Chương 92: Tôi Sẽ Không Yêu Em
"Nhạc Nhạc, con sao vậy? Không khỏe à?" - Mẹ Hải Nhạc tinh ý nhận ra sự bất thường, ánh mắt đầy lo lắng.
Hải Nhạc giật mình, vội lắc đầu: "Con không sao ạ."
Mẹ cô nhíu mày, ánh mắt vẫn chưa hoàn toàn yên tâm: "Vậy sao ngay cả đũa cũng cầm không nổi?"
Hải Nhạc cắn môi, cố gắng kiềm chế cảm xúc, giọng nói có chút gượng gạo: "Mẹ, con lỡ tay thôi. Xin lỗi mẹ."
Lúc này, nhân viên phục vụ bước tới, nhẹ nhàng đặt một đôi đũa mới trước mặt Hải Nhạc, cô mỉm cười cảm ơn, nhưng bàn tay vẫn còn hơi run.
Đúng lúc đó, Tạ Phẩm Dật lại gắp thêm thức ăn vào bát Hải Hoan.
"Hải Hoan, ăn xong, anh đưa em ra bờ sông Đạm Thủy xem pháo hoa."
Hải Hoan sững sờ, đôi mắt lập tức sáng lên.
"Thật sao? Em chưa bao giờ xem pháo hoa năm mới ở sông Đạm Thủy. Chắc vui lắm nhỉ?"
Phẩm Dật gật đầu, giọng điệu nhẹ nhàng như gió thoảng: "Ừ, rất vui."
Tạ Trường Viên tủm tỉm cười, ánh mắt đầy ẩn ý khi nhìn Phẩm Dật và Hải Hoan, rồi ông quay sang Hải Nhạc, giọng trêu chọc:
"Anh chị con có kế hoạch rồi, còn con thì sao? Không lẽ định đón giao thừa cuối năm với ba mẹ à?"
Hải Nhạc khẽ mím môi, giấu đi tâm trạng nặng nề, bình tĩnh đáp:
"Ba, con có kế hoạch rồi ạ. Con hẹn với Nhã Nghiên, bạn ấy rủ con đến quảng trường Thiên Hỉ. Ban con sẽ xem biểu diễn ở đó, rồi cùng mọi người đếm ngược đón năm mới. Cũng vui lắm ạ. Trước giờ con chưa đi, con rất muốn thử."
Giọng Hải Nhạc rất nhẹ nhàng, nhưng trong lòng cô lại hoàn toàn trống rỗng. Bai vì, cô vốn chẳng thích nơi đông người. Bai vì, trước đây, mỗi dịp năm mới, cô đều đón giao thừa cùng hắn. Bai vì...
Năm nay, người anh muốn ở bên cạnh... không phải là mình nữa.
Tạ Phẩm Dật siết chặt đôi đũa trong tay. Cô ấy hẹn với Nhã Nghiên?
Hắn nghiến răng, trong lòng bực bội. Không lẽ đây chỉ là cái cớ của Hứa Chí Ngạn, mượn em gái để tiếp cận cô? Đồ ngốc này!
Nhưng...Cô ấy từng nói thích Hứa Chí Ngạn mà! Biết đâu đây chính là điều cô ấy mong mỏi từ lâu!
Càng nghĩ, hắn càng khó chịu, lòng như có lửa đốt. Hắn nghiêng đầu, cố tình tỏ ra thờ ơ, rồi nhẹ giọng nói với Hải Hoan:
"Hải Hoan, lát nữa chúng ta đi thả pháo hoa nhé. Anh sẽ mua thật nhiều, em cứ chơi thoải mái."
Hải Hoan mừng rỡ, hai mắt lấp lánh như sao: "Anh Phẩm Dật, anh tốt với em quá!"
Hắn bật cười, giọng trầm ấm nhưng ẩn chứa ý tứ sâu xa: "Ngốc ạ, anh đương nhiên phải tốt với em rồi."
Rồi hắn cố ý liếc nhìn Hải Nhạc, nhấn mạnh từng chữ: "Em là cô gái tuyệt vời nhất anh từng gặp."
Hải Nhạc vẫn cúi đầu, gương mặt bình lặng như mặt hồ không chút gợn sóng, chỉ là không ai thấy được ánh mắt đượm buồn giấu sau hàng mi cong rũ xuống.
Tạ Phẩm Dật đang đợi, đợi một biểu cảm, một phản ứng nào đó từ cô, dù chỉ là một chút thôi. Nhưng... không có gì cả. Hắn thất vọng quay đi.
Ba Tạ vẫn để tâm đến cô như thường lệ, giọng ông ôn hòa: "Vậy Hải Nhạc, con đi thẳng từ đây đến chỗ Nhã Nghiên, hay về nhà rồi mới đi?"
Hải Nhạc ngẩng lên, dịu dàng mỉm cười: "Nhã Nghiên bảo ăn xong thì con gọi. Lát nữa, bạn ấy sẽ nhờ anh Chí Ngạn qua đón con ạ."
Ngọn lửa giận trong lòng Tạ Phẩm Dật bùng lên dữ dội. Quả nhiên đoán không sai! Hắn chỉ muốn hét vào mặt cô: "Không được đi! Không được!"
Nhưng...hắn có tư cách gì cấm cô? Hải Nhạc từng nói hắn chẳng bao giờ hỏi cô muốn gì, chẳng bao giờ hiểu cô cần gì.
Nếu Hứa Chí Ngạn là điều Hải Nhạc mong muốn, lẽ nào hắn phải chúc phúc cho cô sao?
Cổ họng Tạ Phẩm Dật nghẹn lại. Hắn bực bội ném đũa xuống bàn, đứng bật dậy, rồi nắm lấy tay Hải Hoan:
"Ba, dì, con muốn đưa Hải Hoan đi trước."
Ba Tạ vui vẻ gật đầu, giọng đầy hào hứng: "Ồ, đi đi, chơi vui vẻ nhé!"
Hải Nhạc im lặng, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần. Hắn không quay lại dù chỉ một lần...
Trong lòng cô như đánh rơi một lọ ngũ vị, chua xót, đắng cay, ngậm ngùi, đều đủ cả.
Tạ Phẩm Dật quả nhiên làm được điều hắn nói. Cô từng nghĩ hắn không thể, nhưng lần này... Hắn không chỉ giữ lời hứa, mà còn làm triệt để đến vậy!
Cuối cùng, Hải Nhạc theo ba mẹ về nhà.
"Hải Nhạc, con không bảo Nhã Nghiên đến đón sao?" - Ba Tạ quan tâm khi thấy Hải Nhạc vẫn chưa đi.
Hải Nhạc khẽ lắc đầu, giọng mệt mỏi:
"Ba, con đột nhiên đau đầu, không muốn ra ngoài nữa. Con sẽ gọi cho Nhã Nghiên bảo không đi nữa."
Chẳng còn gì vui nữa. Chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Hải Nhạc chẳng còn hứng thú đi đâu cả. Cô cầm điện thoại lên, nhấn số của Nhã Nghiên.
"Nhã Nghiên, xin lỗi nhé. Tớ hơi mệt, chắc hôm nay không đi được đâu."
Nhã Nghiên hỏi han vài câu, nhưng Hải Nhạc chỉ nhẹ giọng đáp lại, rồi nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.
Thôi vậy... Hải Nhạc vật ra giường, ánh mắt vô hồn dán chặt lên trần nhà.
Chị chắc đang rất vui bên hắn nhỉ?
Hải Nhạc khẽ cười nhạt, nhưng trong lòng lại dâng lên một cơn chua xót.
Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên trong căn phòng tĩnh mịch, từng giây trôi qua như thể kéo dài đến vô tận.
Tết Nguyên Đán năm nay... Cô lặng lẽ nằm đó, lạnh lẽo, cô đơn.
Nhưng Phẩm Dật chẳng hề hay biết. Hắn tưởng lúc này Hải Nhạc đang vui vẻ ở đâu đó, chắc chắn đang cười rạng rỡ trong dòng người đông đúc. Hắn thậm chí có thể hình dung ra khung cảnh ấy.
Lẽ nào... Cô ấy thật sự hạnh phúc khi được Hứa Chí Ngạn đón đi chơi? Ý nghĩ ấy khiến trong lòng bức bối, nhưng hắn chẳng thể làm gì.
Vậy nên khi đến bờ sông Đạm Thủy, tâm trí Tạ Phẩm Dật hoàn toàn lạc lõng. Trong khi Hải Hoan vẫn không nhận ra, tay cầm que pháo bông lấp lánh, chơi đùa thích thú đến quên trời đất. Ánh sáng lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt rạng rỡ của cô, nhưng trong mắt hắn, tất cả đều vô vị.
Ba sông đông nghịt các cặp tình nhân, không khí tràn ngập niềm vui và sự hạnh phúc. Khi phút cuối cùng của năm cũ trôi qua, bầu trời rực sáng trong màn pháo hoa lộng lẫy, những chùm ánh sáng bung nở như hoa đăng giữa đêm đen. Nhưng giữa khung cảnh huy hoàng ấy, lòng Phẩm Dật chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo. Xem pháo hoa mà không phải cùng người mình yêu, dù cảnh đẹp đến đâu cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Pháo hoa tàn dần, những cặp đôi khẽ dựa vào nhau, ôm lấy nhau, rồi hôn nhau dưới màn trời đêm đầu năm mới. Không khí tình tứ ấy khiến Trì Hải Hoan đỏ bừng mặt, tim đập rộn ràng. Cô lén liếc nhìn Tạ Phẩm Dật, thấy hắn đang ngẩn người, ánh mắt xa xăm, chẳng biết đang nghĩ gì.
Dường như hắn chẳng hề thấy pháo hoa, cũng chẳng thấy cô. Chỉ có ai đó, trong lòng hắn, mới hiện diện rõ ràng đến thế...
Nhưng cô không cam tâm! Hít sâu một hơi, Hải Hoan lấy hết can đảm, giọng run run:
"Anh Phẩm Dật, em thích anh."
Tạ Phẩm Dật giật mình, như vừa bị kéo ra khỏi một cơn mộng. Hắn quay ngoắt lại, nhìn cô bằng ánh mắt hoang mang: "Em nói gì?"
Hải Hoan mím môi, hai tay siết chặt, rồi lặp lại: "Anh Phẩm Dật, em thích anh."
Khoảng không bỗng chốc im lặng.Chỉ có tiếng sóng nhẹ vỗ vào bờ, cùng cơn gió lạnh cắt da. Tạ Phẩm Dật cúi đầu, không đáp. Hải Hoan đứng chết lặng, tim đập thình thịch, hồi hộp đợi câu trả lời từ hắn.
Thời gian trôi qua từng giây dài đằng đẵng. Cuối cùng, hắn ngẩn đầu lên, giọng nhàn nhạt:
"Trời lạnh rồi, về thôi."
Hải Hoan sững sờ.
"Anh Phẩm Dật, anh chưa trả lời em." - Giọng cô thoáng buồn, mang theo chút thất vọng.
Phẩm Dật chỉ liếc cô một cái. Cùng là chị em, gương mặt cũng giống nhau, nhưng tính cách lại khác xa.
Hắn không tưởng tượng nổi Hải Nhạc có thể như Hải Hoan, thẳng thắn nói ra tình cảm của mình.
Haizz... Nếu cô ấy mà nói ra... Có lẽ hắn đã chẳng mê muội cô ấy đến vậy.
Lời yêu dễ dàng thốt ra, sao có thể quý giá được?
Hắn thở dài, giọng trầm xuống: "Hải Hoan, con gái thích tôi nhiều lắm. Em cũng muốn chen vào đám đó sao?"
Hải Hoan ngẩn ra.
Hắn bình thản nói tiếp: "Những cô gái thích tôi, đa phần chỉ chuốc lấy tổn thương thôi."
Hải Hoan nghe vậy càng hoang mang hơn: "Vậy... sao anh còn đưa em đến đây?"
Phẩm Dật im lặng một lát, rồi đáp: "Có người bảo tôi phải tốt với em."
"Là ba và mẹ sao?" - Hải Hoan mắt sáng lên, tràn đầy hy vọng.
Nhưng Tạ Phẩm Dật không trả lời.
Cô cắn môi, ngập ngừng hỏi tiếp: "Anh Phẩm Dật, anh có muốn hẹn hò với em không?"
Hắn ngạc nhiên nhìn cô. Hải Hoan đúng là một cô gái táo bạo! Nhưng... hắn đứng đây để làm gì? Chẳng phải để thực hiện lời hứa với ai đó sao?
Hắn thở hắt ra, giọng trầm thấp:
"Trì Hải Hoan, tôi đã nói rồi. Tôi có thể chỉ mang đến tổn thương cho em. Thậm chí tôi chẳng yêu em. Vậy em vẫn muốn hẹn hò với tôi sao?"
Hải Hoan đứng chết lặng, không ngờ hắn lại nói rõ ràng như vậy.
"Nếu em chịu được những tổn thương tôi có thể gây ra, được thôi. Tôi sẽ để em làm bạn gái tôi."
Giọng hắn lạnh nhạt, như thể đây không phải là một lời hứa hẹn yêu đương, mà chỉ là một thỏa thuận.
"Nhưng tôi, tôi sẽ không yêu em."
Lời hắn khiến trái tim Hải Hoan rơi tõm xuống vực sâu, rồi bất ngờ bị kéo lên, rồi lại rơi xuống lần nữa.
Hắn nói kỳ lạ thật! Sao hắn chắc chắn cô sẽ bị tổn thương? Lại còn hỏi cô có chịu nổi không?
Rồi bảo nếu chịu được thì làm bạn gái hắn, nhưng lại nhấn mạnh hắn không yêu cô! Không yêu cô, sao còn đồng ý? Đồng ý rồi lại hỏi cô chịu nổi tổn thương không?
Hắn bình thản nói tiếp: "Tôi ích kỷ vậy đấy. Tôi chỉ nghĩ cho cảm xúc của mình, không biết chăm sóc người khác. Em phải chịu đựng tôi, mà tôi cũng không yêu em. Em chịu được không? Nếu chịu được, tôi đồng ý hẹn hò với em. Nhưng còn một điều, em không được xen vào chuyện của tôi. Tôi ghét người khác quản tôi. Và tôi có quyền dừng lại bất cứ lúc nào."
"Vậy, Trì Hải Hoan, em còn muốn hẹn hò với tôi không?" - Tạ Phẩm Dật nhàn nhạt hỏi.
Trái tim Hải Hoan lạnh dần. Đây rốt cuộc là sao chứ?
Nhưng không hiểu sao...Hải Hoan cắn môi, rồi ngẩng cao đầu, ánh mắt kiên định: "Em chịu được, em đồng ý. Vì em tin em sẽ khiến anh yêu em."
Tạ Phẩm Dật nhìn cô thật lâu, rồi khẽ cười nhạt: "Vậy được, về thôi."
Hắn bước đi, giọng nhẹ như gió thoảng: "Chuyện chúng ta hẹn hò, đừng để ba mẹ biết. Tôi sợ họ không chịu nổi, dù gì em cũng là em kế của tôi."
Nhưng thật ra...Hắn chỉ đang tìm đường lui cho mình. Hắn đã giữ lời hứa với Hải Nhạc, nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ cô ấy.
Trên đời này, người hắn muốn chỉ có một, Tạ Hải Nhạc! Dù Trì Hải Hoan có giống cô ấy như đúc, cũng chẳng thể thay thế được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com