Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79: Không Thể Quay Lại



Bóng lưng của Tạ Phẩm Dật dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ nơi hành lang trông càng thêm cao ráo và tuấn tú. Mái tóc chải ngược gọn gàng, nhưng vài sợi vô tình rủ xuống trán, mang theo nét phóng khoáng và bất cần. Đôi mắt thâm trầm như đang chìm trong suy tư, khiến hắn thoạt nhìn chẳng giống một con người bằng xương bằng thịt, mà giống như hoàng tử bước ra từ truyện tranh, mang theo sức hút chết người có thể khiến bất cứ cô gái nào xiêu lòng.

Ngay cả Trì Hải Hoan cũng không tránh khỏi sự xao động. Trái tim cô bỗng đập loạn nhịp.

Tạ Phẩm Dật liếc nhìn cô, giọng điệu thản nhiên cất lên:
"Em ấy... ổn chứ?"

Hải Hoan theo phản xạ đáp:
"Em ấy vẫn ổn, chỉ là trong lòng hơi khó chịu, đã ngủ rồi."

Tạ Phẩm Dật khẽ nhíu mày. Hắn lờ mờ nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của cô.

"Ngủ rồi sao?"

Hải Hoan gật đầu.

Tạ Phẩm Dật không nói thêm gì nữa, chỉ hờ hững bảo:
"Vậy cô cũng nghỉ sớm đi."

"Ừ, chúc anh ngủ ngon."

Hải Hoan vốn đang vui vẻ vì có cơ hội nói chuyện với hắn, nhưng khi thấy thái độ lạnh nhạt ấy, lòng cô như bị dội một gáo nước lạnh.

Tạ Phẩm Dật tắm xong, cả người đổ sập xuống giường, nhưng dù có nhắm mắt thế nào cũng không sao ngủ được.

"Anh dám nói với tôi rằng anh yêu tôi không? Anh yêu tôi không? Yêu tôi không?"

Trong đầu hắn cứ mãi vang vọng giọng nói của cô, hình ảnh cô ngước mắt nhìn hắn, cố chấp truy hỏi. Trái tim hắn, từng chút, từng chút, như rỉ máu.

Hải Nhạc, Hải Nhạc của tôi... tại sao em lại hỏi tôi như vậy?

Lẽ nào... vì em biết tôi chưa bao giờ nói ra, nên em cố tình làm khó tôi sao?

Hắn ngây ngẩn nhìn trần nhà, nhưng trong mắt hắn lúc này không còn là khoảng trống vô định nữa, mà là gương mặt tươi cười của Hải Nhạc.

Hắn yêu nụ cười của cô biết bao, yêu đến mức không bao giờ thấy đủ. Đặc biệt là đôi mắt ấy, ngay cả khóe mắt hơi cong cũng ngập tràn ý cười.

Hắn rất muốn... rất muốn trèo qua ban công để nhìn cô, chỉ cần nhìn một lần thôi cũng được! Nếu có thể thấy cô, có lẽ hắn sẽ ngủ ngon đến sáng, thay vì trằn trọc như bây giờ.

Nhưng... hắn đã hứa với cô sẽ làm anh trai cô, vậy thì đâu thể tùy tiện muốn gặp là gặp như trước?

Rồi khi nghĩ đến đôi môi mềm mại của cô, hắn có thể không còn là người duy nhất chạm vào nó, cơn đau như từng đợt sóng dâng trào trong lòng.

Hắn bật ra một tiếng rên khàn khàn, trở mình vùi mặt vào gối, cố gắng đè nén nỗi thống khổ đến nghẹt thở.

Tạ Hải Nhạc... anh phải làm gì với em đây? Anh phải làm gì với em đây?

Anh không thể quay lại được nữa... em đã chiếm trọn trái tim anh, ở nơi sâu thẳm nhất trong anh, em là tồn tại không thể lay chuyển.

Còn anh trong lòng em thì sao? Anh rốt cuộc là gì đối với em?

Nước mắt nóng hổi lặng lẽ tràn ra từ khóe mắt, thấm vào lớp vải mềm mại của chiếc gối lông vũ.

"Tạ Hải Nhạc, Hải Nhạc... Anh đau, anh thực sự rất đau... Em có biết không? Em có biết không?"

Giọng hắn khản đặc, mang theo sự tuyệt vọng không thể che giấu.

"Em là của anh... em là của anh... Anh không muốn em thích người khác! Anh không muốn em thích Hứa Chí Ngạn! Anh không chấp nhận! Anh muốn em thích anh! Anh muốn em thích tôi! Hải Nhạc... anhmuốn em thích anh..."

Nước mắt cứ thế lặng lẽ chảy xuống. Chưa bao giờ trong đời, hắn cảm thấy đau đớn như lúc này.

Cũng chưa bao giờ, hắn cảm thấy bất lực đến vậy.

Từ trước đến nay, ngoài lần khóc vì mẹ, Tạ Phẩm Dật chưa từng rơi một giọt nước mắt nào vì ai khác.

Vậy mà giờ đây, vì Hải Nhạc, vì cô gái mà trước đây hắn chưa từng nghĩ rằng mình sẽ yêu, hắn lại yếu đuối đến mức bật khóc.

"Hải Nhạc, tại sao em không thể thích anh chứ?"

"Em biết không, trước đây anh cũng hận em, cũng ghét em đến mức không chịu nổi. Nhưng cuối cùng anh vẫn thích em, điên cuồng thích em... Vậy mà em... tại sao em không thể thích anh giống như cách anh đã yêu em? Tại sao?"

Hắn đau đớn vùi đầu vào gối, như một con đà điểu tuyệt vọng tìm được bãi cát thích hợp để vùi đầu trốn tránh. Nước mắt trào ra từ khóe mắt, một khi đã rơi xuống thì không thể ngừng lại.

"Hải Nhạc, anh phải làm sao đây? Em không thích anh, vậy anh phải làm thế nào? Anh phải làm thế nào đây?" - Tạ Phẩm Dật thì thầm, tự hỏi chính mình trong sự tuyệt vọng.

"Hải Nhạc... em thực sự có thể coi anh là anh trai được sao? Có thể sao? Nhưng anh là người đàn ông đầu tiên của em... chẳng phải người đầu tiên luôn là người khó quên nhất với một cô gái sao? Tại sao em lại có thể thờ ơ với anh như vậy? Chỉ vì đó là sự ép buộc ư?"

"Nhưng anh đã chuộc lỗi rồi mà! Em nói rằng em tha thứ cho anh, nhưng thực ra em chưa từng tha thứ! Nếu em đã tha thứ, tại sao không thể chấp nhận anh? Tại sao còn nói muốn quay về làm anh em?"

"Hải Nhạc! Hải Nhạc! Em khiến anh đau quá! Đau đến mức không thể chịu nổi!"

"Em đang trả thù anh vì những tổn thương anh từng gây ra cho em đúng không? Hải Nhạc, xin em, đừng tàn nhẫn với anh như vậy nữa... được không? Anh sai rồi, anh sai rồi, anh thừa nhận sai lầm của mình, chẳng lẽ như vậy vẫn chưa đủ sao?"

"Em đối xử với anh như thế này, anh thật sự không chịu nổi nữa... Anh không mạnh mẽ như mình vẫn nghĩ, bây giờ anh mới hiểu, thì ra anh dễ dàng bị em làm tổn thương đến vậy, dễ dàng đau khổ đến vậy..."

Giọng hắn nghẹn lại trong cơn uất nghẹn.

Tạ Phẩm Dật siết chặt nắm tay, từng cú đấm nện xuống giường, như thể chỉ có nỗi đau thể xác mới có thể làm dịu đi sự dày vò trong tim. Hắn hoàn toàn chìm đắm trong nỗi bi thương không lối thoát.

Hai căn phòng, hai chiếc giường, hai con người—cùng lặng lẽ rơi nước mắt, cùng chìm trong nỗi đau không thể nói thành lời...

Vì nhận được sự đồng ý của ba Tạ, ba mẹ Hứa Nhã Nghiên cũng gật đầu tán thành. Vậy là hai cô gái chính thức bước vào giai đoạn huấn luyện căng thẳng trước ngày bấm máy.

Tạ Phẩm Dật thỉnh thoảng vẫn đến đón Hải Nhạc, nhưng dần dần hắn trở nên trầm lặng hơn.

Hải Nhạc không muốn đi xe hắn, cô sợ bầu không khí ngột ngạt bên trong chiếc xe đó. Cô thà đi nhờ xe của anh em Hứa gia còn hơn. Sau vài lần từ chối, cuối cùng Tạ Phẩm Dật cũng không đến đón cô nữa. Từ ngày đó, dù cô về nhà rất muộn, hắn vẫn luôn là người về trước. Có đôi khi, hắn ngồi trên chiếc ghế sofa bên ngoài phòng kính, lặng lẽ nhìn Hứa Chí Ngạn đưa cô về nhà.

Hải Nhạc cười rạng rỡ, vui vẻ trò chuyện với Chí Ngạn.

Tạ Phẩm Dật nhìn thấy nụ cười ấy, cảm giác nhức nhối tràn ngập lồng ngực. Nụ cười của cô, sáng rực nhưng lại chói mắt đến mức khiến hắn đau đớn.

Hắn biết, hắn và cô ngày càng xa nhau hơn. Xa đến mức, có lẽ một ngày nào đó, họ sẽ chẳng thể nhìn thấy nhau nữa.

Những lần tình cờ chạm mặt chỉ còn lại những câu chào khách sáo.

Hải Nhạc nhẹ giọng gọi hắn một tiếng "Anh hai."

Hắn chỉ khẽ gật đầu, đáp lại bằng một câu trầm khàn "Ừm."

Sau đó, cả hai cúi đầu, lướt qua nhau như hai kẻ xa lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com