Chương 84: Tha Lỗi Cho Anh
"Tạ Phẩm Dật, tùy anh thôi. Dù sao trong mắt anh, tôi cũng chỉ là một con búp bê, một con búp bê không có linh hồn mà anh có thể tùy ý điều khiển. Tôi chưa bao giờ muốn làm công chúa gì cả. Nếu anh muốn, cứ đạp tôi xuống đi, cứ để tôi rơi xuống không bằng một người hầu cũng được. Tôi chờ ngày đó."
Hải Nhạc nói xong liền lao thẳng về phía trước, đẩy mạnh Phẩm Dật sang một bên. Hắn lảo đảo suýt ngã, mãi mới đứng vững lại được. Nhưng khi đã đứng yên, hắn chỉ biết ngây người tại chỗ.
Hắn... rốt cuộc làm sao vậy? Có phải vì quá tức giận mà mất đi lý trí không? Hắn vừa nói gì thế này?
Hải Nhạc... không phải như vậy...
Hắn đến đây không phải để cãi nhau với cô, cũng không phải để ngăn cô quay quảng cáo. Hắn chỉ là... không muốn nhìn thấy cô ôm người khác, không muốn thấy cô chủ động hôn một ai, dù đó chỉ là đóng phim, hắn cũng không thể chịu được!
"Hải Nhạc!"
Phẩm Dật quay người đuổi theo Hải Nhạc. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã đuổi kịp và bất ngờ ôm chặt cô từ phía sau.
"Bỏ tôi ra! Tạ Phẩm Dật, anh bỏ tôi ra!" - Hải Nhạc vừa khóc vừa vùng vẫy, giãy giụa kịch liệt.
Nhưng hắn ôm chặt không chịu buông, giọng nghẹn lại như đang chịu đựng cơn đau tận cùng.
"Hải Nhạc, tha lỗi cho anh... Tha lỗi cho anh... Những gì anh nói ban nãy, không phải là điều anh thật sự muốn nói... Xin em..." - Hắn cúi đầu, tựa trán vào vai cô, giọng khàn đặc đầy đau khổ.
Hải Nhạc vẫn cố giãy giụa, nhưng nghe những lời ấy, cô dần bình tĩnh lại.
"Vậy... rốt cuộc, điều anh thật sự muốn nói là gì?" - Cô nghẹn ngào hỏi.
"Anh... anh không muốn thấy em hôn người khác... Càng không muốn thấy em nằm trong vòng tay kẻ khác... Anh không muốn nhìn thấy..." - Giọng Phẩm Dật như lạc đi trong gió.
Chỉ vì vậy thôi sao?
Chỉ vì cô phải đóng cảnh này với Thường Hàn, nên hắn mới không ngừng tìm cách cản trở cô sao?
Hải Nhạc bật cười, nụ cười đắng chát đến đau lòng.
Hắn không yêu cô, nhưng lại không muốn cô hôn người khác, không muốn cô được ai khác ôm vào lòng.
Tạ Thiếu gia thật bá đạo, thật ích kỷ! Trong mắt hắn, cô chẳng khác gì một món đồ chơi riêng của hắn, chỉ có hắn mới được phép chạm vào, chỉ có hắn mới được quyền ôm, được quyền hôn! Người khác? Không được phép!
"Tạ Phẩm Dật, anh nghĩ tôi là gì? Một con chó con sao?" - Hải Nhạc nghẹn ngào, cố kiềm nén từng cơn run rẩy trong lồng ngực. "Anh là chủ nhân của tôi? Khi anh không vui, anh có thể mặc sức trừng phạt tôi, khiến tôi khổ sở. Khi anh vui, anh lại vẫy tay gọi tôi, cho tôi một chút ngọt ngào, để tôi vẫy đuôi chạy đến bên anh?"
Hải Nhạc hít sâu một hơi, ép mình bình tĩnh tiếp tục nói.
"Nhưng Tạ Phẩm Dật, anh có bao giờ nghĩ đến không? Tôi không phải một con chó! Tôi là một con người! Một con người có suy nghĩ, có ước muốn, có quyền được lựa chọn! Anh đã bao giờ hỏi tôi, rốt cuộc tôi muốn gì chưa? Chưa bao giờ! Anh luôn áp đặt suy nghĩ của anh lên tôi, buộc tôi phải chấp nhận, buộc tôi phải cảm kích! Nếu tôi không thuận theo, anh liền nổi giận, liền trút hết tức giận lên tôi! Nhưng tôi không phải con chó của anh! Tôi không phải!"
Giọng cô càng lúc càng lớn, mỗi câu nói như đang dốc hết toàn bộ sự phẫn uất và đau lòng mà cô đã chịu đựng bấy lâu nay.
"Anh phải đến khi nào mới hiểu đây? Phải đến bao giờ mới nhận ra rằng tôi, Tạ Hải Nhạc, không muốn làm con chó của anh! Tôi không muốn! Không muốn!"
Tiếng hét của cô vang vọng trong không gian, mang theo tất cả sự tuyệt vọng và uất ức.
Nhưng cũng chính lúc này, cơ thể cô bỗng lảo đảo. Sự mệt mỏi vì kiệt sức, vì cơn bệnh chưa khỏi, cộng thêm nỗi xúc động quá lớn khiến cô choáng váng.
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cô chỉ kịp cảm nhận được thân thể mình mềm nhũn, vô lực ngã về phía sau, rơi thẳng vào vòng tay Phẩm Dật.
Phẩm Dật nghe cô nói vậy, cơn giận trong lòng bùng lên dữ dội. Không phải! Không phải như cô nghĩ!
Hắn định buông cô ra, nhưng bất ngờ cảm thấy cô đột ngột đổ về phía mình. Theo phản xạ, hắn lập tức siết chặt vòng tay đỡ lấy cô. Sự nặng nề bất thường trong khoảnh khắc ấy khiến hắn cảnh giác. Tạ Phẩm Dật vội vàng xoay người Hải Nhạc lại, chỉ để nhìn thấy gương mặt trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền, Hải Nhạc đã ngất đi từ bao giờ.
"Hải Nhạc! Hải Nhạc! Hải Nhạc!"
Tạ Phẩm Dật hoảng loạn vỗ nhẹ lên má Hải Nhạc, giọng run rẩy.
"Đừng làm anh sợ! Anh không cố ý chọc giận em! Anh không muốn em tức giận, không phải mà! Mau tỉnh lại đi, xin em, tỉnh lại đi!"
Nhưng cô không hề có phản ứng.
Cơn hoảng sợ ập đến khiến chân hắn mềm nhũn, hắn quỳ sụp xuống, ôm chặt lấy cô trong lòng.
"Hải Nhạc, em nghe anh nói này! Anh không xem em là thú cưng của mình, không phải! Anh đối với em... tình cảm của anh dành cho em không phải như vậy! Anh ghen, anh ghen đến phát điên, anh không chịu được khi em thuộc về ai khác ngoài anh! Em có hiểu không? Hiểu không?"
Tạ Phẩm Dật cuống cuồng nói, bàn tay run rẩy day mạnh vào nhân trung của Hải Nhạc, hy vọng có thể đánh thức cô dậy.
Cuối cùng, hàng mi dài của Hải Nhạc khẽ rung lên, cô từ từ mở mắt.
Điều đầu tiên cô nhìn thấy là gương mặt lo lắng đến mức gần như mất kiểm soát của hắn. Lòng cô nhói lên, hốc mắt cay xè, nước mắt cứ thế lặng lẽ lăn dài xuống gò má.
Nhìn thấy cô đã tỉnh, Phẩm Dật không kìm được nữa, ôm chặt cô vào lòng, giọng khàn đặc.
"Anh sai rồi, anh sai rồi, anh không nên chọc giận em... Em yếu như vậy, là anh không tốt, là anh quá đáng... Vậy đi, chúng ta thỏa hiệp, được không?"
Tạ Phẩm Dật như vừa nghĩ ra điều gì, ánh mắt lóe lên một tia quyết liệt.
"Em không đủ sức khỏe để quay quảng cáo nữa. Vậy hãy để Hải Hoan đóng thay em, có được không? Cô ấy rất giống em, nhất định có thể thay thế em! Anh không cho phép em quay tiếp, nếu em cứ khăng khăng, anh sẽ tìm cách thế chỗ Thường Hàn, chính anh sẽ là người diễn cùng em!"
Hắn cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của cô, giọng nói trầm thấp nhưng đầy kiên quyết.
"Em có muốn như vậy không? Nếu không, thì hãy để Hải Hoan thay em đi. Còn em, ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi!"
"Anh... anh đang nói cái gì vậy?" - Hải Nhạc vừa tức giận vừa sốt ruột, không thể tin vào những gì mình nghe thấy. "Anh sao có thể làm như vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com