Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Em Khiến Tôi Quá Thất Vọng


Ôi trời ơi, bị phát hiện rồi! Tạ Hải Nhạc gần như theo bản năng muốn bỏ chạy.

"Tạ Hải Nhạc, đừng hòng chạy! Tại sao em lại xuất hiện ở đây? Mau giải thích rõ ràng với anh và dì!" - Tạ Phẩm Dật nhìn thấu ý đồ của cô, giọng nói lạnh lùng vang lên.

Mẹ Hải Nhạc cũng kinh ngạc hỏi: "Nhạc Nhạc, nói cho mẹ biết, sao con lại ở đây? Không phải con bảo mẹ là đến nhà bạn học à?"

Tạ Hải Nhạc hoàn toàn quên mất mẹ cũng có mặt ở đây! Xong rồi, lần này thật sự tiêu rồi! Nếu mẹ biết cô đã nói dối, chắc chắn sẽ rất thất vọng! Hải Nhạc thầm rên rỉ, cứng đờ người từ từ quay người lại.

Nhã Nghiên nhìn Hải Nhạc có vẻ hoảng sợ đến mức không thốt nổi lời nào, chỉ có thể thở dài. Có lẽ vì bình thường cô ấy quá ngoan ngoãn, chưa từng làm chuyện gì trái với lời người lớn dặn dò, nên giờ mới hoảng loạn thế này.

Nhã Nghiên ấy bước lên một bước, nhanh chóng mỉm cười ngọt ngào: "Bác gái, anh Phẩm Dật, bọn con vốn dĩ định đến nhà bạn học. Nhưng khi ở trường, bọn con đã được giám đốc sáng tạo của Thịnh Đạt Hoa..."

"Không đến lượt em nói." - Tạ Phẩm Dật ngắt lời, ánh mắt vẫn dán chặt vào Hải Nhạc. "Tạ Hải Nhạc, tự em nói."

Hắn hoàn toàn không để Nhã Nghiên và Thích Hán Lương vào mắt, để mặc hai người họ đứng đó lúng túng không biết nên làm gì.

Thích Hán Lương thấy Hải Nhạc mặt mày tái nhợt, liền khẽ ho một tiếng, lên tiếng giải thích: "Chào bác gái, tôi là giáo viên chủ nhiệm của Hải Nhạc, Thích Hán Lương. Vì Hải Nhạc và Nhã Nghiên được Thịnh Đạt Hoa chọn quay quảng cáo mới cho công ty Definy, nên tôi đi cùng các em ấy để xem xét tình hình. Không ngờ lại tình cờ gặp mọi người ở đây. Vậy, tôi giao hai em ấy lại cho gia đình."

"À, hóa ra là thầy giáo của con bé. Chào thầy Thích, đã để thầy vất vả lo lắng cho Hải Nhạc rồi." - Mẹ Hải Nhạc thở phào nhẹ nhõm. Bà cứ tưởng con gái mình bị kẻ xấu dụ dỗ, hóa ra là đi cùng giáo viên, như vậy cũng yên tâm hơn.

Tạ Phẩm Dật hừ lạnh: "Phải rồi, thầy Thích quả thực rất quan tâm đến học sinh. Nhưng thầy có biết quyền hạn của giáo viên chỉ giới hạn trong phạm vi nhà trường không? Sau giờ học, thầy lại dẫn hai nữ sinh đến nơi thế này, tôi có lý do để nghi ngờ thầy có ý đồ dụ dỗ hai đứa nó!"

"Phẩm Dật!" - Mẹ Hải Nhạc cau mày, thấy sắc mặt Thích Hán Lương sa sầm vì lời nói khó nghe của con trai, vội vàng ngăn lại. Dù gì người ta cũng là giáo viên, Tạ Phẩm Dật như vậy đúng là quá không nể mặt. Cái tính nóng nảy này của nó đúng là cần phải rèn giũa lại.

Hải Nhạc nghe thấy lời Tạ Phẩm Dật có phần quá đáng, cuối cùng cũng lên tiếng giải thích thay cho giáo viên: "Thầy Thích thật sự chỉ có ý tốt thôi. Con và Nhã Nghiên được giám đốc sáng tạo của Thịnh Đạt Hoa chọn đóng quảng cáo, nên bọn con mới đến đây tìm hiểu tình hình. Mẹ không tin có thể hỏi tổng giám đốc và giám đốc sáng tạo của Thịnh Đạt Hoa, họ vừa chào hỏi mẹ đấy!"

Đúng lúc đó, hai người kia cũng bước đến. Thịnh Bắc Tề nhìn quanh một lượt, cười hỏi: "Ồ, mọi người quen nhau sao?"

"Tất nhiên là quen. Tạ Hải Nhạc là em gái tôi, đại tiểu thư tập đoàn An Thác. Còn Nhã Nghiên tiểu thư đây, là thiên kim của Hứa gia." - Tạ Phẩm Dật chậm rãi nói, ngữ điệu thản nhiên nhưng từng lời đều mang sức nặng.

Thịnh Bắc Tề và Hà Gia Hào đều giật mình, hai người nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc.

Nhìn thấy tình hình này, Thịnh Bắc Tề lập tức đoán được rằng hai vị tiểu thư này hẳn là đã giấu gia đình để đến đây. Xem ra, kế hoạch để họ quay quảng cáo có lẽ phải hủy bỏ rồi. Phải biết rằng, hai người này không thể đơn giản dùng hai chữ "thân phận" để hình dung. Hơn nữa, các gia tộc lớn đều không cho phép thành viên trong nhà xuất hiện trước công chúng, huống hồ đây lại là hai vị tiểu thư cành vàng lá ngọc.

Thịnh Bắc Tề có chút đau đầu: "Vậy ra, cháu là đại tiểu thư của Tạ gia, còn cháu Hứa cũng là thiên kim Hứa gia? Nếu vậy, lẽ ra hai đứa nên nói trước với bọn chú một tiếng, tránh để gia đình bị bất ngờ."

Hải Nhạc bối rối đáp: "Xin lỗi, bọn cháu chỉ muốn đến xem thử trước, sau đó mới về nói lại với ba mẹ. Thật sự xin lỗi vì đã gây phiền phức cho chú Thịnh."

Tạ Phẩm Dật lạnh lùng lên tiếng: "Giờ em có bản lĩnh rồi, chuyện thế này cũng không cần hỏi qua gia đình nữa sao? Hôm nay coi như em may mắn, đây là quảng cáo của chú Thịnh. Nếu chẳng may đó là một công ty lừa đảo, cấu kết với giáo viên xấu để dụ dỗ học sinh, em cũng định 'xem thử trước', rồi mới về báo với gia đình à? Tạ Hải Nhạc, em khiến anh quá thất vọng!"

Nghe hắn nói vậy, Hải Nhạc lập tức đỏ hoe mắt, tủi thân nhìn mẹ: "Mẹ ơi..."

Mẹ Hải Nhạc cũng không hài lòng, nét mặt lạnh xuống: "Anh con nói đúng, hành động này của con làm mẹ rất thất vọng."

Không chỉ Thích Hán Lương mà cả Hà Gia Hào cũng lúng túng. Nhưng bọn họ cũng không tiện biện minh cho mình, dù sao đây cũng là chuyện của gia đình người ta.

Thấy Hải Nhạc sắp khóc, Thịnh Bắc Tề vội vàng lên tiếng hòa giải: "Chị dâu, thật ra là chúng em thấy con gái chị rất phù hợp với quảng cáo này nên mới mời con bé đến xem thử. Trẻ con mà, đôi khi chỉ muốn tự mình chứng tỏ bản thân, muốn tự giải quyết mọi chuyện. Hơn nữa, con bé cũng có nói là sẽ về nhà báo lại. Chị đừng trách con bé nữa, nếu có trách thì chỉ trách nhân viên của em chưa tìm hiểu kỹ. Với lại, các cháu còn chưa ký hợp đồng, chỉ mới đến xem thử thôi mà."

Mẹ Hải Nhạc hơi dịu sắc mặt: "Ồ, hóa ra là các anh thấy con bé phù hợp? Hai cô gái nhỏ thì có thể hợp với hình ảnh quảng cáo thế nào chứ?" - Tuy nói vậy nhưng trong lòng bà cũng có chút vui mừng khi thấy con gái được người khác công nhận.

Hà Gia Hào thấy thái độ bà dịu đi, lập tức giải thích: "Tạ phu nhân, thực sự chúng tôi rất ấn tượng với Tạ tiểu thư. Cô bé không chỉ thừa hưởng vẻ đẹp của bà, đặc biệt là đôi mắt, trông vô cùng trong sáng, trong như mặt nước hồ thu có thể nhìn thấu tận đáy. Quan trọng nhất là khí chất của cô bé rất đặc biệt, vừa thuần khiết, vừa mong manh khiến người ta muốn che chở, giống như một bông hoa bách hợp trong mưa vậy. Phu nhân không biết đâu, lúc cô bé ăn sô-cô-la của chúng tôi, nụ cười trên môi ngọt ngào đến mức khiến người ta cảm thấy hạnh phúc. Khoảnh khắc đó, tôi đã nghĩ ngay, đây chính là hình ảnh mà tôi đang tìm kiếm cho quảng cáo!"

"Hơn nữa, bà có biết không? Sau khi ăn sô-cô-la, cô bé còn thốt lên một câu mà tôi đã mơ ước suốt bao lâu nhưng chưa từng tìm được ai có thể diễn đạt hoàn hảo như vậy..."

Hà Gia Hào nói liền một hơi, rồi dừng lại, khiến mọi người đang chăm chú lắng nghe cũng phải nín thở.

Mẹ Hải Nhạc không nhịn được, sốt ruột hỏi: "Con bé đã nói gì?"

Hà Gia Hào thuận tay cầm lấy một ly cocktail từ khay của phục vụ, nhấp một ngụm để làm dịu cổ họng rồi chậm rãi nói tiếp:

Cô bé nói: 'Socola Definy, cảm giác nụ hôn đầu, hương vị nụ hôn đầu.'

"Lúc ấy tôi nghe xong mà như được khai sáng! Đây chẳng phải chính là câu quảng cáo mà tôi vẫn luôn tìm kiếm sao? Đại tiểu thư Tạ gia đúng là giúp chúng tôi một việc lớn! Các vị nói xem, tôi không mời cô ấy quay quảng cáo thì còn mời ai được nữa?"

Nghe đến đây, cả đám người đều kinh ngạc, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Hải Nhạc.

Hải Nhạc không khỏi xấu hổ che mặt, chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống.

Cảm giác nụ hôn đầu? Hương vị nụ hôn đầu?

Hải Nhạc đã từng hôn sao? Ai là người đã hôn cô ấy?

Nhã Nghiên bàng hoàng, vô thức liếc về phía Tạ Phẩm Dật. Cùng lúc đó, Tạ Phẩm Dật cũng đang nhìn chằm chằm Hải Nhạc với ánh mắt khó tin.

Không lẽ... không phải hắn? Vậy thì là ai?

Hải Nhạc đã có người trong lòng rồi sao? Là ai? Là ai?

Không phải Tạ Phẩm Dật chứ? Nhìn cách Hải Nhạc đối xử với hắn, rõ ràng là cực kỳ ghét bỏ, chắc chắn không thể là hắn được. Vậy Tạ Phẩm Dật thích Hải Nhạc... có lẽ chỉ là tình cảm đơn phương mà thôi?

Thích Hán Lương nhìn về phía cô, lòng trăm mối tơ vò. Anh không ngờ chính mình lại có phản ứng mạnh như vậy. Thấy Hải Nhạc đỏ mặt bối rối, trong lòng anh càng khó chịu hơn.

Mẹ Hải Nhạc thì lo lắng nhìn con gái, trong lòng dấy lên một nỗi bất an. Bà chợt nhớ lại biểu hiện của Hải Nhạc sau sinh nhật năm đó, giống hệt người đang thất tình. Tuy rằng sau này con bé dần trở lại bình thường, nhưng ai biết được trong lòng nó có thực sự quên đi hay không? Có khi nào, đến tận bây giờ, nó vẫn còn nhớ về người con trai đó không?

Cảm giác nụ hôn đầu... hương vị nụ hôn đầu...

Một viên socola nhỏ lại có thể khiến Hải Nhạc nói ra câu này? Không lẽ, Hải Nhạc không hề ghét bỏ nụ hôn mà hắn đã cưỡng ép cô năm đó?

Nghĩ đến lần đầu tiên mình hôn Hải Nhạc trong phòng vệ sinh, thậm chí còn là một nụ hôn cưỡng ép, Hải Nhạc còn tát hắn một cái trời giáng. Nhưng nếu đó không phải nụ hôn đầu tiên của cô, vậy có nghĩa là... trước đó đã có một người khác?

Là Hứa Chí Ngạn sao? Có thể là cậu ta không?

Tay Tạ Phẩm Dật siết chặt lại thành nắm đấm.

Nếu người đó không phải hắn, không phải hắn, thì hắn nhất định sẽ tìm ra kẻ đó mà băm vằm ra từng mảnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com