Chương 83: Anh Thật Quá Đáng
"Bởi vì, anh chỉ muốn tặng cho em!" - Thường Hàn dịu dàng đáp, ánh mắt tràn ngập tình ý.
"Vậy... vậy em là gì đối với anh?"
"Em là tất cả của anh!"
Mặt Hải Nhạc ửng hồng, xấu hổ bỏ một viên sô cô la bỏ vào miệng, rồi giấu hai tay ra sau lưng, sau đó kiễng chân lên.
"Đừng!"
Bỗng nhiên, một bóng người lao đến, mạnh mẽ kéo cô ra khỏi Thường Hàn.
Hải Nhạc giật mình, tức đến mức suýt hét lên. Tên này bị sao vậy chứ?
"Anh làm cái gì vậy?" - Cô trừng mắt nhìn Tạ Phẩm Dật, giọng đầy phẫn nộ. "Người ta đang quay phim, anh phá rối cái gì thế?"
Đường Nhân Kiệt cũng sầm mặt lại:
"Cậu kia! Cậu có biết mình đang làm gì không? Đây là đoàn phim, cậu cắt ngang cảnh quay bao nhiêu lần rồi? Cậu có biết mỗi giây phút của chúng tôi đều là tiền bạc không?"
"Không! Đạo diễn Đường, cô ấy sẽ không quay nữa!" - Phẩm Dật giữ chặt Hải Nhạc, quả quyết nói.
Hải Nhạc tức giận đến mức giậm chân:
"Tạ Phẩm Dật, anh nói cái gì vậy? Anh lấy quyền gì mà cấm em quay?"
Sắc mặt Đường Nhân Kiệt sa sầm hẳn:
"Nực cười! Cô ấy ký hợp đồng rồi, không phải muốn ngừng là ngừng! Cậu có biết nếu vi phạm hợp đồng sẽ phải bồi thường bao nhiêu không?"
"Bao nhiêu?" - Phẩm Dật không chút do dự, vẫn siết chặt cổ tay Hải Nhạc.
"Mười triệu!" - Giọng đạo diễn lạnh lùng như băng.
Phẩm Dật khẽ gật đầu:
"Không sao, tôi trả được."
Lời này khiến Đường Nhân Kiệt suýt nữa ngất xỉu vì tức. Suốt bao năm làm đạo diễn, đây là lần đầu tiên ông gặp phải tình huống như vậy! Một gã nào đó ngang nhiên muốn phá hợp đồng, lại còn nói với giọng điệu thản nhiên như vậy!
"Tạ Phẩm Dật, anh quá đáng lắm!" - Hải Nhạc giận đến mức không chịu nổi, đấm đá túi bụi vào người anh.
Phẩm Dật giữ chặt cô, trầm giọng gầm lên:
"Em thích hôn người khác đến thế à?"
Hải Nhạc sững người, nghẹn lời.
"Cái đó... chỉ là diễn xuất!" - Giọng cô có chút run rẩy.
"Diễn xuất quái gì mà phải hôn môi?" - Phẩm Dật không chút nhượng bộ. "Không được! Em không được quay cảnh này!"
Hải Nhạc tức đến mức nước mắt dâng tràn trong hốc mắt:
"Anh... anh thật vô lý!"
Phẩm Dật không để tâm đến cô, quay sang nhìn Đường Nhân Kiệt, giọng dứt khoát:
"Nếu đạo diễn nhất định muốn tiếp tục, vậy để tôi thay Thường Hàn. Tôi sẽ đóng quảng cáo này! Còn tổn thất của Thường Hàn, tôi sẽ bồi thường!"
Mọi người xung quanh chết sững, không ai thốt nên lời. Ánh mắt họ đổ dồn vào Phẩm Dật cứ như đang nhìn một kẻ điên.
Nhưng người sốc nhất, vẫn là Hải Nhạc.
Hắn bị điên rồi sao? Hắn có biết mình đang làm cái gì không?
Chỉ là một nụ hôn thôi mà, có cần phải làm lớn chuyện như vậy không? Hay là... hắn muốn đổi thành mình và hắn hôn nhau sao? Nhưng nếu người khác biết họ là anh em, họ sẽ nghĩ gì về cô?
Điên rồi! Hoàn toàn điên rồi!
Thường Hàn đứng bên cạnh, phá lên cười:
"Thú vị! Thật thú vị! Nhưng này, anh bạn, cậu có biết cát-xê của tôi là bao nhiêu không? Nếu để Thịnh Đạt Hoa hủy hợp đồng, cậu sẽ phải bồi thường gấp ba số tiền đó đấy!"
"Bao nhiêu?" - Tạ Phẩm Dật lạnh lùng hỏi.
Thường Hàn giơ ba ngón tay, lắc lắc:
"Tám triệu tệ, gấp ba lên là hai mươi tư triệu."
"Được, tôi chấp nhận." - Phẩm Dật gật đầu không do dự.
"Không! Em không chấp nhận!" - Hải Nhạc đanh giọng, ánh mắt lạnh như băng. "Anh muốn gây chuyện thì tự đi mà đóng, em không quay nữa!"
Phẩm Dật sững người, ánh mắt tối sầm lại:
"Em..."
"Thiếu gia, anh cứ tiếp tục chơi trò của anh đi." - Hải Nhạc cười lạnh, nhận lấy áo khoác từ trợ lý, khoác lên người rồi quay lưng rời khỏi phim trường.
"Dẹp máy! Hôm nay quay đến đây thôi!" - Đường Nhân Kiệt bị trận ồn ào này làm cho phát bực, đành tuyên bố kết thúc buổi quay.
Phẩm Dật đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng Hải Nhạc.
Hắn lại sai rồi sao? Lại một lần nữa làm sai rồi sao?
Không! Hắn không thể để cô rời đi như vậy!
Phẩm Dật lập tức đuổi theo.
Thường Hàn tò mò quay sang hỏi Hứa Nhã Nghiên:
"Hai người đó rốt cuộc có quan hệ gì?"
Hứa Nhã Nghiên lườm hắn một cái sắc bén:
"Liên quan gì đến anh?"
Nói xong, cô cũng xoay người rời đi. Dù gì Hải Nhạc cũng sẽ theo Phẩm Dật về nhà, vậy nên cô cũng chỉ còn cách về một mình.
Thường Hàn chống cằm, cười khẽ:
"Cô nhóc này đúng là có cá tính."
Quả nhiên, cô gái nhỏ này đã khiến anh có chút hứng thú rồi.
"Được rồi, anh đưa em về nhé? Nhà em ở đâu?" - Thường Hàn cũng rảo bước đuổi theo.
Hứa Nhã Nghiên thấy hắn đi tới, lập tức co giò chạy biến.
"Tôi không đi xe của anh đâu! Tôi sợ bị chụp lén rồi ngày mai sẽ bị fan của anh ném đá, thậm chí có khi đi trên đường còn bị người ta ném trứng thối!" - Nhã Nghiên vừa chạy vừa lớn tiếng nói, chẳng buồn nể mặt.
Thường Hàn nhìn theo bóng cô bé chạy nhanh như thỏ, đành dừng bước.
Anh hiếm khi chủ động đề nghị đưa ai về, thế mà cô nhóc này lại không biết trân trọng?
Không sao, anh có thừa thời gian.
Thường Hàn huýt sáo một tiếng, cảm thấy tâm trạng mình khá tốt. Vô tình liếc nhìn về phía trước, lại thấy Hải Nhạc và tên kia dường như đang cãi nhau.
Hai người này kỳ lạ thật. Bảo là người yêu thì cũng không giống, mà không phải người yêu thì cũng sai.
Nhưng từ xa Thường Hàn đã ngửi thấy mùi vị ghen tuông từ cậu ta. Xem ra, tên nhóc này đang theo đuổi Hải Nhạc rồi.
Lại nghe hắn nhắc đến "dì" và mang thuốc đến cho cô, nhưng Hải Nhạc dường như chẳng mấy bận tâm.
Rốt cuộc là chuyện gì đây?
Thường Hàn lắc đầu, quyết định không xen vào chuyện người khác, xoay người rời đi.
Lúc này, Phẩm Dật tức giận đến mức gương mặt căng cứng, lớn tiếng gọi Hải Nhạc:
"Tạ Hải Nhạc! Em đứng lại nói rõ ràng cho anh!"
Tại sao? Tại sao khi hắn nói muốn đóng, cô lại quyết định không quay nữa?
"Không có gì để nói cả!" - Hải Nhạc sốt ruột gắt lên.
Cô thật sự hận hắn đến thấu xương! Cô làm gì, hắn cũng phải chen vào phá đám. Hắn rốt cuộc là không thể chịu được việc cô có một ngày yên ổn sao?
"Sao? Anh nói muốn thay thế Thường Hàn, em đau lòng rồi à? Thương tiếc Thường Hàn à?" - Phẩm Dật vừa tức giận vừa kích động, lời nói cũng chẳng còn giữ lại chút ý tứ nào.
Hải Nhạc lạnh lùng nhìn hắn một cái, giọng điệu châm chọc:
"Tạ thiếu gia, anh có tiền, có quyền, trên đời này chắc chẳng có chuyện gì anh không làm được. Anh muốn làm gì thì cứ làm, được chưa? Anh đi mà quay, tôi không quay nữa, thế là xong, anh hài lòng chưa?"
Phẩm Dật giơ nắm đấm lên không trung, tức giận đến đỏ mặt, gào lên:
"Ồ, hóa ra là vì em không thể hôn Thường Hàn nên mới không muốn quay tiếp đúng không? Không quay thì thôi! Anh cũng chỉ nói cho vui thôi! Em tưởng anh thèm quay cái quảng cáo vớ vẩn này chắc? Anh không giống mấy người ham danh lợi! Hừ! Anh chỉ là không muốn em như mấy minh tinh ngoài kia, bị người ta ôm tới ôm lui, hôn hết lần này đến lần khác! Em có biết như vậy là mất mặt Tạ gia không hả?!"
Hải Nhạc tức đến mức cả người run lên, giọng cô cũng to dần, từng câu từng chữ như dao cứa vào lòng hắn:
"Tạ Phẩm Dật, anh quá đáng lắm rồi! Được thôi! Tôi thích bị người ta ôm tới ôm lui, thích bị người ta hôn hết lần này đến lần khác, thì sao? Thì sao hả?! Anh quản được à? Không liên quan đến anh! Tôi thích hôn ai, thích để ai chạm vào tôi, đó là chuyện của tôi! Anh tốt nhất tránh xa tôi ra! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!"
Phẩm Dật trừng mắt nhìn cô. Cô vừa nói gì? Cô nói cô thích bị người ta hôn? Thích bị người ta chạm vào?
Cơn giận bùng lên dữ dội, hắn gào lên:
"Tạ Hải Nhạc! Sự kiên nhẫn của anh có giới hạn! Đừng tưởng rằng bây giờ ba anh cưng chiều em, em liền có thể muốn làm gì thì làm! Em có một cuộc sống như công chúa, em nghĩ là ba anh cho em sao? Em sai rồi! Là anh! Là anh cho em! Anh chỉ đang thực hiện lời hứa của mình với em thôi! Anh đã nói anh sẽ không đối xử với em như trước nữa! Nhưng nếu em cứ cố tình khiêu khích giới hạn của anh, cứ nhất quyết chống đối anh như vậy, anh lập tức có thể khiến em từ công chúa rơi xuống còn không bằng một người hầu! Em có muốn thách anh nữa không?!"
Hải Nhạc nghe xong, tim cô như vỡ vụn, từng bước lùi về phía sau.
Thì ra... hắn vẫn không hề thay đổi.
Hắn chỉ khoác lên mình lớp da cừu, giả vờ dịu dàng, nhưng bản chất vẫn là con sói hung tàn ngày xưa!
Hải Nhạc bỗng thấy lòng nguội lạnh đến cực điểm.
Cô cười nhạt, giọng nói nhẹ bẫng nhưng đầy chua xót:
"Tạ Phẩm Dật, tùy anh thôi. Dù sao trong mắt anh, tôi cũng chỉ là một con búp bê, một con búp bê không có linh hồn mà anh có thể tùy ý điều khiển. Tôi chưa bao giờ muốn làm công chúa gì cả. Nếu anh muốn, cứ đạp tôi xuống đi, cứ để tôi rơi xuống không bằng một người hầu cũng được. Tôi chờ ngày đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com