Chương 93: Trái Tim Đã Đánh Mất
Hải Nhạc ngủ say bị giật mình bởi một tiếng gõ cửa vang lên giữa đêm khuya. Cô chớp mắt, còn chưa tỉnh hẳn, dụi dụi mắt, rồi loạng choạng ra mở cửa. Bên ngoài là Hải Hoan đang đứng đó, ánh mắt sáng rực.
"Chị, khuya rồi, có chuyện gì sao?" - Hải Nhạc ngáp dài, giọng ngái ngủ.
"Nhạc Nhạc, nói em nghe này! Anh Phẩm Dật bảo muốn hẹn hò với chị!"
Hải Hoan phấn khích đến mức như sắp phát điên, giọng nói như hét vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch.
"Anh ấy muốn chị làm bạn gái anh ấy!"
Hải Nhạc bất giác lùi lại vài bước, ngỡ ngàng nhìn chị.
"Thật... thật sao?" - Cô ngơ ngác, giọng lạc đi.
Hải Hoan gật đầu lia lịa, mắt sáng rực: "Thật, thật mà! Anh ấy nói thẳng với chị, bảo muốn chị làm bạn gái anh ấy. Chị... chị đồng ý rồi."
Rồi cô nở một nụ cười e thẹn, hạnh phúc tràn đầy không giấu nổi.
Trước mắt Hải Nhạc tối sầm. Bên tai cô, chỉ còn văng vẳng câu nói "làm bạn gái anh ấy" của chị. Trái tim cô chợt thắt lại. Đau quá. Đau đến không thể thở nổi.
Nhưng... Cô vẫn phải cười.
"Vậy... chị, chúc mừng chị." - Hải Nhạc cố nặn ra một nụ cười, nhưng lòng như bị ai đó xé nát.
Trì Hải Hoan vẫn không nhận ra. Cô vui sướng ôm chầm lấy em gái, giọng đầy xúc động: "Hải Nhạc, cảm ơn em!"
Cảm ơn em? Hải Nhạc khẽ sững lại.
"Chị biết chắc chắn em đã nói rất nhiều lời tốt về chị trước mặt anh ấy. Nếu không, anh Phẩm Dật đâu thể nhanh chóng theo đuổi chị thế này. Nhạc Nhạc, cảm ơn em đã giúp chị nhé!"
Hải Nhạc không biết nên cười hay nên khóc. Cô ngượng ngùng đẩy chị ra, cố giữ bình tĩnh:
"Chị, em chẳng giúp gì nhiều đâu. Tất cả là do chị tự giành lấy thôi."
Giành lấy...Đúng vậy. Có lẽ, những thứ có thể giành lấy, thì sẽ không bao giờ thuộc về cô.
"Dù sao chị vẫn muốn cảm ơn em." - Hải Hoan cười rạng rỡ, hoàn toàn không nhận ra sự nặng nề trong mắt Hải Nhạc.
"Không cần đâu, thật mà. Khuya rồi, em buồn ngủ quá. Chị chắc cũng mệt, đi tắm rồi nghỉ đi nhé." - Giọng Hải Nhạc nhạt dần.
Cô không muốn nói thêm nữa. Đúng hơn là cô không thể nói thêm nữa. Chỉ sợ, nếu còn đứng đây lâu hơn...Cô sẽ không nhịn được mà bật khóc.
Hải Hoan vui vẻ rời đi, không hề hay biết nụ cười của mình đã để lại một vết cắt sâu hoắm trong lòng Hải Nhạc.
Cánh cửa vừa khép lại, nước mắt Hải Nhạc lập tức tuôn trào như suối. Toàn thân như bị rút cạn sức lực, cô tựa vào cửa, rồi từ từ trượt xuống sàn.
Sao lại đau đến thế? Đau đến tê dại. Đau đến mức tưởng như ngất đi. Nỗi đau siết chặt lồng ngực, khiến cô không thể thở nổi.
Hải Nhạc cảm thấy bất lực, vô vọng, như thể thứ vốn thuộc về mình lại bị người khác cướp mất, mà cô chẳng thể làm gì ngoài việc trơ mắt đứng nhìn.
"Tạ Phẩm Dật, sao anh có thể thế này? Sao anh có thể? Em có thể rút lại lời mình nói không? Em có thể không? Em hối hận rồi, em thật sự hối hận rồi! Tạ Phẩm Dật, sao anh có thể đối xử với em thế này?" - Giọng Hải Nhạc đứt quãng giữa những tiếng nức nở.
"Chẳng lẽ anh không nghe ra đó chỉ là lời nói trong lúc tức giận sao? Em không thật sự muốn anh theo đuổi chị em... Em không muốn! Em không muốn chị ấy làm bạn gái anh! Anh chưa bao giờ coi trọng lời tôi em, nhưng sao lần này anh lại tin là thật? Anh có thể như trước đây, đừng để tâm lời em nói được không? Hu hu..."
Hải Nhạc ôm mặt, nức nở khóc.
Khóc mãi...Khóc đến cạn kiệt sức lực.
Giữa cơn tuyệt vọng, từ phía sau phòng vẳng lại một âm thanh quen thuộc...là tiếng violin của Tạ Phẩm Dật. Đã bao lâu rồi Hải Nhạc không nghe thấy âm thanh ấy...? Lâu đến mức cô gần như quên mất rằng hắn biết chơi violin.
Tiếng đàn mơ hồ vang lên trong không gian yên tĩnh của đêm khuya, nhẹ nhàng nhưng len lỏi vào từng góc nhỏ trong lòng cô. Hải Nhạc ngừng khóc, đôi mắt vẫn nhòe nước nhưng đôi tai lại không tự chủ mà lắng nghe.
Giai điệu chậm rãi, mang theo một nỗi u sầu khó tả. Một cảm giác xa lạ mà quen thuộc khiến tim cô siết lại. Không kìm được, bước đến gần, lặng lẽ mở cửa ban công.
Vừa kéo cửa, một luồng gió lạnh buốt ùa vào, quất thẳng vào mặt khiến Hải Nhạc run lên, nhưng vẫn không lùi lại.
Hải Nhạc nhìn về phía bên kia ban công, hắn đang đứng đó, dáng người cao lớn, chiếc bóng trải dài dưới ánh đèn vàng nhạt. Đôi mắt hắn khép hờ, đường nét gương mặt chìm trong sắc đêm, chỉ có đôi tay là vẫn không ngừng di chuyển, kéo ra những thanh âm đau đáu.
Bản nhạc này...Hải Nhạc nhận ra ngay. Là Liebesleid - "Nỗi buồn của tình yêu" của Kreisler.
Có lẽ do từ nhỏ đã nghe quen tai, lại luôn yêu thích violin, nên dù năm đó bị Tạ Phẩm Dật mắng là "ngốc nghếch," chẳng có chút năng khiếu nào với nhạc cụ này, cô vẫn nhớ rõ từng bản nhạc mà hắn từng chơi.
Hồi ấy, cô bướng bỉnh cầm đàn lên, hì hục tập luyện, nhưng lần nào cũng kéo sai. Cuối cùng, hắn giật lấy cây violin trong tay cô, hờ hững buông một câu: "Em không có năng khiếu, đừng cố nữa."
Hải Nhạc buồn bã, từ đó không bao giờ chạm vào violin nữa. Nhưng cô vẫn thích nghe.
Và cô biết bản nhạc này, Nỗi buồn của tình yêu.
Nỗi buồn của tình yêu... Hắn có gì mà phải buồn chứ? Chẳng phải hắn sắp hẹn hò với chị cô sao? Hắn đáng lẽ phải vui mới đúng.
Nước mắt Hải Nhạc lặng lẽ trào ra, từng giọt nóng hổi lăn dài trên gò má lạnh ngắt. Cô siết chặt mép áo, trái tim như bị tiếng đàn ấy xé nát từng mảnh.
Tại sao hắn lại không vui? Tại sao...?
Hải Nhạc tựa vào khung cửa, lặng lẽ dõi mắt về phía ban công bên kia.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, bóng nghiêng của Phẩm Dật khi kéo đàn chìm vào màn đêm, như một bức tranh thủy mặc phác họa bằng những nét bút mơ hồ. Hắn đứng đó, tĩnh lặng mà xa vời, từng đường nét như bị bóng tối nuốt chửng. Cô chẳng thấy rõ hắn, nhưng cô vẫn muốn nhìn. Rất muốn nhìn.
Hơi thở của Hải Nhạc trở nên mong manh, đôi mắt dán chặt vào bóng hình buồn bã ấy như muốn khắc sâu vào tim. Khoảnh khắc này, thế giới trong mắt cô chỉ có hắn. Cô quên đi cái lạnh, quên cả bản thân mình.
Rồi tiếng đàn đột ngột chuyển khúc, Castle in the Sky. Giai điệu ấy vẫn thấm đẫm nỗi buồn.
Tim Hải Nhạc như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Tại sao lại là bản nhạc này? Là cô đa cảm, hay trong tiếng đàn của hắn thực sự chất chứa điều gì đó? Cô không chịu nổi nữa.
Nỗi đau giấu kín bấy lâu trong lòng bị tiếng đàn phơi bày, khuấy động từng tấc tâm can, khiến Hải Nhạc không thể tiếp tục lắng nghe. Cô lảo đảo đóng cửa, quay người trở về giường, thân thể như mất đi sức lực, đổ sập xuống nệm.
Nhưng cơn đau trong lòng vẫn cuồn cuộn dâng trào. Nước mắt cô lại rơi, thấm ướt gối, nóng hổi, nhưng chẳng thể nào xoa dịu trái tim cô.
Đau quá. Cô hối hận đến phát điên. Hóa ra cô quan tâm hắn đến vậy. Hóa ra cô để tâm đến hắn nhiều đến thế!
Hải Nhạc chưa từng nghĩ sẽ có ngày này, một ngày mà người con trai cô từng căm ghét, từng muốn tránh xa, lại trở thành người khiến cô đau đớn đến mức này.
Từ bao giờ vậy? Từ khi nào mà cảm xúc trong cô bắt đầu thay đổi? Từ ghét bỏ, căm hận, dần dần biến thành để ý, thành quan tâm?
Tại sao đến lúc nhận ra thì đã muộn mất rồi? Chính cô đã đẩy hắn đi. Tận tay đẩy hắn về phía chị mình.
Trái tim Hải Nhạc rỉ máu hối hận, từng giọt, từng giọt tràn đầy lồng ngực, nghẹn ứ nơi cổ họng. Nỗi ân hận ấy như một ngọn sóng dữ, cuộn trào trong lồng ngực, muốn phá vỡ lồng ngực cô mà trào ra ngoài. Nhưng cô chẳng thể nói ra. Cô chỉ có thể nằm đó, vô lực, chìm trong màn đêm lạnh lẽo, trong những giọt nước mắt không biết bao giờ mới ngừng rơi.
Hải Nhạc từng nghĩ, dù cô nói gì, dù cô bảo hắn đi xa, đừng xuất hiện trước mặt cô nữa... hắn vẫn sẽ như trước. Vẫn cố chấp bám lấy cô, vẫn trêu chọc cô. Cô tưởng rằng, hắn sẽ mãi như vậy.
Nhưng lần này...Sao lần này hắn lại nghe lời cô chứ? Phải làm sao đây? Phải làm sao bây giờ? Nỗi hoảng loạn xộc thẳng vào tim Hải Nhạc, lạnh buốt, tê tái.
Hải Nhạc thật sự chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể cuộn mình trong chăn, thân thể run rẩy không ngừng. Cô nhét góc chăn vào miệng, cắn chặt, cố kìm nén những tiếng khóc nghẹn ngào. Cô không muốn ai nghe thấy, không muốn ai biết, rằng cô đang đau đớn đến mức nào.
Chỉ có thể trách bản thân. Chỉ có thể trách chính mình! Chẳng thể trách ai khác! Chính cô đã hờ hững đẩy hắn đi! Chính cô đã tàn nhẫn cắt đứt sợi dây duy nhất níu giữ hắn lại!
Ngốc thật... Cô đúng là quá ngốc!
Sao cô không thể như chị, thích ai thì dám chủ động nắm lấy cơ hội? Sao cô rõ ràng thích hắn, mà lại sợ hãi chẳng dám chạm vào thứ tình cảm ấy? Cô sợ gì chứ? Sợ hắn không thích cô sao?
Nhưng...Lỡ như anh ấy cũng từng thích mình thì sao? Sao lại cứ trốn tránh? Sao không dám tin rằng... anh ấy có thể thích mình? Nếu không, sao anh ấy lại nói những lời kỳ lạ ấy? Sao ánh mắt anh ấy nhìn mình, luôn có gì đó không giống bình thường? Có lẽ... Sự chiếm hữu mà anh ấy thể hiện, không phải vì coi mình là món đồ chơi... mà vì hắn thật sự thích mình?
Càng nghĩ, trái tim Hải Nhạc càng như bị ai đó bóp nghẹt.
Nhưng dù có thế nào đi nữa... chính cô...chính cô đã đẩy hắn đi! Đẩy thẳng vào tay chị mình! Cô đã tự tay phá hủy tất cả!
Nước mắt rơi không ngừng, nóng hổi lăn dài trên má, nhưng cô không có cách nào ngăn lại. Hải Nhạc khóc trong đau đớn, rối loạn trong hoang mang, tuyệt vọng trong bất lực. Cô biết, thứ cô đánh mất lần này...có lẽ là điều mà cả đời này cô cũng chẳng bao giờ lấy lại được. Cô... có lẽ sẽ phải sống mãi trong hối hận!
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Hải Nhạc cảm thấy toàn thân rã rời, đầu đau như búa bổ, cổ họng khô rát đến mức phát ra một tiếng ho cũng khó khăn. Cô lại bệnh rồi.
Bệnh cũng tốt, ít nhất cô có lý do để không phải bước ra ngoài, không phải nhìn thấy cảnh hắn và chị mình quấn quýt bên nhau. Nghĩ vậy, Hải Nhạc khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại đắng chát vô cùng.
Dưới nhà, thấy mãi không thấy Hải Nhạc xuống, mẹ cô bắt đầu lo lắng.
"Ủa, sao hôm nay Hải Nhạc chưa dậy vậy? Tối qua con bé đâu có đi chơi, sao lại ngủ nướng thế này?"
Nghe vậy, Tạ Phẩm Dật theo phản xạ ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn buột miệng hỏi:
"Dì nói sao? Tối qua em ấy không ra ngoài?"
"Ừ, nó kêu đau đầu, nên không muốn đi."
Câu trả lời của mẹ Hải Nhạc khiến hắn thoáng sững người. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả, thì ra hôm qua cô không hề đi đâu cả. Cô không đi chơi, không vui vẻ như hắn đã nghĩ, vậy mà hắn lại tưởng tượng ra cảnh cô cười đùa với người khác, khiến bản thân cả đêm mất ngủ.
Lẽ nào...
Nhưng suy nghĩ ấy vụt qua rất nhanh, Tạ Phẩm Dật nhanh chóng nén nó xuống, ép bản thân phải bình tĩnh lại.
Mẹ Hải Nhạc đột nhiên như nghĩ ra gì đó, lập tức đứng bật dậy.
"Không ổn rồi! Chắc Hải Nhạc lại bệnh! Con bé này, sức khỏe vốn yếu, thời tiết thế này không cẩn thận là cảm ngay!"
Lòng Tạ Phẩm Dật khẽ siết lại, nhưng hắn chỉ im lặng, không nói gì.
"Mẹ, chờ con! Con cũng đi xem em ấy." - Hải Hoan vội vàng đứng dậy, cùng mẹ đi lên lầu.
Mẹ Hải Nhạc gõ cửa hồi lâu mà không thấy Hải Nhạc trả lời. Càng lúc bà càng lo lắng, cuối cùng không nhịn được nữa, đẩy cửa vào. Cảnh tượng trước mắt khiến bà hoảng hốt, Hải Nhạc nằm co ro trên giường, hai má ửng đỏ vì sốt cao, đôi mắt lờ đờ, không còn chút sức sống nào.
"Nhạc Nhạc, con sao vậy?" - Mẹ vội vàng ngồi xuống mép giường, đặt tay lên trán Hải Nhạc. Cảm nhận được độ nóng bỏng nơi đầu ngón tay, sắc mặt bà lập tức thay đổi. "Nhạc Nhạc! Sao con sốt cao thế này!?"
Hải Nhạc khẽ mở mắt, giọng nói yếu ớt đến mức gần như không nghe rõ: "Mẹ..."
Một giọt nước mắt bất giác lăn dài xuống gối. Vẫn là mẹ tốt nhất. Người đầu tiên lo lắng cho cô, vẫn là mẹ.
Lòng Hải Nhạc chua xót đến mức không thể kiềm chế, nước mắt cứ thế trào ra, rồi những tiếng ho cũng nối tiếp nhau, dường như muốn rút hết sức lực còn lại của cô.
"Ôi trời, em gái chị giống hệt Lâm Đại Ngọc, động tí là bệnh!" - Hải Hoan đứng bên cạnh nói, giọng trêu chọc, nhưng trong ánh mắt lại không giấu được sự quan tâm.
Mẹ cô lập tức quay sang mắng: "Còn đứng đó nói linh tinh! Mau gọi ba lên, bảo ba gọi bác sĩ ngay!"
"Vâng, vâng!" - Hải Hoan vội vàng chạy ra ngoài.
Chẳng bao lâu sau, ba Tạ hớt hải chạy lên lầu, theo sau là Phẩm Dật.
"Nhạc Nhạc, con sao rồi?" - Ba Tạ ngồi xuống bên giường, đưa tay sờ trán Hải Nhạc, không khỏi lo lắng. "Sao nóng thế này?"
Hải Nhạc cố gắng nặn ra một nụ cười với ông, giọng nói khàn đặc: "Ba, con không sao..."
Nhưng khi ánh mắt lướt qua người đang đứng cạnh Hải Hoan, nước mắt cô bỗng rơi xuống dữ dội hơn.
Hắn đứng đó, lạnh lùng, chẳng buồn nhìn cô lấy một cái. Hắn không hỏi han, không một lời quan tâm, thậm chí còn đứng sát bên chị cô như thể bọn họ đã là một đôi.
Hải Nhạc đau đến nghẹn lòng, cảm giác như có ai đó siết chặt trái tim, đau đến mức không thở nổi. Không muốn nhìn nữa, không muốn thấy hắn nữa. Hải Nhạc lặng lẽ nghiêng đầu, quay mặt vào trong, như thể làm vậy thì tất cả sẽ biến mất.
Nửa tiếng sau, bác sĩ gia đình đến. Ông kiểm tra qua, đo nhiệt độ, rồi nói: "Bị cảm lạnh dẫn đến sốt. Thời tiết thế này phải mặc ấm, đừng để bị lạnh nữa."
Hải Nhạc khẽ gật đầu.
Phải rồi. Tối qua cô đã đứng trong gió lạnh rất lâu, trong bộ đồ ngủ mỏng manh, nhìn bóng lưng hắn kéo đàn mà chẳng hề cảm thấy rét buốt. Chỉ là, đến tận bây giờ cô mới nhận ra, hóa ra, thứ lạnh lẽo nhất... không phải gió đông, mà là ánh mắt hắn dành cho cô.
Khi thấy bác sĩ hướng dẫn y tá chuẩn bị truyền dịch, Hải Nhạc hoảng sợ. Cô sợ tiêm nhất trên đời!
"Có thể chỉ uống thuốc như trước không? Đừng truyền dịch, con sợ đau!" - Cô đáng thương cầu xin bác sĩ, giọng mang theo chút run rẩy.
"Nhưng con sốt cao thế này, không truyền dịch e là không hạ sốt được. Khi nào sốt giảm, chú sẽ không tiêm nữa, chỉ cho con uống thuốc thôi." - Bác sĩ của Tạ gia ôn tồn giải thích.
"Nhưng đau lắm, con sợ đau. Mới thử kim vừa nãy đã đau lắm rồi. Chú ơi, có thể đừng tiêm không?" - Hải Nhạc giấu hai tay ra sau, nhất quyết không chịu đưa cho y tá.
Phẩm Dật đứng một bên, tức đến nghiến răng. Nếu hắn là y tá, hắn đã giữ chặt cô, ép cô nằm im để tiêm cho xong!
"Nhạc Nhạc! Con ngoan nào, tiêm xong là khỏe thôi." - Ba Tạ dỗ dành, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng kéo tay cô ra. "Nếu sợ đau, cứ úp mặt vào ngực ba, đừng nhìn là không đau nữa! Bác sĩ cũng bận lắm, nào, đưa tay ra."
Hải Nhạc cắn môi, đành miễn cưỡng đưa tay. Nhưng khi mũi kim lạnh buốt chạm vào da, cô đau đến mức hét lên, giãy giụa muốn rút tay lại. Y tá toát mồ hôi giữ chặt, nhanh chóng dán băng keo cố định kim.
Nhưng chẳng được bao lâu, có lẽ do cô giãy mạnh, kim làm vỡ mạch máu. Tay cô sưng lên một cục, y tá đành phải rút kim ra. Hải Nhạc sợ hãi đến mức gần như phát khóc, nhất quyết không chịu tiêm nữa.
Tạ Phẩm Dật không nhịn nổi, đột nhiên hét lớn:
"Tạ Hải Nhạc, em tiểu thư cái nỗi gì? Em đâu phải con nít ba tuổi! Tiêm một mũi mà đau đến thế sao? Không muốn tiêm thì thôi! Muốn bệnh chết thì cứ bệnh chết đi! Em bệnh chứ có phải cả nhà bệnh đâu, sao bắt mọi người xoay quanh em thế hả?" - Hắn gằn từng chữ, giọng đầy bực bội và mỉa mai.
Hải Nhạc trợn mắt, sững sờ. Hắn... vừa nói gì? Hắn nghĩ cô đang làm nũng? Nghĩ cô đang giả vờ?
Nước mắt không kìm được mà trào xuống, từng giọt, từng giọt, lặng lẽ rơi trên gương mặt gầy guộc.
Ba Tạ trừng mắt nhìn Tạ Phẩm Dật, tức giận quát: "Sao lại nói em thế hả? Muốn ăn đòn à?"
Hải Nhạc hít một hơi thật sâu, giọng khàn đặc: "Ba, là con không tốt. Con sẽ tiêm..."
Cô run rẩy đưa tay ra cho y tá, không nhìn ai, chỉ lặng lẽ úp mặt vào lòng ba dượng. Nước mắt thấm đẫm vạt áo ông, nhưng cô không thốt lên một lời nào nữa. Cô không còn muốn giải thích. Không còn muốn nói gì với hắn.
Hắn hung dữ với cô như vậy... Hắn nói cô như vậy... Chẳng lẽ... hắn nghĩ cô cố ý làm nũng để lấy lòng thương của mọi người sao?
Hải Nhạc cắn chặt môi, lần này, dù đau đến đâu, cô cũng không hề rút tay lại. Mũi kim đâm vào da thịt, dịch truyền lạnh buốt chảy vào cơ thể, nhưng cơn đau này... vẫn chẳng đau bằng lời hắn vừa nói.
Từng giọt dịch lặng lẽ nhỏ xuống, kéo theo cả trái tim cô cũng lạnh dần...
Cơn cảm của Hải Nhạc đã dần khỏi, nhưng vết nứt trong lòng cô thì chẳng thể lành lại. Cô trở nên lặng lẽ hơn.
Nhìn từ ngoài vào, Phẩm Dật và Hải Hoan thật sự rất hợp. Hợp đến mức...nếu cô ngồi hay đứng cùng họ, Hải Nhạc luôn cảm thấy mình chỉ là một kẻ thừa thãi. Một bóng đèn không ai muốn có mặt. Một kẻ phá đám giữa hai người họ.
Hải Nhạc lặng lẽ nhìn chị và Tạ Phẩm Dật quấn quýt bên nhau. Xem ti vi, chị đút trái cây cho hắn. Ăn cơm, chị nũng nịu với hắn trước mặt ba mẹ, chẳng chút ngại ngần.
Những điều ấy...Hải Nhạc chưa từng làm với Tạ Phẩm Dật. Cô luôn né tránh hắn, luôn mong hắn cách cô càng xa càng tốt. Nhưng khi hắn thật sự xa mình, Hải Nhạc mới nhận ra trái tim mình, thứ cô chẳng bao giờ muốn trao đi, đã sớm thuộc về hắn từ lâu rồi!
Có lẽ...con trai đều thích kiểu con gái như chị. Vui tính, biết cách khiến người khác vui, lại giỏi làm nũng.
Có lẽ... Phẩm Dật thật sự thích chị ấy. Hắn luôn đáp ứng mọi yêu cầu của chị, đưa chị đi bất cứ đâu chị muốn, cho chị bất cứ thứ gì chị thích. Giờ đây, chị giống như công chúa của cả nhà.
Còn Hải Nhạc...Chỉ là một kẻ vô hình. Tạ Phẩm Dật phớt lờ cô, và cả nhà cũng dần lãng quên cô. Dù ba mẹ luôn thương yêu mình, nhưng Hải Nhạc cảm nhận được ba dượng vẫn quan tâm Hải Hoan hơn.
Thôi thì, điều đó chẳng còn quan trọng. Quan trọng là, Tạ Phẩm Dật đã không còn để cô trong mắt nữa.
Hắn đối với chị có cầu ắt ứng, còn với cô thì như người dưng qua đường, như thể cô là không khí vô hình.
Hắn đối xử với cô thế này, cô cũng cố thu mình vào góc khuất, tránh xuất hiện trước mặt hắn. Thực ra, cô đã sống như vậy nhiều năm rồi, có điều khi ấy cô chẳng có tình cảm với hắn, nên cũng chẳng sao. Nhưng giờ thì khác, cô thích hắn! Chính vì thích, nên những ngày bị hắn phớt lờ thế này, cô không thể chịu đựng như trước nữa!
Tạ Phẩm Dật...Anh thật sự có thể nhẫn tâm đến mức này sao? Ngay cả một ánh nhìn, anh cũng không muốn dành cho em sao? Lòng Hải Nhạc tràn ngập tuyệt vọng.
Cô nhớ lại những lời hắn từng nói.
"Anh có thể cho em một cuộc sống như công chúa..."
"Nhưng cũng có thể khiến em chẳng bằng một người hầu!"
Đúng vậy. Hắn quả nhiên nói được, làm được.
Bây giờ, hắn đã có chị rồi, cô cũng chẳng còn là gì cả - không còn là món đồ chơi của hắn, không còn là chú cún con hắn từng cưng chiều. Tạ Hải Nhạc, trong mắt hắn, đã hoàn toàn trở thành người xa lạ.
Hải Nhạc chợt nhận ra, trước đây, cô đã có rất nhiều. Nhưng lúc đó, cô lại tưởng đó không phải thứ mình cần, nên chính tay cô đã đẩy nó đi. Và giờ đây, tất cả đều đã thuộc về chị!
Hóa ra, cô đã sai lầm đến vậy! Nhưng... hối hận cũng chẳng kịp nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com