Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: Chơi Với Em Gái


Sau đó, ba của Tạ Phẩm Dật cũng xuất viện và về nhà tĩnh dưỡng. Hải Nhạc quấn quýt lấy ông, nài nỉ ba đóng vai nam chính trong lòng cô để cùng cô luyện tập thoại. Điều đó khiến ông vui vẻ không thôi. Tuy nhiên, vì không giỏi diễn xuất, Tạ Trường Viên chỉ có thể đọc lời thoại theo kịch bản một cách máy móc. Mẹ của Hải Nhạc còn trêu rằng, từ miệng ông, lời thoại phim tình cảm lại biến thành một bài phát biểu nghiêm túc trong hội nghị, khiến cả nhà bật cười nghiêng ngả.

"Ba ơi, ba diễn thế này là không được đâu, đâu phải học thuộc lòng đâu chứ! Ba phải thể hiện chút cảm xúc, tưởng tượng mình chính là nhân vật nam chính ấy! Sau đó, ba phải nhìn con bằng ánh mắt đầy thâm tình, nói lời thoại với cảm xúc chân thật. Ba nhập vai rồi thì con mới có thể tìm được cảm giác diễn chứ. Thôi nào, mình thử lại lần nữa nhé!"

"Được rồi, được rồi, thử lại nào." - Tạ Trường Viên bất lực, đành chiều theo cô con gái rượu.

Hải Nhạc giả vờ thẹn thùng, bẽn lẽn hỏi: "Tại sao anh lại tặng em sô-cô-la? Sao không tặng cho người khác?" - Nói rồi, cô đưa tay lấy một viên sô-cô-la trong hộp bỏ vào miệng.

Tạ Trường Viên vội liếc qua kịch bản rồi đáp: "Bởi vì... anh chỉ muốn tặng em."

Ông cố gắng nhìn Hải Nhạc bằng ánh mắt sâu lắng, nhưng chỉ được vài giây đã không nhịn được mà lẩm bẩm: "Cái này ai viết kịch bản vậy? Hai đứa này ngốc quá đi mất! Nam chính tặng hoa không phải đơn giản hơn sao? Ba xưa nay toàn tặng hoa cho mẹ con thôi. Mà nói mới nhớ, hình như sô-cô-la là con gái tặng cho con trai chứ nhỉ? Với lại, đoạn hội thoại này cũng ngớ ngẩn quá, đã tặng rồi thì rõ ràng là thích người ta rồi còn gì, hỏi chi câu 'sao anh không tặng người khác' nữa? Vô lý thật! Nếu là ba, ba sẽ không viết kịch bản thế này đâu, ba sẽ làm thế này này..."

Những người ngồi xung quanh đều không nhịn được mà bật cười. Đến cả mấy người giúp việc đứng bên cạnh cũng che miệng cười khúc khích. Ngay cả Tạ Phẩm Dật, người nãy giờ im lặng lắng nghe ba mình lải nhải, cũng bất giác mỉm cười.

"Dừng! Dừng! Dừng! Ba ơi, ba lúc nào cũng vậy! Chẳng chịu hợp tác với con gì cả!" - Hải Nhạc sốt ruột dậm chân. "Người ta đang đóng quảng cáo sô-cô-la, không tặng sô-cô-la thì tặng gì đây? Với lại, kịch bản này rất hay mà! Cảm xúc của họ là sự thích thầm, là tình cảm ẩn nhẫn, không thể cứ phô trương như ba nói được! Ba già rồi nên mới không hiểu phong cách lãng mạn của giới trẻ bọn con thôi! Con bảo ba làm nam chính, vậy mà ba lại cứ muốn làm biên kịch, chẳng nể mặt con gì cả! Ba nghiêm túc một chút đi mà!"

Tạ Trường Viên giơ tay đầu hàng: "Nam chính ngốc thế này, ba không làm nữa!"

Ông liếc nhìn Tạ Phẩm Dật, người vẫn đang im lặng ngồi đối diện, trầm ngâm một lúc rồi quay sang nói với Hải Nhạc: "Con bảo ba với con có khoảng cách thế hệ, vậy con và anh trai chắc không có chứ gì? Thế thì tìm nó đi, để nó tập thoại với con, ba ngồi xem kịch là được rồi."

Nói xong, ông thuận tay ném kịch bản về phía Tạ Phẩm Dật. Hắn theo phản xạ đưa tay đón lấy.

"Phẩm Dật, chơi với em một lát đi, ba không theo nổi mấy trò thoại kịch này đâu." - Tạ Trường Viên nói.

"Con..." - Tạ Phẩm Dật ngẩng lên nhìn Hải Nhạc. Cô vừa bắt gặp ánh mắt hắn liền vội vàng cúi đầu tránh đi.

"Con không chơi nữa!" - Hải Nhạc phụng phịu chu môi, hờn dỗi nói.

"Con bé này, để anh trai con diễn cùng chẳng phải tốt hơn sao? Hơn nữa, anh con còn hợp làm nam chính hơn ba nhiều đấy. Con nhìn nó đi, phong độ, điển trai, còn có khi đẹp trai hơn cả nam chính mà con sắp đóng cùng nữa ấy chứ. Như vậy con sẽ dễ nhập vai hơn. Nào, đi đi, tìm anh con đi." - Tạ Trường Viên đẩy nhẹ Hải Nhạc về phía Tạ Phẩm Dật.

"Không muốn! Tại ba cả, làm con mất hết hứng! Ba không diễn với con, hừ, vậy con cũng không thèm chơi nữa!" - Hải Nhạc quay đầu giận dỗi.

Hải Nhạc chỉ cần thấy khuôn mặt lạnh lùng ấy, vẻ mặt hờ hững ấy, là theo phản xạ muốn lùi bước, còn dám để hắn tập thoại với mình sao?

Tạ Phẩm Dật biết cô luôn né tránh mình, hắn có thể cảm nhận rõ ràng điều đó. Vì vậy, hắn cũng hiểu tại sao cô thà chọn ba còn hơn chọn hắn để tập thoại. Nhưng... tại sao cô phải tránh hắn? Hắn đáng sợ đến thế sao?

Nhưng bây giờ, đối với cô, hắn thật sự bất lực. Cô không muốn đến gần hắn, mà chính hắn lại từng nói rằng sẽ không ép buộc cô nữa. Nếu đã nói ra, thì hắn phải làm được. Nếu không, sau này cô sẽ càng không tin vào bất cứ lời nào hắn nói.

Hải Nhạc thấy hắn liền né tránh. Nhưng hắn cũng có lòng tự trọng. Cô xa cách hắn đến mức này, hắn làm sao có thể mặt dày mà chủ động tiếp cận cô được? Vì thế, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ngày càng rời xa mình.

Tạ Phẩm Dật mặt không đổi sắc lật qua lật lại kịch bản mỏng trên tay, lướt qua nội dung một cách nhanh chóng để nắm đại khái tình tiết câu chuyện. Đột nhiên, ánh mắt hắn dừng lại, kịch bản có cảnh hôn giữa Hải Nhạc và nam chính.

Hắn giật mình.

Không được! Tuyệt đối không được!

Hắn quay sang hỏi Hải Nhạc: "Bao giờ quay?"

Hải Nhạc nhỏ giọng đáp: "Chắc khoảng một tuần nữa. Khi đó Thường Hàn mới có lịch trống."

"Ừ." - Tạ Phẩm Dật không nói gì thêm.

Tập đoàn Thịnh Đạt đúng là chịu chi thật. Họ mời bằng được Thường Hàn, tiểu thiên vương đắt giá nhất hiện tại, đến đóng cùng Hải Nhạc.

Nếu hắn ta hôn cô... thì sao? Hắn ta có thể sẽ yêu cô không?

Không! Không thể để hắn ta hôn cô! Càng không thể để hắn ta yêu cô!

Tạ Phẩm Dật hoảng hốt trước chính suy nghĩ bất chợt của mình.

Hắn bị làm sao vậy? Chỉ cần là chuyện liên quan đến cô, hắn liền không thể kiềm chế được mà suy nghĩ lung tung. Cứ như vậy mãi... không ổn chút nào!

Ngồi bên cạnh, Hải Hoan nhìn mọi người đều tập trung vào Hải Nhạc, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu.

Cô cũng đâu có thua kém Hải Nhạc là bao, tại sao ai cũng cưng chiều cô ấy, còn cô thì bị bỏ quên một góc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com