Chương 85: Cứ Giao Cho Anh
"Anh... anh đang nói cái gì vậy?" - Hải Nhạc vừa tức giận vừa sốt ruột, không thể tin vào những gì mình nghe thấy. "Anh sao có thể làm như vậy?"
"Anh mặc kệ! Nếu em không đóng, vậy thì để anh đóng!" - Phẩm Dật ngang ngược tuyên bố.
Nếu cô không muốn quay cùng hắn, cũng không muốn để người khác xì xào bàn tán, vậy thì để Hải Hoan thay cô đi! Hai chị em giống nhau đến mức có thể đánh tráo mà chẳng ai nhận ra. Như thế vừa không phá vỡ hợp đồng, vừa tránh để Thường Hàn lợi dụng cơ hội chiếm lợi từ Hải Nhạc. Càng nghĩ, hắn càng thấy kế hoạch này hoàn hảo không một kẽ hở, trong lòng không khỏi phấn khích.
"Anh..." - Hải Nhạc yếu ớt tựa vào lòng hắn, tức đến mức suýt nữa lại ngất đi. Hắn đúng là có thể nghĩ ra đủ thứ chuyện hoang đường, vậy mà lại dám đề nghị để Hải Hoan thế chỗ cô!
"Cứ quyết định vậy đi. Em muốn nghĩ sao cũng được, nói thế nào cũng được. Nếu em bảo mình là một con cún nhỏ, vậy thì được thôi, em chính là cún con của anh, chỉ của riêng anh." - Phẩm Dật nói, giọng điệu vô cùng bá đạo.
Lâu lắm rồi hắn chưa được ở gần cô như thế này, càng không có cơ hội ôm cô vào lòng. Đáng xấu hổ hơn là hắn lại thấy biết ơn vì cô ngất đi, bởi nếu không, làm gì có cơ hội này? Cảm xúc mãnh liệt dâng trào khiến hắn không kìm nén được nữa. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng chạm vào đôi môi nhợt nhạt của cô, khẽ mút lấy như trân trọng một thứ quý giá.
"Hải Nhạc... Cún con của anh... Cún con chỉ thuộc về anh."
Hắn thì thầm, từng câu từng chữ đều mang theo sự chiếm hữu, môi hắn quấn quýt trên môi cô, triền miên không dứt.
Hải Nhạc cố gắng dùng tay đẩy hắn ra, nhưng hắn lại nắm chặt lấy tay cô, mười ngón đan xen, khóa chặt mọi cử động phản kháng. Hải Nhạc chỉ có thể bất lực tựa lên đùi hắn, mặc cho bản thân bị cuốn vào nụ hôn mạnh mẽ ấy, đầu óc trở nên mơ màng.
Mãi đến khi Phẩm Dật rời khỏi môi cô, hắn nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô, hài lòng đưa tay vuốt ve làn da nóng bừng ấy. Xấu hổ tột độ, Hải Nhạc vùi mặt vào lòng hắn, không dám đối diện với ánh mắt kia.
"Cún con nhà anh biết thẹn thùng nữa cơ à?" - Hắn bật cười, tiếng cười trầm thấp mang theo sự vui vẻ.
Hải Nhạc nghiến răng, trừng mắt nhìn hắn: "Tốt nhất là tôi truyền cả cơn cảm này cho anh, để anh sốt cao, đau đầu đến mức nằm bẹp trên giường!"
Tâm trạng được thỏa mãn, Phẩm Dật cười sảng khoái: "Có một chuyện có thể khiến anh không bò dậy nổi trên giường, nhưng chắc chắn không phải vì ốm đau."
"Là chuyện gì?" - Hải Nhạc tò mò hỏi.
Tạ Phẩm Dật tiếp tục cười, đến khi cơn cười lắng xuống, hắn mới thấp giọng đáp: "Giờ chưa thể nói cho em biết, nhưng sau này nhất định sẽ có cơ hội để em tự hiểu."
"Tôi không muốn biết! Nghĩ thôi cũng biết chẳng phải chuyện gì tốt đẹp!" - Cô trừng mắt lườm hắn.
Phẩm Dật khẽ thở dài, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô, giọng nói trầm ấm, dịu dàng như đang dỗ dành: "Hải Nhạc, đồng ý với anh được không? Để Hải Hoan đóng thay em, được không?"
"Không được." - Cô kiên quyết lắc đầu.
Hắn cười nhạt, chậm rãi nói: "Vậy thì tốt thôi, anh sẽ tìm mọi cách thay thế Thường Hàn."
Nước mắt bất giác dâng lên trong mắt Hải Nhạc, giọng cô nghẹn lại: "Tại sao anh cứ ép tôi như vậy? Chỉ là một nụ hôn thôi mà..."
Nghe vậy, đôi mày Phẩm Dật lập tức nhíu chặt, ánh mắt trở nên lạnh lẽo: "Vậy nghĩa là, ai hôn em cũng được sao?"
Hải Nhạc lắc đầu, mệt mỏi nói: "Phẩm Dật, tôi không muốn tranh cãi với anh nữa. Tôi thực sự rất mệt... Anh thử nghĩ xem, chúng ta là anh em. Nếu hai chúng ta đóng chung, rồi còn phải hôn nhau trước mặt mọi người... Anh không cảm thấy có gì kỳ quặc sao?"
"Tôi chẳng quan tâm người khác nghĩ gì! Họ là cái gì chứ?" - Tạ Phẩm Dật tức giận nói.
"Nhưng tôi quan tâm!" - Tạ Hải Nhạc nghẹn ngào. "Đặc biệt là ba tôi và mẹ tôi, anh nghĩ họ sẽ thế nào khi thấy hai người vốn được coi là anh em lại ôm ấp, hôn nhau? Anh nghĩ họ có thể chấp nhận không? Không đâu! Ba anh sẽ không chấp nhận, mẹ tôi cũng không! Bởi vì trong mắt họ, chúng ta là anh em. Anh em thì làm sao có thể trở thành tình nhân được? Anh đã từng nghĩ đến điều đó chưa?"
Tạ Phẩm Dật im lặng trầm tư. Đúng vậy, nếu ba hắn biết hắn có ý đồ với Hải Nhạc, với sự cưng chiều mà ông dành cho cô, coi cô như con gái ruột, chắc chắn ông sẽ không thể chấp nhận chuyện này. Làm anh trai mà lại động vào đứa em gái, chắc chắn trong mắt ông, đó là loạn luân! Không chừng ông sẽ đánh gãy chân hắn!
"Muốn nghĩ sao thì tùy họ!" - Tạ Phẩm Dật đột nhiên bực bội nói. "Biết đâu một ngày nào đó, em làm anh tức giận, anh sẽ trực tiếp nói trước mặt họ rằng em đã là người của anh từ lâu rồi! Để xem họ còn gì để nói!"
Tạ Hải Nhạc hoảng hốt, cô lập tức vùng dậy, đối mặt với hắn: "Tạ Phẩm Dật, anh không thể làm vậy! Anh không thể! Ba mẹ không chịu nổi cú sốc đó đâu! Nếu anh muốn ba mẹ chết sớm thì cứ việc đi nói đi! Tôi sẽ không ngăn anh!"
"Em..." - Hắn trừng mắt nhìn cô, hồi lâu sau, bỗng nhiên thất thần ngồi bệt xuống đất.
Những lời cô nói không phải không có lý.
Từ đầu đến cuối, hắn chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình mà chưa từng nghĩ đến cách bố mẹ sẽ nhìn nhận thứ tình cảm này, đặc biệt là khi chính Hải Nhạc cũng không thích hắn!
Hắn chỉ im lặng.
Tạ Hải Nhạc nhìn hắn hồi lâu, giọng nói dịu lại: "Tạ Phẩm Dật, đừng như vậy... Quảng cáo này tôi đã quay được một nửa rồi, nhất định phải quay cho xong. Anh cứ để em hoàn thành nó đi, sau này em sẽ không làm anh giận nữa, được không? Anh đừng nói chuyện này ra ngoài, với bất kỳ ai, kể cả ba mẹ chúng ta hay chị em, cũng không được! Anh hứa với em đi... Hứa với em... Em nhất định sẽ ngoan mà!"
Tạ Phẩm Dật trầm mặc rất lâu, rồi chậm rãi nói: "Được, anh hứa. Nhưng cảnh hôn đó, em nhất định phải để Hải Hoan đóng thế! Nếu em không đồng ý, thì anh cũng không đồng ý với em!"
Tạ Hải Nhạc lặng lẽ nhìn hắn, rồi thở dài, nhượng bộ: "Được thôi... Nhưng mà, chưa chắc Hải Hoan sẽ đồng ý đâu."
Tạ Phẩm Dật nhếch môi cười tự tin: "Cứ giao cho anh. Nhưng mà, em nhớ kỹ lời mình nói đấy, sau này không được chọc giận anh nữa."
Tạ Hải Nhạc khẽ gật đầu.
Tạ Phẩm Dật cởi áo khoác, khoác lên người cô, rồi nắm tay kéo cô đứng dậy.
"Em thấy đỡ hơn chưa? Ngồi xe máy về nhà được không?" - Hắn lo lắng hỏi. Dù gì ban nãy cô cũng vừa ngất đi, nhỡ đâu đang đi mà lại lăn ra thì sao?
Tạ Hải Nhạc gật đầu: "Em đi được."
Tạ Phẩm Dật giúp cô cài mũ bảo hiểm, rồi cả hai lên xe. Hắn khởi động máy, chiếc xe lao vút đi như một mũi tên. Tạ Hải Nhạc hoảng hốt thét lên, theo phản xạ ôm chặt lấy eo hắn.
Tạ Phẩm Dật nở một nụ cười mãn nguyện. Hắn phát hiện ra một điểm tuyệt vời khi đi xe máy, Hải Nhạc có thể ôm chặt lấy hắn. Như vậy chẳng phải cả hai sẽ gần nhau hơn sao? Sau này nhất định phải tìm thêm cơ hội để chở cô!
"Làm ơn chạy chậm lại được không?" - Tạ Hải Nhạc hoảng sợ, bất giác áp sát vào lưng hắn, giọng run run.
Tạ Phẩm Dật chỉ huýt sáo vui vẻ thay cho câu trả lời, tiếp tục đưa cô về nhà.
Với lý do sức khỏe của Hải Nhạc không tốt, Tạ Phẩm Dật chủ động xin nghỉ vài ngày thay cô. Sau đó, hắn tiếp cận Hải Hoan, khéo léo khen ngợi rằng cô cũng có tiềm năng không kém gì Hải Nhạc, hoàn toàn có thể thay thế Hải Nhạc để đóng vai này.
Hải Hoan kinh ngạc đến mức không tin vào tai mình. Cô chưa từng nghĩ có một ngày Tạ Phẩm Dật lại khen cô như vậy.
"Thật sao? Anh Phẩm Dật, anh nói thật chứ? Em thực sự có tiềm năng và có thể thay Hải Nhạc đóng vai này sao?" Cô kích động đến mức không thể kiềm chế.
Tạ Phẩm Dật gật đầu chắc nịch: "Đương nhiên! Em không nghĩ vậy sao? Em thực sự không thua kém gì Hải Nhạc cả."
Lời hắn nói khiến Hải Hoan đỏ bừng cả mặt. Được Tạ Phẩm Dật công nhận, bao nhiêu nỗ lực của cô cuối cùng cũng được đền đáp!
"Nhưng... em không giỏi diễn xuất lắm." - Cô bối rối thú nhận.
Tạ Phẩm Dật bật cười, lắc đầu: "Em quá thiếu tự tin rồi. Hải Nhạc làm được, thì anh tin em cũng làm được. Nếu em không tin, anh có thể nói với Hải Nhạc để em thử vài ngày. Khi đó, em sẽ tự biết anh không hề nói dối."
"Vậy... thử bằng cách nào?" - Hải Hoan ngập ngừng hỏi.
Tạ Phẩm Dật chăm chú nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm ấy khiến tim cô đập mạnh đến mức sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô bất giác đưa tay lên chạm vào khuôn mặt nóng bừng của mình, rồi cúi thấp đầu.
"Hai người thật sự rất giống nhau, giống đến mức nếu mặc đồ y hệt nhau, ngay cả anh cũng chưa chắc phân biệt được. Vậy nên, em có thể mặc đồ của Hải Nhạc, giả làm cô ấy, đến quay thử vài ngày. Khi đó em sẽ biết mình có thể làm được hay không, cũng biết lời anh nói có đúng hay không." - Tạ Phẩm Dật khẽ cười, chậm rãi nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com