Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81: Là Tất Cả Đối Với Tôi



"Con diễn cùng em ấy là được, không cần ba nữa." - Tạ Phẩm Dật lạnh nhạt nói.

Hải Nhạc và Hải Hoan kinh ngạc nhìn hắn.

"Con là đàn ông, để con diễn cùng em ấy." - Không để Hải Nhạc có cơ hội phản bác, hắn tự quyết định. "Em muốn tập đoạn nào?"

Hải Nhạc sững sờ nhìn hắn. Hắn sẵn lòng tập thoại với cô sao? Cô còn tưởng hắn sẽ không đồng ý cơ.

"Có thể bắt đầu từ đoạn ba vừa nhắc đến lúc nãy." - Cô khẽ nói.

Tạ Phẩm Dật im lặng ghi nhớ trong đầu vài phút, sau đó ngước lên, nhìn thẳng vào Hải Nhạc. "Vậy bắt đầu đi."

Hải Nhạc hít sâu một hơi, điều chỉnh cảm xúc. Trên gương mặt cô hiện lên nụ cười ngượng ngùng, cô nhìn hắn và cất giọng dịu dàng: "Tại sao anh lại tặng em sô-cô-la? Sao anh không tặng cho cô gái khác?"

Tạ Phẩm Dật nhìn cô, môi mỏng khẽ mở: "Bởi vì, anh chỉ muốn tặng cho em."

Giọng điệu hắn dứt khoát, chắc chắn. Đôi mắt hắn khi nhìn cô, như chứa đựng một tầng tình ý sâu thẳm. Hải Nhạc ngơ ngác nhìn hắn.

Hắn... diễn giỏi như vậy sao? Không hề qua đào tạo, thế mà lại có thể nhập vai nhanh đến thế!

Không được, không thể nghĩ linh tinh! Phải tập trung vào lời thoại! Hải Nhạc vội lắc đầu, lấy lại tinh thần, tiếp tục nói: "Vậy... với anh, em là gì?"

Ánh mắt Tạ Phẩm Dật vẫn không hề dao động, hắn chậm rãi đáp: "Với anh, em là tất cả."

Hải Nhạc bất giác nín thở.

Hắn không chỉ nhớ thoại cực nhanh, mà còn nói ra với vẻ nghiêm túc như thể câu ấy là dành riêng cho cô. Trái tim cô đập loạn nhịp, cô vội cúi đầu tránh đi ánh mắt hắn.

Chắc chỉ là mình nghĩ nhiều thôi, đúng không? Đúng là điên rồi! Chẳng qua chỉ là một câu thoại, có gì đáng để mình hoảng hốt chứ? Hải Nhạc thầm mắng bản thân.

Tạ Phẩm Dật biết tiếp theo là cảnh nữ chính ăn một viên sô-cô-la, sau đó chủ động hôn nam chính. Hai người dần dần chìm vào một tình yêu ngọt ngào.

Hắn chợt ghen tị với chàng trai trong câu chuyện kia.

Chỉ một hộp sô-cô-la mà có thể giành được trái tim cô ấy, đổi lấy một đoạn tình cảm đẹp đẽ. Nhưng đời thực đâu đơn giản như vậy? Người ta vẫn nói, lòng dạ phụ nữ như kim đáy biển, hắn chưa bao giờ hiểu được Hải Nhạc đang nghĩ gì.

Nếu chỉ cần một hộp sô-cô-la là có thể khiến cô rung động... hắn thật sự muốn thử một lần.

Chỉ là... chỉ là một câu chuyện mà thôi, chẳng đáng để hắn để tâm.

Tạ Phẩm Dật cúi đầu, khẽ cười khổ.

"Haizz, đúng là anh hai có khác! Hải Nhạc, con hài lòng chứ? Sau này có tập thoại thì nhớ tìm anh hai nha!" - Tạ Trường Viên cười lớn.

Hải Nhạc gật nhẹ đầu: "Cõn sẽ."

Nhưng cô biết, mình sẽ không tìm hắn nữa. Cô thật sự rất sợ phải đối diện với ánh mắt ấy. Nó có thể khiến trái tim cô run rẩy từng nhịp mỗi khi chạm phải.

Tạ Phẩm Dật nghe cô nói ba chữ ấy bằng giọng điệu qua loa, môi hắn khẽ giật.

Hải Nhạc sẽ không chủ động tìm hắn. Trừ khi... hắn tìm cô trước.

Nhưng hắn cũng không có đủ dũng khí để đối diện với cô. Cô không hề thích hắn.

Lễ khai máy của đoàn phim quảng cáo diễn ra, nhưng Thường Hàn lại vắng mặt. Đúng là ra vẻ ngôi sao lớn! Vì vậy, những cảnh quay đầu tiên chỉ có Hải Nhạc và Nhã Nghiên.

Quảng cáo này chia thành bốn phần, giống như một câu chuyện ngắn. Đây cũng là một thử nghiệm mới của Đường Nhân Kiệt.

Hải Nhạc và Nhã Nghiên đều là tân binh, nhưng khi vào trạng thái diễn, cả hai lại vô cùng nghiêm túc. Đường Nhân Kiệt rất hài lòng với thái độ chuyên nghiệp của họ. Ông cũng khá ngạc nhiên khi hai tiểu thư nhà giàu này lại có sự nghiêm túc và kiên trì kính nghiệp như vậy.

Tuy nhiên, trong đoàn phim cũng không thiếu kẻ thích ăn dưa. Hai diễn viên mới mà lại được đưa đón bằng siêu xe, điều này khiến không ít người xôn xao.

Hải Nhạc thậm chí còn nghe được có người nói cô và Nhã Nghiên là "bé đường của vị đại gia nào đó. Lời đồn này vừa tức cười, vừa đáng ghét.

Vì để tránh rắc rối, cả hai quyết định không đi xe nhà đến trường quay nữa. Cũng dặn người nhà không được đến thăm trong thời gian quay phim.

"Nhã Nghiên, giúp tớ xem chỗ này nên có biểu cảm gì đi! Tớ thật sự không biết nên thể hiện thế nào..." - Hải Nhạc nhăn nhó, cô vẫn đang loay hoay với cảnh hôn giữa nữ chính và nam chính.

"Còn nữa, có thật sự sẽ phải hôn không? Tớ bắt đầu thấy lo rồi đấy. Thực ra, tớ giấu bố mẹ chuyện này, không dám nói với họ là có cảnh hôn. Nghĩ kỹ mà xem, tiêu đề quảng cáo đã đặt là 'Cảm giác nụ hôn đầu, hương vị mối tình đầu', rồi còn 'Chocolate Definy, bốn mùa đều có vị', làm sao mà không có cảnh hôn được chứ? Haiz... Không biết lúc quảng cáo lên sóng, bố mẹ tớ xem được có mắng tớ không đây?" - Hải Nhạc lo lắng nói.

Nhã Nghiên liếc cô một cái, cười tinh nghịch: "Cậu còn giữ được nụ hôn đầu chắc? Có gì mà căng thẳng? Hơn nữa, cậu được hôn bởi một đại minh tinh đấy, xem như phước ba đời rồi! Bao nhiêu nữ minh tinh muốn được Thường Hàn hôn, người ta còn chưa thèm đây này! Cậu mà không muốn, hay là đổi cho tớ đi? Để tớ xem rốt cuộc được anh ấy hôn là cảm giác thế nào. Biết đâu lại khiến người ta mê mẩn như những cô gái từng được anh ấy hôn trên màn ảnh chứ?"

Hải Nhạc làm bộ nghiêm túc gật đầu: "Nếu đổi được, tớ thật sự muốn đổi đấy. Cậu muốn dâng tận miệng thế kia, vậy thì đi mà hôn anh ta đi, tớ nhường cho cậu đấy!"

"Thôi đi, tớ đùa thôi mà! Đâu dám cướp suất nữ chính của cậu chứ?" - Nhã Nghiên cười nói.

Hải Nhạc che miệng cười khúc khích: "Hay là cậu làm diễn viên đóng thế cho tớ đi? Cảnh hôn này, để cậu thay tớ diễn, được không?"

Nhã Nghiên đẩy nhẹ cô một cái: "Ngốc ạ! Chỉ nghe nói có thế thân cảnh nóng, chứ ai lại có thế thân cảnh hôn bao giờ?"

"Thì mình sáng tạo cái mới mà!" - Hải Nhạc bật cười ha ha. Nhờ có Nhã Nghiên pha trò mà nỗi căng thẳng ban nãy cũng vơi đi phần nào.

"Thôi đi, chưa chắc tớ đã chịu đâu! Nụ hôn đầu của tớ, sao có thể tùy tiện tặng cho người khác được? Đừng tưởng Thường Hàn là đại minh tinh mà tớ sẽ đồng ý nha! Nụ hôn đầu quý giá lắm đó!" - Nhã Nghiên bỗng sực nhớ điều gì, liền hỏi Hải Nhạc: "Mà này, tớ chưa từng hỏi cậu, cái gọi là 'cảm giác nụ hôn đầu, hương vị mối tình đầu' ấy... rốt cuộc nụ hôn đầu của cậu dành cho ai thế? Là ai vậy? Mau nói tớ nghe đi!"

Mặt Hải Nhạc bỗng chốc đỏ bừng.

"Nhã Nghiên... đột nhiên tớ mắc vệ sinh quá, phải đi ngay đây!" - Nói xong, cô vội vàng chuồn lẹ.

"Ê! Cậu chưa trả lời tớ mà!" - Nhã Nghiên gọi với theo.

Là ai chứ? Không lẽ không phải Tạ Phẩm Dật? Hay là anh trai mình? Nhã Nghiên đã dò hỏi anh trai mình, anh ấy thừa nhận từng hôn Hải Nhạc... nhưng chỉ là hôn má thôi, đâu tính là nụ hôn đầu chứ!

Haiz... Cho dù là Tạ Phẩm Dật đi nữa thì sao chứ? Anh ấy cũng không thích Hải Nhạc, chính cậu ấy còn nói vậy mà! Nhã Nghiên cười khổ lắc đầu.

Cô xoay người định bước đi, ai ngờ lại đụng ngay vào một bức tường thịt vững chãi.

Nhã Nghiên xoa mũi, ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn đối phương. Người kia đeo kính râm đen, khóe môi thoáng cong, nhưng chẳng có chút ý xin lỗi nào.

"Anh này, anh đang cản đường tôi đấy!" - Nhã Nghiên hờn dỗi nói.

Người kia bỗng nhếch môi hỏi: "Cô... rất muốn được Thường Hàn hôn à?"

Nhã Nghiên lập tức hiểu ra, hóa ra anh ta đã nghe thấy cuộc trò chuyện của cô và Hải Nhạc! Cô vừa xấu hổ vừa tức tối, mặt đỏ bừng bừng.

"Anh chỉ nghe nửa đầu câu chuyện mà không nghe nửa sau rồi! Tôi nói là, nếu Thường Hàn muốn hôn tôi, chưa chắc tôi đã đồng ý!" - Cô ấp úng phản bác.

Người này... không phải là phóng viên chứ? Nếu bị mấy tay săn tin chụp được rồi bóp méo câu chuyện, thế nào cũng bị viết thành tin đồn nhảm cho xem! Nhã Nghiên lập tức cảnh giác nhìn anh ta.

Khoan đã... nhìn kỹ, người này sao trông quen quen nhỉ?

"Ồ? Ý cô là... Thường Hàn không đủ sức lọt vào mắt xanh của cô à?" - Người kia khoanh tay trước ngực, nhàn nhã hỏi.

"Không phải! Không phải là không lọt vào mắt xanh... thực ra thì... anh ấy rất đẹp trai. Nghĩ kỹ mà xem, một tiểu thiên vương thế kia, làm gì có cô gái nào không thích anh ấy chứ?" - Nhã Nghiên cẩn thận trả lời. Nếu người này thật sự là phóng viên, cô cũng không muốn gây thù chuốc oán với Thường Hàn, dù sao họ vẫn còn phải hợp tác trong quảng cáo này.

"Vậy thì tốt."

Người đàn ông kia gật đầu hài lòng, sau đó tháo kính râm xuống, kẹp vào túi áo trước ngực.

Nhìn rõ khuôn mặt anh, Nhã Nghiên không khỏi kinh ngạc đến mức phải đưa tay che miệng. Anh chính là Thường Hàn!

Nhã Nghiên lập tức quay người, định bỏ chạy.

Nhưng Thường Hàn nhanh tay giữ lấy cô, kéo cô vào trong vòng tay anh. Nhã Nghiên hoảng sợ nhìn khuôn mặt tuấn tú ấy ngày càng tiến gần, cô cuống quýt ngả người ra sau để né tránh.

"Anh định làm gì?"

"Hôn em." - Anh thản nhiên nói.

"Không..." - Còn chưa kịp thốt ra chữ "được", môi cô đã bị anh chiếm đoạt. Nhã Nghiên kinh hoàng mở to mắt. Tên khốn này, đây là nụ hôn đầu của cô!

Trong mùa đông lạnh giá, ai là người viết nên khúc tình ca? Ai hân hoan hát vang, ai chỉ có thể lặng lẽ ngân nga trong lòng?

Hải Nhạc không hiểu vì sao Nhã Nghiên cứ nhìn thấy Thường Hàn là lập tức tránh né, thậm chí là né như tránh ôn thần. Cứ mỗi lần nhắc đến anh ta, cô nàng lại nghiến răng nghiến lợi như thể chỉ muốn bóp chết anh ta ngay tức khắc.

Thật ra, Hải Nhạc thấy Thường Hàn rất tốt. Ở trước mặt cô và Nhã Nghiên, anh ta chẳng hề tỏ vẻ ngôi sao gì cả. Ban đầu, Hải Nhạc khá căng thẳng, dù sao người ta cũng là đại minh tinh, còn cô chỉ là một diễn viên mới, áp lực đè nặng đến mức muốn thở không nổi. Nhưng Thường Hàn luôn dịu dàng an ủi, bảo cô đừng căng thẳng, thậm chí còn tận tình hướng dẫn cô trong một số cảnh quay. Hải Nhạc thật sự rất cảm kích anh ta. Nghe nói để được một tiền bối chỉ dẫn là chuyện không dễ dàng gì, huống hồ người đó còn là Thường Hàn, một ngôi sao vừa quay xong cảnh này đã phải vội vã chạy sang phim trường khác. Điều đó càng là một vinh hạnh to lớn!

Vậy mà hễ cô vừa khen Thường Hàn vài câu, Nhã Nghiên lập tức nghiến răng phản bác, nói anh ta tự luyến, kiêu ngạo, mắc bệnh hoang tưởng. Hải Nhạc chỉ biết dở khóc dở cười. Trước kia, Nhã Nghiên hễ nhắc đến Thường Hàn là kích động không thôi, sao bây giờ vừa gặp anh đã đột nhiên xoay ngoắt 180 độ thế này?

Chẳng lẽ Thường Hàn đã đắc tội gì với đại tiểu thư nhà mình?

Hải Nhạc thở dài, nhưng cô cũng không có nhiều thời gian để quan tâm chuyện người khác. Xui xẻo thay, chỉ vì một cảnh quay trên bãi biển mà cô bị cảm lạnh.

Nói thật, quay quảng cáo sô cô la vào mùa đông là một cực hình! Vì trong nội dung quảng cáo bao gồm cả bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Hạ là lần đầu gặp gỡ, thu là lúc xác định tình cảm, đông là giai đoạn chia ly, xuân là tái ngộ và kết thúc viên mãn. Vì vậy, trong cảnh quay mùa hè, Hải Nhạc phải mặc váy dài, đội mũ rộng vành, đi chân trần trên bãi biển. Khi ấy, Thường Hàn sẽ từ phía xa bước tới, hai người gặp nhau giữa bờ cát, vừa chạm mắt liền rung động.

Cảnh quay thoạt nhìn có vẻ lãng mạn, nhưng thực tế lại là một cơn ác mộng đầy chật vật. Hải Nhạc chỉ vì cảnh này mà bị cảm lạnh, nhưng cô không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến tiến độ của cả đoàn phim, nên vẫn cố gắng gượng đi quay mỗi ngày. Mẹ Hải Nhạc xót con gái, ngày nào cũng sai người mang thuốc bổ đến phim trường.

Tạ Phẩm Dật cũng lo lắng cho cô, nhưng chỉ giấu trong lòng không nói ra. Mãi đến khi vú La, người chuyên phụ trách mang thuốc cho Hải Nhạc, có việc bận, đúng lúc hắn được nghỉ một ngày, thế là liền xung phong nhận nhiệm vụ này.

Vì có người nào đó đã dặn không được lái xe, nên hắn đành cưỡi chiếc mô tô phóng thẳng đến phim trường.

Đến nơi, chỉ thấy ai nấy đều bận rộn. Tạ Phẩm Dật nhìn thấy Hải Nhạc mặc bộ đồng phục học sinh xinh xắn, trong tay cầm một chiếc hộp, cười ngọt ngào với chàng trai đứng đối diện, nói điều gì đó.

Tim hắn bỗng chốc chùng xuống, rồi không biết vì sao, bước chân liền lao thẳng về phía cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com