Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87: Xem Đủ Chưa?



Hải Nhạc ngẩn ngơ đứng đó, ngón tay siết chặt chiếc đĩa CD, cả người cứng đờ. Đi cũng không được, ở lại cũng không xong.

"Vậy... chị hai, em xin lỗi vì đã làm phiền chị. Em đi đây." - Giọng cô nhỏ dần, có chút hụt hẫng.

Không đợi Hải Hoan đáp lại, Hải Nhạc rầu rĩ xoay người rời khỏi phòng.

Về đến phòng mình, Hải Nhạc ngồi phịch xuống ghế, đầu óc trống rỗng. Cô vẫn chưa thể tin nổi, chị hai, người luôn dịu dàng lại có thể nổi giận với cô chỉ vì một tấm ảnh của Tạ Phẩm Dật.

Chị hai... để ý tấm ảnh đó đến vậy sao?

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu khiến sống lưng Hải Nhạc lạnh buốt: Chị... thích Tạ Phẩm Dật!?

Chiếc đĩa CD trong tay cô rơi xuống đất, phát ra âm thanh 'cộc cộc' giòn tan, nhưng cô không còn tâm trí để nhặt lên.

Không... không thể nào!

Hải Nhạc ngồi đờ người trên ghế, trong lòng dâng lên một nỗi hoảng loạn chưa từng có.

Chị sao có thể thích Phẩm Dật chứ? Từ bao giờ vậy? Cô chẳng thể hiểu nổi.

Giống như một tia sét giữa trời quang, suy nghĩ ấy đánh thẳng vào cô, khiến tất cả mọi thứ trong đầu bỗng chốc vỡ vụn. Hải Nhạc cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, hơi thở trở nên dồn dập, trước mắt là một mảnh tối đen, tai ù đặc chỉ còn nghe thấy tiếng ong ong vang vọng.

Tạ Phẩm Dật... hắn rốt cuộc có gì tốt? Tại sao ngay cả chị hai cũng thích hắn?!

Một cảm giác ngột ngạt như bị nhấn chìm dưới dòng nước sâu thẳm ập đến. Hải Nhạc bất giác ôm chặt lấy mình, thở hổn hển từng nhịp, như thể sắp không thể thở nổi nữa.

Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên ngoài phòng.

"Vào đi." - Hải Nhạc yếu ớt đáp, giọng run run.

Phẩm Dật đẩy cửa bước vào, vừa nhìn thấy đôi mắt trống rỗng và ngây dại của Hải Nhạc, cùng gương mặt trắng bệch đến đáng sợ, hắn giật mình hoảng hốt. Vội vàng chạy đến bên cô, đưa tay chạm lên trán cô, lo lắng hỏi: "Em sao vậy? Mặt em trắng bệch thế này, không phải bị bệnh gì chứ?"

Nhận ra người đến là Phẩm Dật, Hải Nhạc vội hít sâu vài hơi để trấn tĩnh, lắc đầu lia lịa: "Không sao, em không sao, em vẫn ổn."

Phẩm Dật nhìn cô đầy nghi hoặc: "Thật không sao chứ? Đừng giấu anh!"

Hải Nhạc tiếp tục lắc đầu mạnh đến mức như muốn rung cả người: "Em không sao thật mà, em ổn lắm."

Phẩm Dật nghe vậy mới tạm yên tâm, cúi xuống thì bắt gặp chiếc đĩa lăn lóc dưới sàn. "Đây là gì vậy?" - Hắn nhặt nó lên, tò mò hỏi.

"À, là bản mẫu của quảng cáo. Thịnh Đạt Hoa cho em với Nhã Nghiên mỗi người một bản, trong đó còn có cả những cảnh NG quý giá, bảo em giữ làm kỷ niệm." - Hải Nhạc đáp, giọng nhạt nhẽo.

Lúc đầu, cô mang về với ý định cùng chị chia sẻ niềm vui ấy. Nhưng giờ đây, mọi thứ bỗng trở nên nhạt nhẽo, trong lòng cô chẳng còn chút hứng thú nào nữa.

"Ồ? Vậy để anh xem thử." - Phẩm Dật đặt chiếc đĩa vào máy tính của Hải Nhạc.

Chiếc máy tính này là thứ hắn bồi thường cho cô. Trước đó, chiếc laptop mà Thích Hán Lương tặng Hải Nhạc đã bị hắn "sửa chữa" đến mức không thể cứu vãn. Khi bật lên, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn chính là màn hình MSN còn lưu lại đoạn liên lạc với Thích Hán Lương, kèm theo một lá thư đầy ẩn ý tình cảm.

Tạ Phẩm Dật tức đến nghiến răng, quả nhiên, gã kia chỉ là một con sói đội lốt thầy giáo, giả nhân giả nghĩa tiếp cận Hải Nhạc! Nghĩ đến cảnh cô cười nói với gã ta, thậm chí còn nhận quà của gã, lòng hắn bùng lên cơn ghen cuồng nộ.

Thế là, chiếc Macbook đắt đỏ, đáng thương kia bị hắn ngang nhiên phán một câu "sửa không được", rồi thẳng tay ném vào thùng rác.

Tiếng nhạc du dương vang lên, trên màn hình hiện ra khung cảnh bên bờ biển đầy lãng mạn. Hải Nhạc và Thường Hàn sóng bước bên nhau, mở đầu cho một chuyện tình ngọt ngào gắn liền với thanh sô cô la.

Tạ Phẩm Dật ngồi trên ghế, ánh mắt dán chặt vào màn hình, không chớp lấy một lần.

Hải Nhạc trong đoạn quảng cáo ấy, qua lớp trang điểm tinh tế, dưới ánh đèn được trau chuốt tỉ mỉ, càng tỏa sáng rực rỡ hơn bao giờ hết. Nụ cười của cô, ánh mắt cô, từng cái nhíu mày, từng cử động nhỏ cũng đẹp đến mê hồn.

Khoảnh khắc ấy, hắn bỗng cảm thấy nghẹt thở.

Ngón tay vô thức siết chặt chuột, hơi thở chậm lại, thậm chí có một giây, hắn quên mất rằng mình chỉ đang nhìn cô qua màn hình.

Hải Nhạc thấy Tạ Phẩm Dật chăm chú xem đến vậy, lần đầu tiên mạnh dạn mà vụng trộm ngắm nhìn hắn.

Cô không thể không thừa nhận, Tạ Phẩm Dậtthật sự rất đẹp trai. Một nét cuốn hút không thể diễn tả bằng lời, một sức hấp dẫn chẳng thể nào lý giải.

Mỗi đường nét trên gương mặt hắn đều mang một sức hút riêng, nhất là khi nhìn nghiêng, một vẻ đẹp khác biệt hoàn toàn với khi đối diện trực tiếp. Mái tóc hơi dài, còn vương chút ẩm ướt sau khi tắm, từng lọn tóc nửa khô nửa ướt rủ xuống trán, trong khi phần đuôi lại hơi cong lên, mang theo nét kiêu ngạo bất kham. Giống như chính con người hắn, bề ngoài tưởng như trầm lặng, điềm tĩnh, nhưng ẩn sâu bên trong lại là sự ngông cuồng, bướng bỉnh không ai sánh bằng.

Vầng trán rộng dẫn xuống đôi mắt sâu thẳm. Bình thường, đôi mắt ấy luôn phẳng lặng như mặt hồ, chẳng chút gợn sóng. Nhưng lúc này đây, nó đang chăm chú dõi theo màn hình, hàng mi dài khẽ rung động. Chiếc mũi cao thẳng tắp, sống mũi sắc nét, liền mạch với đôi môi mỏng thường ngày vẫn mím chặt, nhưng giờ đây lại khẽ hé mở vì ngỡ ngàng trước những gì vừa chứng kiến.

Cằm hắn được cạo sạch sẽ, thoáng hiện chút râu xanh đen nhạt, vừa nam tính, vừa toát lên một vẻ quyến rũ khó cưỡng. Lồng ngực hắn rộng lớn, vững chãi, tưởng như đủ để ôm trọn một bóng hình nhỏ bé nép vào đó mà vẫn còn dư dả. Nghĩ đến đây, Hải Nhạc bất giác cảm thấy mặt mình nóng bừng, không kiềm được mà đỏ ửng lên.

Đây cũng là lần đầu tiên Hải Nhạc nhận ra rằng, ngay cả khi Tạ Phẩm Dật chỉ lặng lẽ ngồi yên, dáng vẻ ấy vẫn toát lên một sức hút mãnh liệt - cao lớn, mạnh mẽ, đầy uy quyền. Khí chất của hắn vừa trầm ổn, vừa ngạo nghễ, mang theo sự sắc bén ẩn giấu dưới vẻ ngoài bình thản. Đó không phải là sự kiêu căng khoe mẽ, mà là một loại tự tin tỏa ra từ tận cốt tủy, khiến người ta không thể phớt lờ, thậm chí còn muốn vô thức cúi đầu khuất phục.

Hải Nhạc chăm chú nhìn hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Tạ Phẩm Dật đã không còn là chàng trai thiếu niên non nớt của những năm tháng trước đây nữa. Hắn đang dần thay đổi, từng chút một lột xác thành một người đàn ông thực thụ, một người đàn ông sẽ khiến bất kỳ ai chạm mặt cũng phải dè chừng, khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng khó lòng rời mắt. Vài năm nữa thôi, khi được thời gian và xã hội tôi luyện, hắn chắc chắn sẽ trở thành một nhân vật rực rỡ chói lọi. Một bậc vương giả đứng trên đỉnh cao, vận trù trong màn, hô phong hoán vũ, khiến cả giới này phải dõi theo từng bước chân hắn.

Đúng lúc ấy, khóe môi Tạ Phẩm Dật khẽ nhếch lên, rồi cong thêm một chút nữa. Nụ cười ấy, dù chỉ thoáng qua, lại như một tia nắng len lỏi giữa trời đông lạnh giá, phủ lên gương mặt hắn một vẻ dịu dàng hiếm thấy. Khi cười, hắn thật sự đẹp trai đến mức khiến người ta ngẩn ngơ, đẹp đến mê hoặc lòng người. Hải Nhạc vô thức nhìn chằm chằm, trái tim bỗng đập nhanh hơn, tựa như có một nhịp điệu khác đang vang lên trong lồng ngực cô, hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát.

Đôi môi mỏng tiếp tục cong lên, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. Ngay sau đó, giọng nói trầm ấm, mang theo chút ý cười vang lên bên tai cô:

"Nhìn đủ chưa, hửm?"

"Chưa..." - Hải Nhạc theo phản xạ buột miệng trả lời, nhưng ngay giây tiếp theo, cô bỗng giật mình. Ơ?! Cô vừa nói gì thế?!

Mặt Hải Nhạc lập tức nóng bừng như bị lửa đốt, hoảng hốt giơ tay che mặt, hận không thể độn thổ ngay lập tức.

Hắn... hắn biết cô đang nhìn trộm hắn!

Bộ dạng chăm chú xem màn hình của hắn khiến cô tưởng rằng hắn không để ý đến xung quanh, nên mới to gan ngắm hắn lâu đến vậy! Hóa ra, hắn không những biết mà còn cố tình trêu chọc cô!

Tên xấu xa này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com