Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89: Muốn Chơi, Thì Phải Chơi Cho Chất!


Tạ Phẩm Dật lại dám hôn chị gái mình?

Tạ Hải Nhạc nghiến răng, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Cô siết chặt nắm tay, trong lòng dâng trào cơn giận dữ.

Tạ Phẩm Dật đáng ghét! Sao ngay cả chị tôi mà anh cũng chọc ghẹo được chứ? Trước kia anh còn thề thốt rằng ngoài tôi ra, anh chưa từng hôn cô gái nào khác, hóa ra đều là nói dối! Mới gặp chị tôi lần đầu tiên, anh đã muốn chọc ghẹo chị ấy? Anh là đồ khốn nạn! Khốn nạn!

Lòng Hải Nhạc quặn đau, xen lẫn nỗi phẫn uất cuộn trào không ngừng.

Trì Hải Hoan kéo tay Hải Nhạc, giọng tha thiết: "Nhạc Nhạc, em phải giúp chị. Chị thật sự rất thích anh ấy, chị muốn trở thành bạn gái của anh ấy!"

Hải Hoan nhìn Hải Nhạc với ánh mắt đầy mong chờ. "Anh Phẩm Dật đối với em tốt như vậy, em có cơ hội mà, nhất định phải giúp chị tác hợp với anh ấy nhé!"

"Cái gì? Chị muốn làm bạn gái của hắn?" - Hải Nhạc bỗng thấy lồng ngực mình nghẹn lại, khó thở đến mức gần như không nói thành lời.

"Nhưng chuyện này... em cũng không giúp được gì đâu!"

"Nhạc Nhạc, không đâu, em giúp được!" Hải Hoan siết chặt tay cô, ánh mắt tràn đầy hy vọng. "Chị thấy anh Phẩm Dật rất thương em, đối với em chưa từng giấu giếm điều gì. Mỗi lần em mở lời, anh ấy đều đáp ứng ngay lập tức. Nhạc Nhạc, hãy nói tốt về chị trước mặt anh ấy, giúp chị có cơ hội ở bên cạnh anh ấy! Chỉ cần chị có thể đến gần, chị tin chắc mình có thể khiến anh ấy yêu chị!"

Hải Nhạc không tự chủ được, lắc đầu nguầy nguậy: "Em... em không biết. Em không làm được! Em không làm được thật mà!"

Cô thực sự không muốn dính vào chuyện này.

Nhưng Hải Hoan bỗng nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sắc bén đến đáng sợ.

"Em không làm được?" - Hải Hoan lạnh lùng hỏi. "Chẳng lẽ... em cũng thích anh ấy? Em cũng thích anh ấy, phải không? Nhưng chị nhớ rõ trước đây em từng ghét anh ấy đến tận xương cơ mà!"

Hải Nhạc bị lời chị nói làm hoảng loạn, vội vàng lắc đầu như trống bỏi: "Không có, em không có! Em làm sao thích hắn được chứ! Em ghét hắn lắm, thật mà, em không lừa chị đâu!"

Hải Hoan thở phào nhẹ nhõm, giọng nói lại trở nên mềm mỏng hơn:

"Nhạc Nhạc, mấy năm qua chị đã chịu không ít khổ cực. Nhưng mỗi lần nghĩ đến việc còn mẹ ở đây, còn em ở đây, dù khổ đến mấy chị cũng chịu đựng được, vì chị tin một ngày nào đó sẽ được sum họp cùng mọi người." - Rồi giọng cô bỗng nghiêm nghị: "Nhạc Nhạc, em còn nhớ lần đó không, khi người ta nhầm chị là em và bắt chị đi? Mấy ngày mấy đêm chẳng cho chị ăn gì, ngay cả nước cũng không cho uống. Nhưng chỉ cần nghĩ rằng chị đang thay em chịu đựng, mọi thứ đều chẳng là gì cả. Chị chịu được, vì chị đã giúp em gái mình thoát khỏi nỗi đau không đáng có ấy. Chị dựa vào niềm tin đó mà vượt qua. Nhạc Nhạc, nếu lúc đó là em, với thân thể được nuông chiều sống an nhàn bao năm, em chịu nổi tra tấn ấy không?"

Cô nắm chặt tay Hải Nhạc, giọng nói dần trở nên sắc bén:

"Chị đã chịu khổ vì em như vậy, thế mà giờ chuyện này em cũng không chịu giúp chị. Uổng công chị thương em, yêu em đến thế!"

Hải Nhạc cảm thấy tim mình như bị ai bóp chặt. Cô nhìn chị gái, trong lòng vô cùng giằng xé.

Nói xong, Hải Hoan làm bộ định rời khỏi phòng. Hải Nhạc vội vàng níu tay chị lại, giọng yếu ớt: "Chị, đừng giận, em... em sẽ giúp chị!"

Hải Hoan thở phào, quay lại ôm chặt Hải Nhạc, xúc động nói: "Nhạc Nhạc, em đúng là em gái ngoan của chị!"

Hải Nhạc ngập ngừng cắn môi, lòng đầy khó xử: "Nhưng nếu anh ấy không thích chị, em cũng chẳng thể làm gì được."

Hải Hoan vỗ nhẹ lên tay cô, an ủi: "Không sao, chỉ cần em tạo cơ hội cho chị, ở trước mặt anh ấy nói tốt về chị, chị nhất định sẽ khiến anh ấy yêu chị!"

Thực ra, trong lòng Hải Hoan cũng chẳng dám chắc, làm vậy liệu Phẩm Dật có yêu mình không? Nhưng cô vẫn muốn thử một lần! Anh ta thương Hải Nhạc như vậy, biết đâu lại nghe lời cô nhóc ngốc nghếch này mà xiêu lòng với cô thì sao? Nghĩ đến đó, ánh mắt Hải Hoan đã lấp lánh những trái tim rực rỡ.

Còn Hải Nhạc, chỉ cảm thấy trong lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò. Cô nhìn chị bằng ánh mắt phức tạp, thực sự chẳng muốn làm điều này chút nào. Cô không muốn đồng ý với chị, nhưng chị đã nói đến nước ấy, cô làm sao từ chối nổi đây?

Tạ Phẩm Dật, Tạ Phẩm Dật, anh đúng là đồ khốn kiếp, đồ xấu xa! Anh trăng hoa khắp chốn, đào hoa khắp nơi! Anh... tôi sẽ không bao giờ tin anh nữa!

Hải Nhạc siết chặt nắm tay, nghiến răng thầm mắng.

"Này, năm nay khoa anh sẽ tổ chức vũ hội cosplay vào đêm Giáng Sinh tại nhà Lâm Phong. Em làm bạn nhảy của anh nhé! Đây, anh là Inuyasha, em là Kagome, quần áo anh đã đặt may xong rồi." - Phẩm Dật đưa cho Hải Nhạc một chiếc túi lớn, giọng đầy phấn khích.

Hải Nhạc trợn mắt nhìn hắn. "Cosplay? Không phải là vũ hội mặt nạ à?"

"Tiểu thư, em lạc hậu quá rồi! Giờ ai còn đeo mặt nạ nữa? Muốn chơi thì phải chơi cho chất!" - Tạ Phẩm Dật cười nhạt.

Hải Nhạc cúi đầu nhìn bộ đồ Kagome trong túi, lòng có chút dao động. Cô vốn là fan Kagome và bộ đồ cosplay này thực sự rất đẹp.

"Nhưng anh không nghĩ cặp Inuyasha và Kagome sẽ có người khác cosplay sao?" - Hải Nhạc thắc mắc, giọng hơi nghi ngờ.

"Bọn anh đã phân vai rõ ràng rồi, mỗi người một nhân vật, em yên tâm đi, không có Kagome thứ hai đâu!" Phẩm Dật đáp lại, tự tin vỗ ngực.

"Tại sao lại chọn em?" - Hải Nhạc nhìn anh, ánh mắt dò xét. "Xung quanh anh có bao nhiêu cô gái, sao cứ phải là em làm bạn nhảy của anh?"

Phẩm Dật trừng mắt nhìn cô, tiện tay gõ lên trán cô một cái: "Sao lắm lời thế hả? Anh bảo em đi thì em cứ đi!"

Chẳng lẽ cô vẫn chưa hiểu sao? Cô thích Kagome, mà hắn cũng nguyện làm Inuyasha của cô!

"Nhưng mà... em không biết trang điểm" - Hải Nhạc ngập ngừng, giọng nhỏ dần.

"Em cứ làm đại là được, với lại có tóc giả rồi, không cần lo chuyện tóc tai đâu." - Phẩm Dật thoải mái đáp.

"Ừm." - Hải Nhạc bất giác cảm thấy một chút mong chờ len lỏi trong lòng. Đêm đó chắc chắn sẽ rất vui đây?

Khi Hải Hoan nhìn thấy đống quần áo và tóc giả chất đầy trên giường Hải Nhạc, tò mò hỏi: "Ủa, Nhạc Nhạc, sao em mua mấy thứ này vậy? Làm gì thế?"

"À, Phẩm Dật mang tới. Anh ấy bảo em đi tham gia vũ hội cosplay của khoa anh ấy tổ chức ở nhà Sở Lâm Phong." - Hải Nhạc trả lời qua loa, chẳng để tâm lắm.

Hải Hoan nghe vậy, lòng khẽ động. Cô trầm ngâm một lúc, rồi nhẹ nhàng nói với Hải Nhạc: "Nhạc Nhạc, để chị đi thay em nhé. Em nhường cơ hội cosplay lần này cho chị đi, chị biết ơn em lắm luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com