Chương 90: Em Cũng Nợ Anh!
Hải Nhạc từ trên giường bật dậy.
Chị ấy... Chị cũng muốn đi sao?
"Sao vậy, Nhạc Nhạc? Em không muốn giúp chị à? Không phải em từng nói sẽ giúp chị sao?" - Trì Hải Hoan nhìn cô, giọng đầy ủy khuất, đôi mắt thoáng vẻ tủi thân.
Hải Nhạc bối rối. Chính cô cũng rất muốn đi, muốn được tận mắt chứng kiến khung cảnh náo nhiệt và thú vị ấy cơ mà!
"Nhạc Nhạc! Giúp chị lần này đi, chị chỉ muốn thử một lần thôi, được không?" - Hải Hoan gần như van nài, ánh mắt tha thiết nhìn cô. "Chỉ lần này thôi, chẳng lẽ em không muốn giúp chị sao?"
Nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của chị, Hải Nhạc không đành lòng, đành gật đầu miễn cưỡng: "Thôi được."
Hải Hoan mừng rỡ như phát điên: "Vậy chị đi chuẩn bị đây!"
Nói xong, Trì Hải Hoan hớn hở ôm lấy bộ trang phục cùng đống phụ kiện, rời đi trong niềm vui sướng tột độ.
Hải Nhạc ngồi phịch xuống giường, lòng ngổn ngang. Đây là chuyện gì chứ?
Cô đã mong chờ dịp này biết bao nhiêu, vậy mà cuối cùng...
Đêm Giáng Sinh hôm ấy, Hải Nhạc cùng ba mẹ ăn xong bữa tối thịnh soạn rồi trở về phòng mình. Cô nằm dài trên giường, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà.
Chị chắc đang vui vẻ bên Phẩm Dật rồi nhỉ? Cosplay, chắc hẳn thú vị lắm đây.
Hải Nhạc khẽ thở dài, lòng mang theo chút tiếc nuối chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ màng, cô bỗng có một cảm giác kỳ lạ, như thể có ai đó đang đứng cạnh giường nhìn mình. Hải Nhạc cố gắng mở mắt, và quả nhiên, trước mặt là Phẩm Dật trong bộ dạng Inuyasha, đôi mắt bừng bừng lửa giận đang nhìn cô chằm chằm.
Hải Nhạc giật mình, vội ngồi bật dậy, nửa tỉnh nửa mơ.
"Tạ Hải Nhạc! Em giỏi lắm!" - Phẩm Dật giật phăng bộ tóc giả bạc trên đầu, ném mạnh về phía cô, giọng đầy phẫn nộ.
Dưới ánh nhìn giận dữ của hắn, Hải Nhạc cúi đầu, lòng tràn ngập cảm giác tội lỗi.
"Sao em không đi? Sao lại để Hải Hoan đi thay? Nói!" - Phẩm Dật gầm lên, giọng chất vấn gay gắt.
"Em... em thấy trong người không khỏe, nên để chị ấy đi thay." - Hải Nhạc lí nhí đáp, giọng ngập ngừng, chẳng dám ngẩng đầu lên.
Phẩm Dật bật cười, nhưng nụ cười ấy lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Không khỏe?" - Hắn tiến lên một bước, kéo hải Nhạc đến trước mặt mình. "Tạ Hải Nhạc, em đang nói dối."
Hải Nhạc bất giác rụt người lại, nhưng bàn tay Tạ Phẩm Dật siết chặt, buộc cô phải đối diện với hắn.
"Tạ Hải Nhạc, anh muốn biết sự thật."
Làn hơi nóng hầm hập phả vào mặt cô. Dưới ánh đèn lờ mờ, đôi mắt hắn tối sầm lại, mang theo một cơn bão cuộn trào.
Hải Nhạc hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng sự im lặng của cô chỉ càng khiến hắn thêm tức giận.
"Nói đi!" - Ngọn lửa giận trong mắt Phẩm Dật bùng lên dữ dội hơn.
Trong lòng Hải Nhạc cũng dâng trào cảm giác ấm ức. Rõ ràng là hắn tự gây ra mớ rắc rối đào hoa này, vậy mà còn dám đến đây chất vấn cô?! Hải Nhạc ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén đối diện hắn.
"Vì anh đã hôn chị ấy." - Cô nói, từng chữ một. "Nên chị ấy thích anh rồi."
Phẩm Dật sững người, buông tay ra, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
"Em đang trách anh? Nghĩ rằng chính anh khiến Hải Hoan thích anh?" - Phẩm Dật cười nhạt, nhưng trong mắt không hề có ý cười. "Vì cô ta thích anh, nên em để cô ta đi cosplay thay em?"
Hắn không hề phủ nhận, coi như ngầm thừa nhận chuyện đó là sự thật. Điều này khiến tim Hải Nhạc chùng xuống một nhịp. Cảm giác khó chịu dâng lên trong lồng ngực, như có một tảng đá lớn đè nặng.
Nhưng Hải Nhạc vẫn cố giữ giọng điệu bình tĩnh, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.
"Không!" - Cô đáp, ánh mắt kiên định. "Em chỉ đang nói sự thật thôi."
Phẩm Dật siết chặt nắm tay, thấp giọng chửi thề, đáy mắt tràn đầy tức giận: "Chết tiệt!"
Không gian giữa hai người rơi vào tĩnh lặng, căng thẳng đến mức ngay cả tiếng kim đồng hồ cũng trở nên chói tai.
Một lúc lâu sau, Phẩm Dật mới lên tiếng, giọng trầm xuống, nhưng trong từng câu chữ đều chất chứa sự phẫn nộ cùng tổn thương khó che giấu:
"Vì chị em thích anh, nên em để cô ta làm Kagome? Em muốn làm người tốt, muốn đẩy chị em vào tay anh, đúng không? Có phải vậy không? Trả lời anh đi!"
Hèn gì dạo gần đây cô cứ hành xử lạ lùng như vậy.
Mỗi lần ba người bọn họ xuất hiện cùng nhau, Hải Nhạc luôn tìm cớ rời đi, để lại hắn với Hải Hoan. Khi hắn quay sang tìm cô, cô đã lặng lẽ biến mất từ lúc nào.
Hóa ra... cô đã sớm có ý định gán ghép hắn và Trì Hải Hoan thành một đôi!
Điều này thật sự khiến tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt. Ngoài việc chưa móc tim ra đặt trước mặt cô, hắn đã làm tất cả vì cô! Vậy mà cô coi như không thấy.
Chỉ vì chị cô thích hắn, cô liền vội vã đẩy hắn cho cô ta? Chị gái cô quan trọng với cô đến vậy sao? Quan trọng đến mức phải hy sinh cả hắn, ném hắn vào tay cô ta mà chẳng thèm hỏi hắn một lời?
Còn hắn thì sao? Tạ Phẩm Dật hắn thì sao? Là gì trong mắt cô? Một quả bóng cho cô tùy ý đùa giỡn sao? Thích thì vỗ về vài cái, chán thì đá sang cho chị gái?
Tạ Hải Nhạc... Em đúng là một người phụ nữ vô tâm, vô tình!
Trước sự ép hỏi dồn dập của Phẩm Dật, Hải Nhạc chợt cảm thấy khó thở. Cô nhìn hắn, đáy mắt dâng lên một tia chua xót lẫn tức giận, nghẹn đến mức không thể nói thành lời.
Hắn có tư cách gì mà chất vấn cô như vậy? Những lần hắn lừa dối cô, phản bội niềm tin của cô... hắn đã quên sạch rồi sao? Cô đã nhắm mắt bỏ qua bao nhiêu chuyện, đã cố tự thuyết phục bản thân bao nhiêu lần...
Vậy mà giờ đây, hắn lại đứng trước mặt cô, chỉ trích cô bằng cái giọng đầy phẫn uất đó ư? Thật nực cười!
"Anh từng nói chưa bao giờ hôn cô gái nào ngoài em." - Hải Nhạc cười nhạt, đáy mắt hiện lên vẻ bi thương. "Nhưng anh lại hôn chị em. Chắc hẳn anh cũng có cảm giác đặc biệt với chị ấy, mà chị ấy lại thích anh. Em để hai người đến với nhau, có gì không tốt chứ?"
"Em..." - Lồng ngực Tạ Phẩm Dật phập phồng dữ dội, ánh mắt đầy kích động. Hắn nghẹn lời vài giây, rồi gấp gáp biện bạch: "Anh chỉ nhầm chị ấy thành em thôi! Anh đâu có cố ý!"
Hải Nhạc liếc hắn, nụ cười càng thêm lạnh lẽo.
"Thật sao? Nhầm chị ấy thành em?" - Cô cất giọng mỉa mai. "Vậy em thật không dám nhận vinh hạnh đó. Em cứ thấy lạ... Sao anh chẳng bao giờ nhầm em thành Hải Hoan nhỉ?"
Ánh mắt cô xoáy thẳng vào hắn, từng câu từng chữ cất lên đều sắc bén như dao:
"Anh bảo em tin anh nhầm lẫn thế nào đây? Đừng dùng cái cớ nhạt nhẽo đó nữa. Thực ra, em chẳng bận tâm anh hôn ai đâu. Chị em thích anh, mà chị ấy thì cái gì cũng tốt..."
Phẩm Dật vừa tức vừa gấp, giọng khàn đặc: "Không giống nhau! Anh biết rõ em là em! Nhưng lúc đó, anh chỉ vô tình nhầm Hải Hoan thành em thôi! Sao em không tin anh? Tại sao?"
Hải Nhạc cắn môi, cố kìm lại cảm xúc dâng trào trong lòng, giọng nói đượm buồn:
"Thậm chí chị ấy diễn còn tốt hơn em. Trong mắt anh, chị ấy cái gì cũng hơn em. Sao anh không thử chấp nhận chị ấy đi? Thử hẹn hò với chị ấy xem sao?"
Lời nói của Hải Nhạc như một nhát dao đâm thẳng vào tim Tạ Phẩm Dật. Hắn trừng mắt nhìn cô, nghiến răng nghiến lợi gằn giọng: "Em lặp lại lời vừa nói lần nữa đi!"
Hải Nhạc chậm rãi ngước lên nhìn hắn, ánh mắt xa xăm. Chẳng lẽ cô nói nhỏ quá, hắn không nghe rõ sao?
Cô cúi đầu, rồi cất cao giọng, từng chữ như cắt vào lòng mình:
"Chị em thích anh! Chị ấy muốn làm bạn gái anh! Anh có thể thử hẹn hò với chị ấy xem sao! Em nhớ anh từng nói rằng... bất kỳ yêu cầu nào của em, anh cũng sẽ không từ chối. Hy vọng anh không lừa em!"
Cô hít sâu một hơi, kiên định nói tiếp: "Bây giờ em yêu cầu anh theo đuổi chị em. Làm chị ấy vui vẻ, khiến chị ấy hạnh phúc. Mong anh giữ lời, thực hiện lời hứa của mình!"
"ĐÙNG!"
Phẩm Dật đứng bật dậy, ghế suýt chút nữa đổ nhào ra sau. Hắn nheo mắt nhìn Hải Nhạc, ánh nhìn tối sầm lại, lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Tạ Hải Nhạc, đúng là tình chị em sâu đậm, thật khiến anh cảm động!" – Hắn cười lạnh, giọng châm biếm đến cực điểm.
"Vì chị em mà em không tiếc làm bà mối cho anh và cô ta? Em mong muốn anh ở bên cô ta đến vậy sao? Thấy anh với cô ta bên nhau, em sẽ vui vẻ sao? Em sẽ hạnh phúc sao? Nói đi, có phải không?" - Câu cuối cùng, hắn gần như gầm lên.
Hải Nhạc nhìn thẳng vào hắn, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười khổ sở.
"Thực ra... em cũng chẳng muốn làm bà mối cho anh và chị ấy đâu." - Giọng cô trầm thấp, tựa như đang tự thuyết phục chính mình. "Nhưng em nợ chị ấy một ân tình. Em phải trả lại cho chị ấy. Em không muốn mang nợ chị ấy, anh hiểu không?"
Phẩm Dật chợt khựng lại. Rồi đột nhiên...
"Haha..."
Hắn ngửa đầu cười lớn, tiếng cười trầm thấp, khàn đặc, như thể vừa nghe được một câu chuyện nực cười nhất thế gian.
"Em nợ cô ta?" - Hắn chậm rãi lặp lại, mỗi chữ đều mang theo sự giễu cợt cay đắng.
"Em nợ cô ta cái gì? Vì em nợ cô ta, nên em coi anh như món quà để trả nợ sao?" - Lời nói và ánh mắt sắc lạnh của hắn như những lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim cô.
Hải Nhạc siết chặt tay, trái tim nhói lên từng cơn đau đớn. Cô không dám nhìn vào đôi mắt đó nữa, bất giác lại cúi đầu xuống.
Tạ Phẩm Dật đột ngột siết chặt lấy vai cô, đôi mắt đỏ ngầu, giọng khàn đặc gào lên:
"Tạ Hải Nhạc! Nhìn anh đây, em nhìn anh đi!"
Hắn lắc mạnh vai cô, từng chữ bật ra như gió lốc cuốn phăng mọi thứ:
"Tạ Hải Nhạc! Em cũng nợ anh đấy! EM CŨNG NỢ ANH!
Hải Nhạc run rẩy, hoảng hốt ngước lên nhìn hắn.
"Lúc trước, anh đã cứu em một mạng! Ở núi Phượng Hoàng, chính anh là người đã kéo em ra khỏi lưỡi hái tử thần! EM ĐỊNH LẤY GÌ ĐỂ TRẢ ANH ĐÂY?"
Đôi mắt hắn đỏ rực, như dã thú bị dồn vào đường cùng, cơn giận dữ lẫn tổn thương cuộn trào thành một cơn bão nhấn chìm cả hai.
Nước mắt Hải Nhạc bất giác rơi xuống. Cô cắn môi, nhưng từng giọt lệ vẫn lặng lẽ lăn dài trên má.
Thấy cô khóc, Tạ Phẩm Dật nghiến răng, lòng đau như bị ai xé toạc.
"Không được khóc!" - Hắn thô bạo đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cô, nhưng càng lau, cô lại càng khóc dữ dội hơn.
Tiếng nấc nghẹn ngào của Hải Nhạc như từng nhát dao đâm vào tim Tạ Phẩm Dật, khiến cơn giận trong lòng hắn càng dâng lên đến đỉnh điểm.
"Tạ Hải Nhạc! Nói đi! Em định trả anh thế nào?"
Hải Nhạc đột ngột vùng ra khỏi tay hắn, nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má. Cô gào lên, giọng nghẹn ngào nhưng dứt khoát:
"Dù anh từng cứu tôi, nhưng tôi đã trả anh rồi!"
Cơn đau tức nghẹn trong ngực như bùng nổ thành ngọn lửa, thiêu rụi mọi cảm xúc kìm nén bấy lâu nay.
"Chẳng lẽ anh quên sinh nhật mười sáu tuổi của tôi, anh đã đối xử với tôi thế nào sao? Anh quên rồi sao?! Tôi đã trả anh rồi! Trả hết rồi!"
Hải Nhạc vừa khóc vừa hét, từng câu từng chữ như lưỡi dao cứa vào lòng hắn.
"Anh cứu tôi ở núi Phượng Hoàng, nhưng vì anh... tôi đã chết đi sống lại một lần! Một mạng đổi một mạng, như vậy chưa đủ để trả anh sao?"
Không gian như đóng băng.
Tạ Phẩm Dật đứng chết trân, ánh mắt trừng lớn nhìn cô.
Hải Nhạc có thể cảm nhận rất rõ, trong mắt hắn có thứ gì đó vừa vỡ tan tành. Từng mảnh vỡ rơi xuống... chỉ còn lại một đôi mắt trống rỗng đến đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com