Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91: Em Tàn Nhẫn Hơn Anh

Trái tim Hải Nhạc cũng vỡ vụn theo. Cô không muốn nói những lời đó. Thật đấy. Nhưng Tạ Phẩm Dật cứ ép cô, cứ dồn cô đến đường cùng, đòi hỏi cô phải đáp lại thứ mà cô chẳng còn gì để cho nữa!

Tạ Phẩm Dật lặng người rất lâu. Cuối cùng, hắn gật đầu, nở một nụ cười méo mó. Giọng hắn vỡ vụn như thủy tinh rơi xuống nền đá lạnh:

"Ừ... em đã trả rồi. Em đã trả hết rồi. Là anh ngu, là anh cứ mãi ngu ngốc. Là anh sai ngay từ đầu... Anh chẳng có tư cách gì bắt em phải làm gì cho anh cả."

Hắn cười tự giễu, nhưng âm thanh ấy còn đau hơn cả tiếng khóc: "Anh cứ tưởng... Anh cứ tưởng rằng một ngày nào đó, em sẽ hiểu... sẽ thấy được trái tim anh. Là anh ngu ngốc. Tất cả mọi thứ... đều là anh tự chuốc lấy!

Hắn nhìn cô chằm chằm, đôi mắt đỏ ngầu, sâu thẳm như vực thẳm không đáy.

"Tạ Hải Nhạc... Nếu điều đó khiến em vui, khiến em hạnh phúc... thì được thôi! Anh sẽ đi theo đuổi chị em em! Anh sẽ để cô ta làm bạn gái anh!"

Dứt lời, Tạ Phẩm Dật xoay người, đứng bật dậy, không ngoảnh đầu lại, không cho Hải Nhạc kịp phản ứng.

Bang hắn lao ra khỏi phòng như một cơn gió lốc. Cánh cửa bật mở rồi đóng sầm lại.

Hải Nhạc ngồi đó, nhìn theo, trong đầu cô trống rỗng, nhưng tim lại đau đến mức không thở nổi.

Cô sai rồi sao? Có phải cô lại sai nữa rồi, phải không?

Hắn nói... hắn tưởng rằng một ngày nào đó cô sẽ hiểu, sẽ thấy được trái tim hắn. Ý đó là gì chứ?

Hắn bảo sẽ theo đuổi chị cô, sẽ để chị ấy làm bạn gái hắn. Lời nói đó như một lưỡi dao sắc lạnh, đâm thẳng vào tim Hải Nhạc.

Đau quá. Đau đến tê dại.

Từ trước đến nay, những gì hắn cho cô luôn như hoa trong gương, trăng dưới nước, nhìn thấy mà chẳng thể chạm vào, mơ hồ đến mức chẳng thể nắm bắt.

Nhưng giờ đây, ngay cả những thứ mơ hồ ấy... hắn cũng không còn muốn cho cô nữa!

Hắn chưa bao giờ coi trọng lời cô nói.

Cô từng nghĩ mình hiểu hắn. Nên khi thốt ra những lời ấy, cô đinh ninh rằng hắn sẽ như mọi lần, bá đạo phủ nhận, không chút để tâm.

Nhưng lần này... sao lần này hắn lại nghiêm túc như vậy?

Tại sao? Tại sao chứ? Có phải vì những lời cô nói đã thực sự làm hắn tổn thương?

Nhưng cô không muốn nói thế đâu, thật sự không hề muốn! Là hắn ép cô mà!

Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Đáng lẽ không cần phải như thế này! Cô phải làm sao đây? Làm sao để tốt cho cả ba người?

Làm sao để bản thân không đau, để Tạ Phẩm Dật không tổn thương, để chị cô cũng không phải chịu vết thương lòng?

Tạ Phẩm Dật cảm thấy mình sắp phát điên. Hắn tức giận. Giận đến mức muốn đập nát tất cả!

Sao Hải Nhạc có thể đối xử với hắn như vậy? Sao có thể?

Giữa hắn và chị gái, cô thẳng tay vứt bỏ hắn, chọn chị gái mà không hề do dự!

Lửa giận bừng bừng không có chỗ trút, hắn điên cuồng đập phá mọi thứ trong phòng. Tiếng đồ đạc vỡ nát vang lên chói tai, đánh động mọi người trong nhà. Cha mẹ hốt hoảng chạy đến, liên tục gõ cửa hỏi han.

"Phẩm Dật! Con sao thế?"

"Có chuyện gì vậy? Mở cửa ra!"

"Cút đi! Đừng ai quan tâm tôi!" - Hắn gầm lên, rồi vung tay ném chiếc đèn bàn thẳng vào cánh cửa.

Rầm!

Chiếc đèn vỡ tan tành, mảnh vụn rơi lả tả xuống sàn.

Bên ngoài, cha hắn cũng tức tối mắng: "Thằng này! Mặc xác nó!"

Rồi tiếng bước chân xa dần, mọi thứ lại chìm vào tĩnh lặng.

Phẩm Dật đập phá đến kiệt sức. Cuối cùng, hắn ngã vật xuống giữa đống đổ nát, hai mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà.

Mệt quá...Thật sự quá mệt mỏi. Hóa ra... thích một người lại có thể mệt đến mức này.

Nhất là khi, dù có cố gắng đến đâu, vẫn chẳng thấy được dù chỉ một tia hy vọng. Vẫn chẳng nhận được chút hồi đáp nào.

Hắn cười khẩy, nhưng nụ cười chưa kịp thành hình đã vỡ vụn thành nỗi chua xót. Giọng hắn trầm thấp, khàn đặc, như thì thầm với chính mình:

"Tạ Hải Nhạc... em tàn nhẫn hơn anh. Em còn độc ác hơn anh..."

Trong ánh đèn lờ mờ, từng giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ trào ra.

Vừa bước vào nhà, Hải Hoan lập tức cảm nhận được bầu không khí nặng nề đến khó hiểu. Ba Tạ và mẹ ngồi trên sofa, sắc mặt nghiêm nghị.

Tim Hải Hoan đập thình thịch. Chuyện gì vậy? Cô bất giác căng thẳng, hai bàn tay siết chặt lại.

"...Ba, mẹ." - Giọng Hải Hoan nhỏ nhẹ, cẩn thận thăm dò.

Ba Tạ liếc cô một cái, ánh mắt sâu thẳm. "Hải Hoan, ngồi đi."

Trì Hải Hoan ngập ngừng ngồi xuống, lòng bất an như có ngọn gió lạnh lẽo len lỏi qua từng ngóc ngách.

Phẩm Dật... đã về chưa?

Trước Giáng Sinh, Tạ Phẩm Dật bận rộn tối ngày. Là một trong những người phụ trách chính của câu lạc bộ cosplay, hắn gần như dành toàn bộ thời gian chuẩn bị cho sự kiện. Ngay cả ngày lễ, hắn cũng có mặt ở nhà Lâm Phong từ sáng sớm để cùng mọi người sắp xếp sân khấu, chỉnh sửa trang phục, thử ánh sáng...

Còn Trì Hải Hoan được chú Cương chở đến sau.

Vừa bước vào hội trường, Hải Hoan lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm choáng ngợp.

Tạ Phẩm Dật xuất hiện giữa ánh đèn lung linh rực rỡ.Hắn khoác lên mình bộ áo choàng đỏ rực, mái tóc bạc dài xõa xuống vai, ánh mắt sắc bén mà cuốn hút. Hắn chính là Inuyasha bước ra từ thế giới anime! Trái tim Hải Hoan khẽ rung lên. Hắn... đẹp đến ngỡ ngàng.

Tạ Phẩm Dật tiến đến gần, nắm lấy tay Hải Hoan, kéo vào hội trường đông đúc, nhẹ giọng hỏi: "Sao giờ mới đến?"

Ban phía xung quanh tràn ngập những nhân vật quen thuộc: Siêu nhân,Thần chết, Hiệp sĩ ma cà rồng, Naruto, Thủy thủ Mặt Trăng đáng yêu...Mọi người đều hóa thân thành những nhân vật mà họ yêu thích.

Còn cô lại là Kagome thanh thuần, dịu dàng nhất trong đêm nay!

Niềm phấn khích dâng trào trong lồng ngực, suýt chút nữa khiến Hải Hoan bật cười thành tiếng. Nhưng cô không dám nói cho Tạ Phẩm Dật biết rằng cô không phải Hải Nhạc, mà là Hải Hoan.

Đây là bí mật của hai chị em.

Hắn không hề hay biết. Hải Hoan cũng không dám nói nhiều, chỉ yên lặng chờ đợi.

Chờ một thời cơ thích hợp để thể hiện thật tốt.

Để hắn thấy rằng, Trì Hải Hoan mới là người phù hợp với hắn hơn Hải Nhạc!

Trong phần thi cosplay, mỗi thí sinh phải thể hiện một động tác hoặc câu thoại kinh điển của nhân vật mình hóa thân, sau đó được chấm điểm dựa trên trang phục, tạo hình và màn trình diễn. Người đạt điểm cao nhất sẽ nhận được giải thưởng bí mật.

Hải Hoan hoảng hốt, vốn tưởng chỉ cần khoe trang phục và tạo hình là đủ, ai ngờ còn phải diễn xuất nữa! Cô vốn chẳng hề thích Inuyasha, làm sao biết Kagome có những động tác hay câu thoại kinh điển gì chứ?! Càng nghĩ càng bối rối.

Lượt biểu diễn của Tạ Phẩm Dật đến trước, Hải Hoan ngay sau hắn. Chưa hết, sau phần solo, cô còn phải phối hợp với hắn trong một màn trình diễn đôi!

Hải Hoan đứng bên cánh gà, tim đập loạn xạ, mồ hôi rịn trên trán. Chưa bao giờ cô hối hận như lúc này!

Phẩm Dật bước lên sân khấu, dáng vẻ đầy khí chất, thu hút mọi ánh nhìn. Hắn hoàn thành xuất sắc phần trình diễn của mình.

Đến lượt mình, Hải Hoan miễn cưỡng bước lên, đầu óc trống rỗng, đứng đờ ra như tượng gỗ, chẳng biết phải làm gì hay nói gì.

Phía dưới khán đài, tiếng huýt sáo, la ó vang lên vì tưởng đây là một phần trình diễn hài hước.

Chỉ có Phẩm Dật nhíu mày, trong lòng dấy lên một dự cảm bất an.

Hải Nhạc làm sao vậy? Hắn nhớ rõ Kagome là nhân vật cô yêu thích nhất, thậm chí có thể đọc thuộc lòng thoại của nhân vật! Không thể nào...

Tạ Phẩm Dật vội chạy lên sân khấu, ghé sát tai Hải Hoan thì thầm:

"Sao vậy? Em cứ nói đại vài câu là được mà."

Hải Hoan toát mồ hôi hột, lúng túng lắp bắp: "Phải... phải nói thế nào? Tôi... tôi chưa bao giờ xem Inuyasha, en không biết nói gì cả..."

Câu nói vừa thốt ra, Phẩm Dật sững người, ánh mắt hắn tối sầm lại.

Sao có thể chứ?! Hắn nhớ rất rõ, Hải Nhạc mê Inuyasha đến điên cuồng, yêu Kagome nhất trong số các nhân vật. Trừ khi...Cô ta không phải Hải Nhạc!

Hắn nghiến răng, giọng lạnh băng:

"Em là Trì Hải Hoan, đúng không?"

Hải Hoan toàn thân cứng đờ. Bị phát hiện rồi!

Cô cúi đầu lí nhí:

"... Em... em là... Trì Hải Hoan."

Không đợi Hải Hoan nói thêm, Phẩm Dật quay phắt người, sải bước rời khỏi sân khấu. Không một lời giải thích. Không một lần ngoảnh mặt lại nhìn. Hắn cứ thế bỏ đi như một cơn lốc, để mặc Trì Hải Hoan lẻ loi đứng đó giữa bao ánh nhìn hiếu kỳ.

Hải Hoan hoảng hốt, vội vàng chạy theo nhưng không kịp, chỉ kịp nhìn thấy Phẩm Dật phóng xe rời khỏi nhà Lâm Phong, biến mất giữa dòng xe tấp nập.

Hắn... thật sự bỏ rơi cô chỉ vì cô không phải Hải Nhạc sao?! Trong khi, ở đây cô chẳng quen ai cả! Môi run rẩy, mắt cay xè, nhưng Hải Hoan cũng chẳng thể khóc. Hết cách, cô đành gọi taxi về nhà.

Vừa bước vào cửa, Hải Hoan sững sờ khi thấy ba Tạ đã ngồi trên sofa, sắc mặt không chút vui vẻ.

"... Hải Hoan." - Giọng ông trầm thấp, ánh mắt sắc bén quét qua cô.

"Hải Nhạc bảo con và anh cùng đi chơi ở nhà Lâm Phong mà? Sao hai đứa lại về riêng lẻ thế này? Có chuyện gì à?"

Hóa ra hắn đã về rồi. Hải Hoan thầm thở phào, nhưng trong lòng vẫn là một mảng hỗn loạn.

Hải Hoan mỉm cười, cố giữ vẻ bình thản: "Cũng không có gì đâu ạ. Anh Phẩm Dật thấy con đứng với một bạn nam khác, chắc anh ấy giận nên bỏ về trước."

Chẳng lẽ lại nói thẳng rằng hắn cố tình bỏ rơi cô sao?

Ba Tạ và mẹ Hải Hoan nhìn nhau, ánh mắt lướt qua một tia thấu hiểu ngầm: "Ồ, vậy à?"

Ba Tạ khẽ vuốt cằm, đột nhiên phì cười, vỗ đùi đánh "bốp" một cái.

"Hóa ra thằng nhóc này đã sớm động lòng xuân rồi! Haha, thế thì mẹ nó ơi, không sao đâu, ta đi ngủ thôi." - Ông đứng dậy, dáng vẻ sảng khoái.

Trước khi rời đi, ông vỗ vai Hải Hoan, giọng hiền hòa:

"Thằng nhóc đó, sao nỡ để con một mình thế chứ? Đừng để tâm, ba sẽ dạy dỗ nó. Con cũng nghỉ sớm đi nhé." - Nói xong, ông cười ha hả, khoác tay vợ đi lên lầu.

Vào phòng, cửa vừa khép lại, ba Tạ đã không kìm được mà nói ngay: "Không ngờ thằng nhóc này lại thích Hải Hoan nhà mình rồi!"

Ông cười lớn, vẻ mặt đắc ý như đã nắm chắc mọi chuyện.

"Giận dữ đến vậy chỉ vì Hải Hoan đứng cạnh một thằng con trai khác. Anh còn tưởng vì chuyện gì cơ! Bà xã, em thấy chuyện này nên làm sao?"

Mẹ Hải Hoan không vội trả lời. Bà lặng thinh hồi lâu, rồi chậm rãi hỏi lại:

"Anh nghĩ sao?"

Tạ Trường Viên vung tay thoải mái: "Còn làm sao nữa? Chúng ta cứ đứng nhìn thôi. Nếu thành đôi, thì là chuyện vui. Không thành thì cũng chẳng sao, vẫn là người một nhà. Ha ha, đúng là duyên phận! Không ngờ thằng nhóc này ở cạnh Hải Nhạc mấy năm trời mà chẳng động lòng, chỉ coi con bé như em gái. Thế mà Hải Hoan mới đến chưa bao lâu đã khiến nó để ý."

Ông ngả người tựa lưng, giọng có chút suy tư: "Nhưng mà, anh cũng mong thế. Giao Hải Nhạc cho nó, anh thật sự tiếc! Anh xem con bé như con gái ruột, em biết mà. Nếu hai đứa nó thành đôi, anh e là không chấp nhận nổi. Hải Nhạc tính nết nhu mì, còn Phẩm Dật thì nóng nảy, sợ là không hợp. Sau này Hải Nhạc không quản nổi nó. Hải Hoan thì khác."

Tạ Trường Viên gật đầu, ánh mắt mang theo chút đánh giá khách quan: "Con bé có chính kiến, làm việc đâu ra đấy, người làm trong nhà cũng khen nó. Anh thấy nó mạnh mẽ, dứt khoát. Nếu Phẩm Dật thật sự thích nó, anh lại thấy khá hợp đấy."

Mẹ Hải Hoan mỉm cười, giọng bình thản: "Cứ xem đã. Hải Hoan còn nhỏ, với lại giờ chưa rõ Phẩm Dật có thật sự vì Hải Hoan mà nổi giận không. Chúng ta chỉ đoán mò thôi."

Bà ngừng một chút, ánh mắt sâu thẳm: "Chuyện này cứ nói với nhau thế này là được, đừng để tụi nhỏ biết. Nếu đoán sai, sau này mọi người sống chung sẽ bất tiện lắm."

Tạ Trường Viên khoát tay, cười ha hả: "Ôi, anh hiểu con trai anh mà! Nó chắc chắn vì tình cảm mới vậy. Em yên tâm, có muốn cá cược không? Anh cá là nó thích Hải Hoan, không phải cô gái nào khác đâu!"

Mẹ Hải Hoan lắc đầu cười: "Em không cá với anh đâu. Con trai anh, em cũng hiểu phần nào. Em thấy Phẩm Dật chưa chắc đã thích Hải Hoan. Hải Hoan không phải kiểu con gái mà nó thích. Nên chuyện này, chúng ta đừng đoán bừa, cũng đừng nói ra. Cứ quan sát thôi."

Tạ Trường Viên nhún vai, bật cười lớn: "Được, nghe em vậy!"

"Hải Hoan, em ăn đi." - Tạ Phẩm Dật bất ngờ gắp một miếng thức ăn vào bát Hải Hoan khiến cô ngẩn ra.

Hắn... đột nhiên tỏ ra thân thiện với cô ư?

Từ sau đêm Giáng Sinh, Tạ Phẩm Dật gần như phớt lờ Hải Hoan hoàn toàn, không nói chuyện, cũng chẳng thèm nhìn lấy một lần. Hải Hoan thậm chí phải chạy đến hỏi Hải Nhạc, xem hắn có giận mình không. Nhưng Hải Nhạc cũng chẳng rõ, bởi ngay cả cô ấy, Tạ Phẩm Dật cũng chẳng buồn để tâm.

Vậy mà hôm nay, trong bữa tiệc năm mới tại khách sạn, giữa không gian ấm cúng, sang trọng, hắn lại chủ động gắp thức ăn cho cô. Hải Hoan vừa ngạc nhiên, vừa có chút vui mừng khó tả.

Cô cười ngọt ngào, đôi mắt sáng lên: "Cảm ơn anh Phẩm Dật."

Ba Tạ vui vẻ huých khuỷu tay vào mẹ Hải Nhạc, hất cằm về phía hai chị em, ánh mắt đắc ý như muốn nói: "Thấy chưa? Tôi đã bảo mà!"

Mẹ Hải Nhạc vờ như không thấy, chỉ liếc ông một cái đầy ý tứ.

Trong khi đó...Hải Nhạc cúi gằm mặt, lặng lẽ ăn cơm. Cô biết, Phẩm Dật đang giận. Rất giận. Từ tối hôm đó, đừng nói là trò chuyện, hắn thậm chí không thèm liếc cô lấy một lần.

Trước đây, Tạ Phẩm Dật luôn là người chở Hải Nhạc đi học. Nhưng bây giờ hắn đều đi một mình. Hải Nhạc không còn cách nào khác, đành phải nhờ chú Cương đưa đi, thường xuyên ngồi chung xe với chị. Trường của Hải Hoan xa hơn, mà suốt quãng đường chị cứ liên tục hỏi cô về Tạ Phẩm Dật. Lòng Hải Nhạc bỗng thắt lại, khó chịu không tả nổi.

Thật không ngờ, hôm nay Tạ Phẩm Dật lại đột nhiên thân thiết với Hải Hoan.

Có phải... Có phải hắn thật sự định theo đuổi chị ấy...? Định để chị ấy làm bạn gái hắn...?

Hải Nhạc bị chính suy nghĩ của mình làm cho giật mình, tim như bị ai siết chặt.

Tay cô bất giác run lên, đôi đũa cũng vì thế mà rơi "cạch" xuống sàn đá cẩm thạch, âm thanh khô khốc vang vọng giữa không gian tiệc tùng náo nhiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com