Chương 76: Anh Có Yêu Tôi Không?
"Tôi..." - Hải Nhạc bối rối, không ngờ hắn lại đột nhiên hỏi cô câu này, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.
Đồ ngốc, người đó chính là anh!
Nhưng Hải Nhạc không thể nói ra, bởi vì cô xấu hổ, bởi vì cô sợ hãi.
Hải Nhạc thật sự rất sợ, sợ rằng hắn chỉ đang đùa giỡn, còn cô thì giống như một con rùa nhỏ, suốt ngày chỉ biết rụt vào trong chiếc vỏ của mình. Khi có vỏ, dù bị tổn thương thế nào, cô vẫn có thể thu mình lại, từ từ chữa lành. Nhưng nếu hắn nhẫn tâm lật tung chiếc vỏ ấy, thì một con rùa không còn vỏ nữa... liệu có thể sống sót được không?
Vậy nên, Hải Nhạc cố chấp giữ chặt trái tim mình, để nó chỉ đập vì chính bản thân mình. Cô không muốn có một ngày nào đó, tự tay moi trái tim mình ra trao cho hắn, rồi cuối cùng hắn đạt được mục đích, lại nhẫn tâm ném nó xuống đất, dẫm đạp lên, nghiền nát từng mảnh. Rồi hắn sẽ giống như cái lần cô bị đẩy xuống bể bơi, chỉ đứng lạnh lùng nhìn cô vùng vẫy, nhìn cô chết dần mà không hề vươn tay kéo cô lên. Bởi vì khi đó, cô đã không còn chút giá trị nào đối với hắn nữa. Hắn sẽ không cứu cô.
"Nói đi!" - Tạ Phẩm Dật gằn giọng.
"Không! Tôi không nói! Không nói! Không bao giờ nói!" - Hải Nhạc sợ hãi lắc đầu.
Cô sẽ không nói. Chỉ cần cô không nói, hắn sẽ không có cách nào tổn thương cô được!
Thấy bộ dạng hoảng loạn của cô, cơn giận trong lòng Tạ Phẩm Dật càng bùng lên dữ dội. Đúng là có kẻ khác thật sao?!
"Tạ – Hải – Nhạc!" - Hắn nghiến răng, quát lớn. "Tốt nhất là em nên nói ra!"
"Không! Tôi không nói!" - Hải Nhạc vẫn cố chấp lắc đầu.
Chuông thang máy vang lên, báo hiệu đã đến tầng trệt. Tạ Phẩm Dật không nói thêm lời nào, kéo mạnh Hải Nhạc đi thẳng ra ngoài. Khuôn mặt hắn u ám đến đáng sợ, tỏa ra từng luồng khí lạnh.
Tại sao? Tại sao mình lại lỡ miệng nói ra câu đó? Nghĩ trong lòng thôi không được sao? Sao mình lại nói ra chứ? Đều là lỗi của Hạ Gia Hào! Anh ta không thể im miệng được à? Chỉ là một câu nói bâng quơ thôi, tại sao lại thành slogan quảng cáo cơ chứ?!
Hải Nhạc vừa bị Tạ Phẩm Dật lôi đi, vừa tự khóc than trong lòng.
Hắn kéo cô đến một khu vườn nhỏ nhân tạo phía sau bệnh viện, nơi dành cho bệnh nhân thư giãn. Nhưng vào buổi tối, nơi này tối om, chỉ có vài ánh đèn lờ mờ chiếu xuống khiến Hải Nhạc hoảng sợ.
"Tạ Phẩm Dật, tôi sợ, ở đây tối quá!" - Giọng cô run rẩy, gần như nghẹn lại.
"Nếu em không nói, anh sẽ để em ở đây một mình!" - Hắn nhìn cô chằm chằm, giọng nói lạnh lẽo như băng.
"Nhưng... anh muốn biết chuyện đó để làm gì? Nó quan trọng với anh lắm sao?" - Hải Nhạc nước mắt lưng tròng, ánh mắt run rẩy nhìn hắn. Cô sợ hãi. Càng nhìn vẻ bình tĩnh trên mặt hắn, cô càng biết hắn đang giận đến mức nào.
Trên gương mặt Tạ Phẩm Dật thoáng qua một chút bối rối.
"Anh đã nói rồi, thứ gì anh đã chạm vào, chính là của anh. Không ai được phép chạm vào nó! Nói! Người đó là ai?!" - Giọng hắn rít ra qua kẽ răng, đầy áp bức.
"Không có ai cả! Không có ai hết! Tạ Phẩm Dật, tôi muốn về, tôi muốn tìm mẹ!" - Hải Nhạc bật khóc.
Tại sao hắn cứ phải ép cô như vậy? Cô không thể giữ lại cho mình một chút bí mật sao? Một chút thôi, một chút thôi cũng không được sao?!
Nhìn Hải Nhạc khóc, tim Tạ Phẩm Dật cũng nhói đau, nhưng nếu không biết được câu trả lời, hắn sẽ phát điên mất!
Tạ Phẩm Dật đột ngột kéo Hải Nhạc vào lòng, siết chặt vòng tay như thể muốn khảm cô vào cơ thể mình, giọng nói đầy tuyệt vọng:
"Hải Nhạc, em không được tìm mẹ, không được tìm chị, không được tìm Thích Hán Lương, càng không được tìm Hứa Chí Ngạn! Nếu em muốn khóc, chỉ được khóc trước mặt anh! Kể cả nước mắt của em, anh cũng không cho phép nó thuộc về ai khác ngoài anh! Hải Nhạc, chẳng lẽ em vẫn không hiểu lòng anh sao? Anh chưa đủ rõ ràng ư? Anh đã luôn dùng hành động để nói với em rằng, em là của anh, là của anh! Thứ anh muốn, không ai có thể ngăn cản, dù là ba em hay mẹ em cũng không thể! Nhưng, Hải Nhạc, anh không muốn làm em đau khổ nữa. Anh chỉ muốn em hạnh phúc, muốn em vui vẻ! Em không thể đối xử với anh như vậy được!
Thật sự, em như thế này, anh không biết phải làm sao nữa! Dù anh có đối tốt với em thế nào, em vẫn chẳng bao giờ đáp lại, cũng chưa từng cho anh một chút ngọt ngào để anh biết rằng những cố gắng của mình không phải là vô nghĩa, dù chỉ là một chút, một chút thôi cũng được! Hải Nhạc, anh chỉ muốn biết người đó là ai, chỉ vậy thôi, đến điều này em cũng không thể nói với anh sao? Em có biết không, anh để tâm, để tâm đến phát điên! Anh không thể chấp nhận được chuyện ngoài anh ra, còn có kẻ khác sớm hơn anh chạm vào em, cướp đi nụ hôn đầu tiên của em! Anh để tâm, thực sự rất để tâm! Nếu em không nói, anh sẽ phát điên mất! Anh sẽ điên lên mất!"
Dù có chậm hiểu thế nào, Hải Nhạc vẫn nghe ra nỗi đau đớn trong giọng nói của hắn. Hắn đang rất đau khổ, đúng không?
Tạ Phẩm Dật siết chặt cánh tay, ép cô tựa vào lồng ngực hắn, giọng nói kích động hơn:
"Nghe đi, nghe đi, em có nghe thấy không? Trái tim anh đang đập mạnh thế nào? Nó cần câu trả lời của em, nó cần em! Nếu em không nói, nó thật sự không chịu đựng nổi nữa! Cả sự kiên nhẫn của anh cũng có giới hạn, đừng thử thách nó nữa, có được không? Làm ơn, nói với anh đi, nói cho anh biết đi!"
Những lời của hắn gần như đã làm Hải Nhạc rung động. Bức tường phòng bị trong lòng cô, vốn đã kiên quyết không chấp nhận hắn, nay lại bắt đầu lung lay. Không, không thể như vậy! Nếu cô dao động, cô sẽ chẳng còn lại gì nữa! Nghĩ đến đây, nỗi sợ hãi trong lòng trào dâng, Hải Nhạc bật khóc nức nở.
"Tạ Phẩm Dật, đừng như vậy, có được không? Anh thế này... tôi sợ lắm! Tôi thật sự rất sợ! Tại sao anh cứ phải biết? Hãy để nó mãi mãi là một bí mật trong lòng tôi, có được không?" - Cô ngẩng đầu, ánh mắt bi thương nhìn hắn.
"Tôi biết anh để tâm, nhưng tôi còn để tâm hơn! Từ nhỏ đến lớn, những gì anh khiến tôi chịu đựng vẫn chưa đủ sao? Nhiều đến mức tôi chẳng còn nhìn rõ anh là đang trả thù hay thật lòng muốn tốt với tôi nữa! Rốt cuộc, anh muốn có được tôi, hay là có được trái tim tôi? Tôi sợ lắm... Tôi sợ anh có được tất cả con người tôi, rồi sẽ dẫm đạp lên nó, nghiền nát nó không chút do dự. Tôi không chơi nổi, tôi thật sự không dám chơi ván bài này! Hoặc có lẽ, tất cả chỉ là sự chiếm hữu của anh đang lên tiếng mà thôi. Vậy thì, anh dám nói không? Anh dám nói rằng anh yêu tôi không? Anh có yêu tôi không? Anh yêu tôi sao?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com