Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 95: Bí Mật Được Bật Mí

"Hoan hô!" - Cả lớp đồng loạt reo vang, phấn khích không thôi. Ai nấy đều xem việc được học cùng một đại minh tinh như Hải Nhạc là niềm tự hào khó có được.

Hải Nhạc có chút ngại ngùng, khẽ xua tay, nhẹ giọng nói: "Nhã Nghiên cũng đã thể hiện rất tốt mà, các cậu không được quên cậu ấy đâu đấy nhé."

"Đương nhiên rồi!" Một bạn học cười tươi. "Hứa Nhã Nghiên cũng nổi tiếng khắp nơi rồi chứ đùa à!"

Đứng trên bục giảng, Thầy Thích Hán Lương cười lớn, giọng hào sảng:

"Tối nay, thầy sẽ mời cả lớp đi ăn mừng ngày đầu tiên của học kỳ mới, tiện thể chúc mừng thành công của hai ngôi sao lớn luôn!"

Cả lớp lại reo lên đầy hào hứng.

Quả nhiên, thầy Thích nói được thì làm được. Buổi tối, thầy đưa cả lớp đến một câu lạc bộ giải trí cao cấp mang tên HAPPY. Không gian sang trọng, ánh đèn lung linh, tiếng cười nói rộn ràng vang lên không ngớt. Nhưng giữa bầu không khí náo nhiệt ấy, Hải Nhạc lại thấy lòng mình trĩu nặng. Cảm giác như có một tảng đá đè chặt lên ngực, khiến cô hít thở cũng khó khăn. Hải Nhạc cầm ly nước, nhìn chất lỏng sóng sánh trong đó mà chẳng có chút hứng thú. Không muốn để ai nhận ra tâm trạng của mình, cô viện cớ muốn ra ngoài hít thở không khí, rồi lặng lẽ rời khỏi.

Không ai để ý đến sự rời đi của cô, ngoại trừ Thích Hán Lương.

"Hải Nhạc, em ra ngoài làm gì thế? Em không vui sao?" - Giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng, khiến Hải Nhạc giật mình.

Hải Nhạc xoay người lại, chạm phải ánh mắt dịu dàng của thầy. Cô nở nụ cười nhạt, khẽ gật đầu chào: "Chào thầy ạ."

Nhưng Thích Hán Lương đã sớm nhận ra, nụ cười ấy chẳng hề chạm đến đáy mắt cô. Giữa đôi mày thanh tú của cô gái nhỏ, u buồn lan tràn như vệt mực thấm vào trang giấy trắng. Tiểu nha đầu này... có tâm sự gì sao? Trong lòng anh ta không khỏi sốt ruột.

Chẳng lẽ... trong lòng cô đã có người mình thích rồi? Vậy thì phải làm sao mới tốt đây?

Chẳng lẽ cô nhóc này đã thích ai đó rồi sao? Nghĩ đến khả năng này, trong lòng Thích Hán Lương dâng lên một cảm giác thất bại khó chịu. Với sức hút khó cưỡng của mình, Thích Hán Lương đã khiến bao nữ sinh trong trường thầm thương trộm nhớ. Không biết có bao nhiêu cô gái chỉ mong được anh mỉm cười một cái, thế mà người duy nhất anh chỉ muốn đốn tim là Tạ Hải Nhạc, lại chẳng hề rung động!

Thích Hán Lương chưa từng thất bại trong việc chinh phục một cô gái, vậy mà lần này...Nực cười thật!

Thầy giáo thích học sinh, lại còn là một cô bé chưa trưởng thành. Anh có thể thản nhiên nói ra sao? Không thể! Tình cảm này...phải giấu đến bao giờ?

Cô còn nhỏ. Anh phải chờ, ít nhất hai năm nữa mới có thể đường hoàng theo đuổi cô.

Hai năm! 730 ngày! 730 ngày sống trong kìm nén và tương tư! Nghĩ thôi đã thấy giày vò đến phát điên!

Nhưng không sao. Dù có giày vò đến đâu, anh cũng chịu được. Điều anh sợ nhất là trong hai năm đó, biến số quá nhiều. Nếu cô mở lòng yêu ai khác, mà người đó không phải mình...thì biết phải làm sao đây?

"Hải Nhạc, em có tâm sự à?" - Thích Hán Lương nhẹ nhàng hỏi.

Hải Nhạc giật mình. Cô biểu hiện rõ đến vậy sao? Ngay cả thầy cũng nhận ra?

"Em không có tâm sự gì đâu ạ." - Cô cố che giấu, giọng điệu nhẹ tênh. "Chỉ là em nổi tiếng đột ngột quá, nên có chút phiền lòng thôi."

"Thật không?" - Ánh mắt Thích Hán Lương lấp lóe nghi ngờ.

"Nhưng ngay cả Trương Ái Linh cũng nói, nổi tiếng thì phải sớm. Em nổi tiếng sớm thế này, đáng ra là chuyện vui chứ?"

Thầy Thích nghiêng đầu, nhìn cô chăm chú. "Hải Nhạc, ngay cả với thầy em cũng không nói thật sao? Thực ra, thầy cũng từng ở tuổi như em. Có phải em đang buồn vì chuyện tình cảm không?"

Anh nhất quyết muốn moi ra xem có phải cô đang buồn vì một ai đó không. Nếu không rõ, anh sẽ ăn không ngon, ngủ không yên. Suốt kỳ nghỉ đông, mỗi ngày mở mắt ra, người đầu tiên anh nghĩ đến chính là cô!

Hải Nhạc vội lắc đầu, giọng kiên quyết: "Không đâu, thầy. Em thật sự không buồn phiền chuyện tình cảm."

Sao Hải Nhạc có thể kể nỗi đau trong lòng cho thầy nghe chứ? Thầy ấy là giáo viên, còn cô là học sinh. Giữa họ vốn dĩ luôn có một ranh giới rõ ràng, thầy chỉ cần dạy tốt là đủ, cô đâu cần phải bộc bạch tâm sự của mình với thầy? Hơn nữa, thầy không phải là người Hải Nhạc muốn giãi bày tâm sự, thầy là thầy, không phải bạn.

Thích Hán Lương khựng lại một chút, đáy mắt ánh lên vẻ thất vọng: "Vậy là em không tin tưởng thầy sao?"

Hải Nhạc vội xua tay, lắc đầu cố giữ vẻ bình thản: "Không phải đâu ạ. Cảm ơn thầy đã quan tâm. Chỉ là... đột nhiên có quá nhiều ánh hào quang vây quanh, em hơi áp lực thôi."

Thích Hán Lương im lặng quan sát Hải Nhạc vài giây, rồi khẽ gật đầu, giọng nhẹ nhàng:

"Ồ, vậy thì tốt. Thực ra cũng chẳng sao cả, chuyện gì đã đến thì cứ an nhiên mà đón nhận. Chỉ cần đừng để thành công làm em mất phương hướng là được."

"Dạ, em không sao thật mà. Thầy vào trong đi ạ, em chỉ muốn ngồi đây một lát thôi." - Hải Nhạc đáp, dù nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.

Kỷ Hán Lương nhìn cô, trong lòng càng thêm chắc chắn, cô bé này đang có tâm sự. Nhưng nếu cô đã không muốn nói, anh cũng không thể ép.

"Được rồi, em cứ ngồi đây thư giãn. Thầy vào trong một chút."

Đúng lúc ấy, Thích Hán Lương nhìn thấy Nhã Nghiên đang bước về phía Hải Nhạc.

Lòng anh khẽ động, Nhã Nghiên là bạn thân của Hải Nhạc, biết đâu cô ấy có thể khiến Hải Nhạc mở lòng? Nhìn thấy hai cô gái dường như không để ý đến mình, Thích Hán Lương lặng lẽ lùi về phía giàn hoa gần đó, ẩn mình trong bóng tối, lòng rối bời nhìn về phía họ.

Chúa hãy tha thứ cho con! Thích Hán Lương vốn không phải kẻ thích nghe lén! Chỉ là.. Anh rất muốn biết... muốn hiểu...rốt cuộc Hải Nhạc đang nghĩ gì? Liệu có phải cô đã thích một chàng trai nào đó không?

"Hải Nhạc, sao cậu ra đây thế? Vừa nãy cậu nói gì với thầy Thích vậy?" - Nhã Nghiên tò mò bước đến.

Hải Nhạc khẽ lắc đầu, giọng cô vẫn điềm nhiên như mọi khi: "Ồ, tớ chỉ thấy hơi ngột ngạt thôi. Cậu biết mà, tớ không thích những chỗ đông người, tớ thích yên tĩnh một mình hơn. Thầy Thích cũng không nói gì nhiều, chỉ hỏi tớ sao trông không vui."

Nhã Nghiên chớp mắt, nửa đùa nửa thật: "Thầy Thích quan tâm cậu thật đấy. Sao chẳng bao giờ thấy thầy hỏi tớ không vui vì gì nhỉ? Thầy đúng là thiên vị, chỉ chăm chăm để ý đến mỗi cậu thôi."

Hải Nhạc ngượng ngùng phản bác: "Đâu có, thầy Thích không thiên vị đâu."

Nhưng Nhã Nghiên không bỏ qua. Cô chăm chú quan sát bạn mình, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc.

"Nhưng mà Hải Nhạc, hôm nay cậu thật sự không vui."

"Cậu nghĩ vậy sao?" - Hải Nhạc mỉm cười nhạt.

"Không phải nghĩ, mà là thấy rõ. Cậu không cười dù chỉ một lần. Bao nhiêu người vây quanh, vậy mà trên mặt cậu lúc nào cũng ủ rũ. Cậu có chuyện gì đúng không? Nói tớ nghe đi." - Nhã Nghiên nói chắc nịch

Vành mắt Hải Nhạc bỗng đỏ lên. Nỗi buồn trong lòng mình, thật sự rõ ràng đến vậy sao?

Hải Nhạc cắn môi, giọng nói khẽ run: "Tớ... tớ không sao, thật mà, Nhã Nghiên. Cậu đừng lo lắng cho tớ."

Giọng cô lạc đi, nghẹn ngào như thể chỉ cần thêm một lời an ủi, cô sẽ không thể kìm nén nổi nữa.

Nhã Nghiên thấy vậy, nụ cười trên môi cũng dần tắt, cô biết, chắc chắn Hải Nhạc có chuyện. Nhã Nghiên nhẹ giọng, chậm rãi nói:

"Hải Nhạc, cậu thực sự có chuyện giấu trong lòng phải không? Nếu có, đừng giữ mãi trong lòng. Cậu có thể nói ra mà. Tớ là bạn cậu, tớ đáng tin tưởng, cậu biết mà. Nỗi buồn nào cũng có cách giải quyết. Nếu cậu nói, biết đâu tớ có thể giúp cậu nghĩ cách. Đừng tự ôm hết một mình thế này, được không? Chúng ta là bạn, hãy để tớ gánh cùng cậu một chút... cậu sẽ thấy nhẹ lòng hơn."

Nghe những lời chân thành, ấm áp của Nhã Nghiên, Hải Nhạc xúc động đến run người.

Hóa ra cô, Tạ Hải Nhạc, vẫn còn một người để trút bầu tâm sự, một người thực sự muốn lắng nghe cô. Hải Nhạc vừa cảm động, vừa chua xót. Có nên nói ra không? Liệu nói ra rồi, lòng cô có nhẹ nhõm hơn thật không? Và sự giằng xé trong lòng không thể thắng nổi cơn đau đớn đang dâng trào.

Nước mắt như những hạt ngọc đứt dây, lặng lẽ rơi xuống gò má trắng trẻo của Hải Nhạc.

"Không sao đâu, Hải Nhạc. Nói với tớ đi, tớ sẽ chia sẻ cùng cậu. Tớ hứa sẽ giữ bí mật, không nói với ai cả. Cậu tin tớ được mà." - Nhã Nghiên nhẹ nhàng khuyên nhủ.

Hải Nhạc không còn kìm được nữa, bật khóc nức nở, nước mắt tuôn rơi như lũ cuốn.

Đúng vậy! Cô cần trút bỏ nỗi lòng này, nếu không, nỗi đau ấy sẽ giết chết cô, sẽ nghiền nát cô mất!

Như người chết đuối vớ được cọng rơm, Hải Nhạc lao vào lòng Nhã Nghiên, khóc nghẹn ngào:

"Đúng rồi, Nhã Nghiên! Tớ buồn lắm! Tớ khổ tâm quá, khổ quá!"

"Rốt cuộc là vì chuyện gì mà cậu đau khổ đến vậy?" - Nhã Nghiên ôm lấy vai cô, nhẹ giọng an ủi.

Hải Nhạc ngẩng đầu, đôi mắt ngập nước nhìn bạn mình, giọng nói lạc đi: "Nhã Nghiên... tớ phải làm sao đây? Tớ phải làm sao?"

Cô cắn môi, toàn thân run rẩy, như thể đang đứng trên mép vực sâu. Cuối cùng, cô lấy hết can đảm, bật thốt ra bí mật sâu thẳm nhất trong lòng:

"Tớ...tớ thích Tạ Phẩm Dật!"

"Cái gì? Cậu nói gì cơ?" - Nhã Nghiên bật dậy, kinh ngạc đến mức suýt hét lên.

"Cậu... cậu thích anh trai cậu, Tạ Phẩm Dật?!"

Trời ơi! Hải Nhạc lại thích Tạ Phẩm Dật sao?! Còn chuyện gì sốc hơn chuyện này nữa?!

Hải Nhạc hoảng hốt nắm lấy tay bạn, vội vàng nhắc: "Nhã Nghiên, nhỏ tiếng thôi!"

Nếu bị người khác nghe thấy... cô sẽ xấu hổ đến mức chẳng biết trốn vào đâu! Nhã Nghiên lập tức che miệng, vẻ mặt vẫn chưa hết bàng hoàng.

"Ồ, xin lỗi, xin lỗi! Tớ không cố ý... chỉ là... chuyện này thật sự quá bất ngờ! Nhưng mà... cậu thích anh ấy từ bao giờ?"

Cô hạ giọng, nhưng trong mắt vẫn còn tràn ngập kinh ngạc.

Hải Nhạc cắn môi, ánh mắt mờ mịt.

"Tớ cũng không biết... từ bao giờ nữa. Tớ cũng chẳng hiểu... vì sao mình lại thích anh ấy."

Lòng Nhã Nghiên như có ai đó đổ cả lọ ngũ vị hương, chua, ngọt, đắng, cay hòa lẫn vào nhau, rối ren không thể tả. Tạ Phẩm Dật... cũng là người cô thầm thích mà!

Nhã Nghiên đã giấu kín tình cảm ấy từ lâu, chưa từng hé lộ với ai. Nhưng giờ đây, Hải Nhạc lại thổ lộ với cô rằng cậu ấy thích hắn...Vậy cô phải làm sao đây?

Thôi... bỏ đi. Dù sao đó cũng chỉ là một mối tình đơn phương vô vọng.

Hơn nữa, người trong lòng Phẩm Dật từ lâu chẳng phải chính là Hải Nhạc sao?

Hắn nhìn ai cũng lạnh lùng xa cách, nhưng chỉ với Hải Nhạc lại mang theo chút dịu dàng hiếm hoi, dù chính hắn có thể cũng không nhận ra.

Nhã Nghiên khẽ nhắm mắt, giấu đi nỗi đau. Nếu đã vậy, cô đành nhường bước, dẫu có đau lòng, cô cũng sẽ tác thành cho họ.

Nhưng mà, sao Hải Nhạc lại ngây ngô đến thế này? Cậu ấy thích Tạ Phẩm Dật mà cũng có thể đau khổ đến mức này sao? Cậu ấy không hề hay biết gì ư? Không nhận ra được tình cảm của hắn ư?

Nhã Nghiên khẽ thở dài. Chuyện tình cảm thật đúng là trớ trêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com