Chương 77: Bí Mật Không Thể Bật Mí
Nghe thấy Hải Nhạc đột nhiên hỏi hắn có yêu cô không, khiến Tạ Phẩm Dật sững người. Hắn ngây ra, vô thức buông lỏng vòng tay đang ôm chặt cô.
"Anh... anh..." - Hắn nhíu chặt mày, đau đớn không nói nên lời.
Hắn thích cô, nói đúng hơn là yêu cô, hắn đã dùng hành động để chứng minh điều đó. Nhưng tại sao cô lại không nhận ra? Tại sao lại ép hắn phải nói ra?
Ba từ ấy... là điểm yếu chí mạng của hắn. Hắn thà leo lên trời hái sao cho cô, cũng không thể nói ra ba chữ đó.
"Con trai, đừng yêu ai cả, đừng yêu! Yêu một người còn đau đớn hơn hận một người! Yêu không phải là điều tốt! Hứa với mẹ, đừng yêu ai! Dù có yêu, cũng đừng bao giờ để cô ta biết con yêu cô ta bao nhiêu! Yêu chỉ mang lại tổn thương! Thậm chí, người con yêu có thể lợi dụng tình yêu đó để hủy hoại con, để giẫm đạp con xuống tận cùng! Con trai, mẹ chính là ví dụ. Sau này, con chỉ được yêu chính mình! Chỉ có bản thân con mới không làm tổn thương con! Đừng bao giờ nói ra ba chữ đó! Hứa với mẹ đi! Hứa với mẹ, nếu không mẹ có chết cũng không nhắm mắt được!"
Năm đó, Tạ Phẩm Dật mới mười một tuổi.
Mẹ Tạ Phẩm Dật nằm trên giường bệnh, đã nói những lời ấy với hắn. Và hắn đã hứa với bà.
Kể từ khi đó, hắn chỉ yêu chính mình, chưa từng yêu một cô gái nào. Hắn chưa từng nói chữ "yêu", càng không thể thốt ra câu "Anh yêu em".
Thế mà bây giờ, tại sao Hải Nhạc lại muốn hắn nói ra? Tại sao?
Hải Nhạc thấy hắn mãi không trả lời, trái tim cô cũng nguội lạnh từng chút một.
Chỉ ba chữ thôi mà hắn cũng phải do dự lâu như vậy. Cô còn có thể mong đợi gì đây? Cô không dám mong đợi nữa!
Hải Nhạc không thể chịu nổi, liền quay người muốn bỏ chạy. Nhưng Tạ Phẩm Dật nhanh tay túm lấy cô: "Không! Em vẫn chưa nói ai là người đó!"
Hải Nhạc nhìn hắn đầy bi thương, giọng nói run rẩy: "Tạ Phẩm Dật, buông tha cho tôi đi. Anh không muốn nói, thì cũng đừng ép tôi, có được không?"
Hắn siết chặt cổ tay cô, ánh mắt đầy van nài: "Hải Nhạc, vì em, anh có thể làm bất cứ điều gì, thật đấy! Ngoại trừ việc nói ra điều này!"
Hải Nhạc bật cười, nhưng nụ cười chứa đầy cay đắng:
"Không sao, thật sự không sao cả. Tôi chỉ đùa thôi, anh đừng để tâm... Thật đấy. Anh không cần phải làm gì vì tôi, tôi cũng sẽ không đòi hỏi anh bất cứ điều gì.
Tạ Phẩm Dật, xung quanh anh có bao nhiêu cô gái, ai cũng chỉ có anh trong tim. Còn tôi... tôi nghĩ rằng mình không thể yêu anh theo cách họ yêu anh. Vậy nên, hãy buông tha cho tôi đi. Tôi hứa sẽ không bao giờ ép anh nói ra điều đó nữa. Nhưng anh hãy đi tìm một cô gái có thể khiến anh thật lòng thốt ra ba chữ ấy..."
Những giọt nước mắt to tròn từ đôi mắt sâu thẳm như hồ nước mùa thu của cô lặng lẽ rơi xuống.
"Đừng... đừng lãng phí thêm thời gian cho tôi nữa. Thật ra, anh có thể làm một người anh trai tốt, biết yêu thương em gái. Tôi cũng có thể là một cô em gái ngoan, biết nghe lời anh trai... Anh trai... anh trai..." - Hải Nhạc nghẹn ngào, giọng nói vỡ vụn, không thể nói tiếp.
"Hải Nhạc!" - Tạ Phẩm Dật hoảng hốt, vội vàng vươn tay muốn ôm cô vào lòng. Nhưng Hải Nhạc đã vùng vẫy, dùng hết sức đẩy hắn ra.
Hải Nhạc lau nước mắt, mỉm cười nhìn Tạ Phẩm Dật và nói:
"Để em làm em gái anh nhé. Em sẽ quên hết những gì anh đã làm với em trên con tàu ngày ấy, anh cũng quên đi những lời em hỏi hôm nay. Em chỉ là một đứa trẻ, anh biết mà, em vẫn luôn thích nói lung tung. Trước đây, em thực sự chỉ có căm hận và chán ghét anh, nhưng bây giờ anh đối xử tốt với em, em nhìn thấy hết.
Trong lòng em... rất vui, thật sự rất vui. Em sẵn lòng tha thứ cho anh, thật đấy, em tha thứ cho anh rồi. Anh không cần cố gắng lấy lòng em nữa, như vậy... anh mệt, em cũng mệt. Chúng ta hãy sống nhẹ nhàng hơn đi, được không? Anh trai, anh nói xem?"
Tạ Phẩm Dật cảm thấy lòng mình rối như tơ vò. Nhìn vào ánh mắt kiên định của Hải Nhạc, một nỗi sợ hãi chưa từng có trỗi dậy trong hắn.
Có phải cô từng thích hắn không? Nhưng vì đã bị hắn làm tổn thương, nên cô quyết định không thích hắn nữa, chỉ muốn làm anh em?
Không! Hắn không muốn cô làm em gái hắn! Hắn chỉ muốn cô là cô gái mà hắn có thể ôm vào lòng, có thể hôn bất cứ lúc nào!
Tạ Phẩm Dật lao đến, kích động nắm chặt vai cô, lắc mạnh:
"Nói cho anh biết! Nói đi! Em có thích anh không? Có phải em thích anh không?"
Hải Nhạc bình thản nhìn hắn, giọng nói cũng điềm nhiên:
"Tôi đã nói rồi, tôi không thể có cảm giác với anh giống như những cô gái khác. Tôi còn nhớ trước đây tôi đã nói với anh rồi mà, người tôi thích là Hứa Chí Ngạn, là Hứa Chí Ngạn! Anh quên nhanh vậy sao? Sao tôi có thể thích anh được? Một người từ nhỏ đã đối xử tệ bạc với tôi, đã làm đủ chuyện xấu với tôi? Tôi điên rồi mới thích anh!"
"Anh hai, em mệt quá rồi... thật sự rất mệt... Em có thể đi tìm mẹ được không? Không, thôi đi, anh đưa em về nhà đi. Nếu mẹ nhìn thấy em thế này, chắc sẽ nghĩ anh lại bắt nạt em mất. Nhưng bây giờ, anh đâu còn bắt nạt em nữa, em không thể để mẹ hiểu lầm anh được." (Sam: Ôi con gái tôi....)
Tạ Phẩm Dật nhìn sâu vào mắt Hải Nhạc, cố tìm kiếm dù chỉ một tia chột dạ hay né tránh, nhưng chẳng có gì cả.
Hóa ra, mọi nỗ lực của hắn... đều uổng phí.
Tạ Phẩm Dật dần dần bình tĩnh lại.
Rốt cuộc, là hắn đang ép cô... hay cô đang ép hắn?
Chẳng lẽ, mẹ hắn nói đúng? Đừng yêu bất kỳ người phụ nữ nào, chỉ nên yêu chính mình?
Hắn có thể cảm nhận được thứ gọi là "tình yêu" đang giày vò hắn, đang khiến hắn tổn thương. Hắn đã thấy trái tim mình đang rỉ máu.
Mẹ nói đúng... Tình yêu không phải điều tốt đẹp gì, nó chỉ mang đến đau khổ mà thôi.
Tạ Phẩm Dật buông tay Hải Nhạc ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com