Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82: Cô Ấy Không Quay Nữa

Quả nhiên, Tạ Phẩm Dật trông thấy Hải Nhạc cầm hộp sô cô la, nhẹ nhàng đặt một viên vào miệng, rồi ngẩng đầu lên, nở một nụ cười hạnh phúc với Thường Hàn, người cao hơn cô rất nhiều. Sau đó, cô giấu hộp sô cô la ra sau lưng.

Nhìn đến đây, trái tim Tạ Phẩm Dật bỗng chốc căng thẳng, hắn không kìm được mà lớn tiếng gọi:

"Tạ Hải Nhạc!"

Hải Nhạc vốn đang kiễng chân, bất ngờ nghe thấy có người gọi mình thì khựng lại. Quay đầu nhìn, hóa ra là Phẩm Dật.

Hắn đến đây làm gì?

Phẩm Dật thở dốc chạy tới, giơ chiếc bình giữ nhiệt trong tay lên, nói:

"Dì bảo anh mang thuốc đến cho em."

Hải Nhạc cau mày, có chút bực bội kéo hắn sang một bên:

"Anh lớn tiếng như vậy làm gì? Không thấy em đang quay phim à?"

"Anh chỉ muốn đưa cái này cho em thôi." - Phẩm Dật nhìn cô với ánh mắt vô tội.

Hải Nhạc thở dài, chẳng buồn cãi nữa, nhận lấy bình giữ nhiệt, mở nắp rồi dốc thẳng chỗ thuốc đắng ngắt vào miệng. Cô nhăn mặt, lè lưỡi một cái. Trợ lý bên cạnh vội đưa cô chai nước khoáng, cô súc miệng xong liền phất tay:

"Anh về đi."

Phẩm Dật do dự một chút, rồi chậm rãi nói:

"Anh... đợi em cùng về."

Hải Nhạc khựng lại, rồi thản nhiên đáp:

"Tùy anh."

Phẩm Dật lúc này mới đưa mắt quan sát Thường Hàn. Tên này... quả thật trông cũng ra dáng đấy chứ, cao lớn, phong thái nổi bật. Đứng cạnh Hải Nhạc, cô lại càng nhỏ bé hơn. Đường nét khuôn mặt anh ta mang đậm nét lai Tây, chẳng trách lại nổi tiếng đến vậy.

Nhưng Phẩm Dật không hề nhận ra chính mình cũng đang thu hút ánh nhìn của những người xung quanh. Ánh mắt anh sâu thẳm, khí chất không hề thua kém một minh tinh thực thụ. Đến cả Đường Nhân Kiệt, người luôn tự hào về vẻ ngoài của Thường Hàn, cũng phải liếc nhìn anh vài lần, không khỏi ngạc nhiên khi phát hiện chàng trai này hoàn toàn không bị ánh hào quang của Thường Hàn lấn át.

Lúc này, Nhã Nghiên bước tới gần Phẩm Dật.

Từ đầu đến cuối, cô vẫn luôn âm thầm quan sát Hải Nhạc và Phẩm Dật. Từ khoảnh khắc Phẩm Dật xuất hiện, ánh mắt anh chưa từng rời khỏi Hải Nhạc. Mà phản ứng của Hải Nhạc thì rõ ràng là có chút lúng túng.

Chẳng lẽ, giữa hai anh em này lại có điều gì đó không ai biết sao?

"Anh Phẩm Dật." - Nhã Nghiên cất tiếng chào.

Phẩm Dật gật đầu, giọng nói nhã nhặn:

"Nhã Nghiên, lâu rồi không gặp."

Nhã Nghiên cười khẽ, ánh mắt lấp lánh chút trêu chọc:

"Đúng là lâu lắm rồi đó. Em còn suýt nữa quên mất anh luôn đấy!"

Phẩm Dật bật cười:

"Em mà nhớ anh sao?"

"Thật mà!" - Nhã Nghiên phụng phịu, chu môi.

Anh nhìn cô, cười lắc đầu:

"Con nhóc này, lại trêu anh chứ gì? Nếu em nhớ anh thật, chắc trời sắp đổ mưa đỏ mất."

Nhã Nghiên cắn môi, vốn chỉ định nói đùa một chút, nhưng không ngờ anh lại chẳng xem lời cô nói là thật. Trái tim cô bỗng chốc nhói lên một chút.

Trong mắt anh, chẳng lẽ chỉ có Hải Nhạc thôi sao?

Lúc này, ánh mắt của Phẩm Dật lại dán chặt vào Hải Nhạc.

Hải Nhạc và Thường Hàn đã tiếp tục quay phim.

Khi Phẩm Dật nghe thấy Hải Nhạc hỏi: "Tại sao anh lại tặng sô cô la cho em mà không tặng cho cô gái khác?"

Hắn đột nhiên cảm thấy ngực mình thắt lại.

Bàn tay hắn siết chặt thành nắm đấm, cố kiềm chế cảm xúc cuộn trào trong lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com