mái, liền rút tay về.
"Anh Hà, xin lỗi, em phải đi rồi. Cảm ơn vì đã tặng sô cô la, thật sự rất ngon."
"Khoan đã!" - Hà Gia Hào vội gọi cô lại, hào hứng nói: "Hải Nhạc, em có muốn quay quảng cáo không? Chính là quảng cáo cho loại sô cô la mà em vừa ăn đó! Biết đâu đây sẽ là cơ hội giúp em nổi tiếng chỉ sau một đêm đấy!"
Hải Nhạc kinh ngạc quay đầu lại. Hóa ra lời đồn mà bạn bè nói... là thật sao?
"Nhưng tôi mới mười sáu tuổi, vẫn còn đi học mà."
"Trời ơi, vậy thì càng tuyệt vời hơn!" - Hà Gia Hào gần như nhảy cẫng lên, kích động nói: "Sản phẩm này nhắm đến đối tượng tiêu dùng chính là từ mười sáu đến hai mươi tuổi! Em hoàn toàn phù hợp! Đúng là hoàn hảo!"
"Cho tôi biết lớp của em đi, tôi sẽ đến tìm em!"
"Hải Nhạc!"
Nhã Nghiên chạy đến.
Thấy Hải Nhạc đứng nói chuyện với người phát sô cô la miễn phí, Nhã Nghiên không khỏi tò mò. Khi nãy thấy bạn mình gọi điện thoại mãi mà chưa quay lại, cô định chạy đến xem thử, không ngờ lại gặp cảnh này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com