Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97: Không Thành Công Cũng Thành Nhân!

"Cái... cái gì? Cậu... cậu bảo tớ đi nói với anh ấy á?" - Tạ Hải Nhạc sững sờ, đôi mắt hoe đỏ tràn đầy hoang mang. Giọng cô run run, gần như không thể tin nổi vào lời đề nghị của Nhã Nghiên.

"Tớ... tớ không làm được đâu." - Cô lắc đầu liên tục, lòng rối bời như tơ vò.

"Tớ sợ... Tớ sợ nếu anh ấy không thích tớ, anh ấy sẽ cười nhạo tớ, sẽ giẫm nát lòng tự trọng của tớ dưới chân. Không, không... tớ không chịu được đâu."

Nỗi sợ hãi siết chặt trái tim Hải Nhạc. Bảo cô đi tỏ tình, để rồi có thể bị từ chối một cách phũ phàng sao? Thà rằng cô chôn chặt tình cảm này mãi mãi trong lòng, còn hơn phải đối mặt với sự xấu hổ và đau đớn ấy.

Nhã Nghiên khoanh tay, trừng mắt nhìn cô bạn mình, giọng đầy bực bội: "Cậu nhát gan quá đấy! Cái này không dám, cái kia cũng không xong. Vậy cậu định cứ đau khổ mãi thế này à?"

Cô thở dài, giọng điệu có chút bất lực nhưng vẫn kiên nhẫn khuyên nhủ:

"Thực ra chẳng có gì to tát cả! Ai nói chỉ có con trai mới được tỏ tình với con gái? Con gái hoàn toàn có thể chủ động! Cậu cứ lo lắng hết thứ này đến thứ khác, tự làm khổ mình. Tạ Hải Nhạc, mạnh mẽ lên một lần đi! Nếu không muốn sống mãi trong giày vò, thì hãy dũng cảm đối mặt với tình cảm của mình!"

Nhã Nghiên hạ giọng, nghiêng đầu nhìn Hải Nhạc, khóe môi khẽ nhếch lên đầy khích lệ: "Cướp anh Phẩm Dật từ tay chị cậu về đi!"

"Cướp... cướp về?" - Hải Nhạc mở to mắt, hoảng hốt lặp lại. "Vậy chị tớ thì sao?"

Cô chưa từng nghĩ đến chuyện "cạnh tranh" với chị ruột của mình. Làm vậy có phải quá đáng lắm không?

Nhã Nghiên chống tay lên trán, chán nản nhìn cô: "Trời ơi, đừng có hoảng thế! Chữ 'cướp' làm cậu sợ rồi hả? Thực ra, cậu chỉ cần đi tỏ tình thôi, chứ không phải 'cướp' gì cả. Anh Phẩm Dật chọn ai là quyền của anh ấy! Nếu anh ấy chọn chị cậu, thì cậu cũng chẳng có gì để hối tiếc vì đã thử. Nhưng nếu anh ấy chọn cậu, thì đó là quyết định của anh ấy, đâu phải lỗi của cậu? Chị cậu cũng không thể trách cậu được. Đây là cạnh tranh công bằng, rất công bằng! Cậu không cần phải thấy áy náy gì cả."

Nhã Nghiên dốc hết sức thuyết phục, chỉ mong kéo con thỏ trắng nhút nhát này ra khỏi mớ bòng bong rối rắm của chính mình.

"Thật không? Chỉ là cạnh tranh công bằng thôi sao? Không phải là tớ đang cướp bạn trai từ tay chị tớ à?" - Hải Nhạc yếu ớt hỏi, đôi mắt long lanh đầy hoài nghi. Giọng cô nhỏ dần, như đang cố bám víu vào một tia hy vọng mong manh. "Cậu không lừa tớ chứ? Tớ thật sự hoang mang lắm... cậu không được lừa tớ đâu đấy."

Nhã Nghiên bật cười, nắm lấy tay cô bạn thân, ánh mắt kiên định: "Tin tớ đi, tớ không hại cậu đâu. Cậu chỉ cần làm một việc duy nhất là tỏ tình với anh Phẩm Dật. Còn anh ấy chọn ai, đó là quyết định của anh ấy. Trách nhiệm của cậu chỉ có vậy thôi! Hiểu chưa?"

"Nhưng... thật sự có tác dụng sao?" - Hải Nhạc vẫn do dự, hàng mi khẽ run. "Nếu... nếu anh ấy từ chối tớ thì sao? Tớ... tớ phải làm gì đây?"

"Từ chối thì sao chứ?" - Nhã Nghiên nhướn mày, nhún vai đầy thoải mái. "Nếu bị từ chối thì dứt khoát từ bỏ anh ấy đi! Trên đời này đâu chỉ có mỗi anh Phẩm Dật, đúng không? Sẽ có người khác yêu cậu, và cậu cũng sẽ yêu họ thôi. Không sao cả, Hải Nhạc. Tớ cổ vũ cậu! Không thành công thì cũng thành nhân! Nào!"

Nói rồi, Nhã Nghiên kéo Hải Nhạc đứng dậy, hăng hái giơ tay lên, hai người đập tay nhau trên không, tiếp thêm dũng khí cho nhau.

Hải Nhạc cắn môi, ánh mắt cũng dần trở nên kiên định hơn: "Vậy... tớ nên làm thế nào đây? Tớ nghĩ tớ nên tìm một thời điểm thích hợp để tỏ tình. Không thể tùy tiện nói ra được, phải chọn một dịp đặc biệt chứ."

"Ngốc à, Lễ tình nhân Valentine sắp đến rồi!" - Nhã Nghiên reo lên, vẻ mặt đầy tinh quái.

"Tối Valentine cậu hãy tỏ tình với anh Phẩm Dật đi. Nếu anh ấy không từ chối, hai người thành đôi, ngày đó sẽ trở thành một kỷ niệm đáng nhớ, hehe."

Hải Nhạc thoáng ngẩn người, đôi mắt chợt sáng lên, nhưng niềm hy vọng ấy nhanh chóng vụt tắt.

"Nhưng... tớ nghĩ hôm đó chắc anh ấy sẽ ở bên chị tớ."

Nhã Nghiên nhíu mày, nghiêng đầu suy nghĩ. Một lát sau, cô búng tay cái tách, ánh mắt sáng rực: "Vậy thì cậu phải tìm cách! Tìm cách để anh ấy dành thời gian cho cậu. Nhất định phải tỏ tình vào ngày đó, vì chỉ ngày đó mới thực sự có ý nghĩa."

Hải Nhạc hít sâu một hơi, siết chặt nắm tay: "Được rồi, tớ hiểu rồi."

Lần đầu tiên sau bao ngày rối ren, Hải Nhạc cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn hẳn. Dù kết quả thế nào, ít nhất cô cũng đã có quyết định của riêng mình.

Ngày Valentine... Chỉ mong ngày đó mau đến.

Ở phía bên kia, Thích Hán Lương, người đã hóa đá từ lâu, chỉ biết lặng lẽ nhìn theo bóng hai cô gái rời đi. Lòng anh như sụp đổ, vừa sững sờ, vừa tuyệt vọng.

Tạ Hải Nhạc thích một chàng trai khác... mà người đó không phải ai khác, chính là Tạ Phẩm Dật!

Hơn nữa, cô còn định tỏ tình với Phẩm Dật vào tối Valentine!

Thích Hán Lương như rơi tự do giữa khoảng không. Anh đã bị loại khỏi cuộc chơi... mà chẳng kịp trở tay!

Cả người anh mềm nhũn, vô thức ngồi phịch xuống, lòng trống rỗng. Mất đi một người quan trọng, hóa ra lại là cảm giác này sao?

Thích Hán Lương tốt nghiệp trường Đại học Harvard danh giá, từng sống một cuộc đời phong lưu, phóng khoáng, chỉ quen khiến người khác đau lòng, chứ chưa từng nếm trải cảm giác tan nát cõi lòng. Vậy mà giờ đây, lần đầu tiên trong đời, anh thật sự cảm nhận được điều đó. Mà lại vì một cô bé chỉ mới mười sáu tuổi! Phải làm sao đây?

Khoảng cách giữa thầy và trò như một bức tường vô hình chắn ngang, khiến anh không thể để Hải Nhạc biết rằng anh cũng thích cô! Nếu anh không còn là thầy trò nữa... liệu có thể đường hoàng theo đuổi cô không? Nhưng cô ấy đã thích Tạ Phẩm Dật rồi!

Thích Hán Lương cúi đầu, nỗi đau âm ỉ lan rộng trong tim. Có cách nào để ngăn chuyện này lại không? Có cách nào khiến Hải Nhạc không thể tỏ tình với Phẩm Dật vào tối hôm đó không?Bất chợt, Thích Hán Lương ngẩng đầu lên.

Đúng vậy! Chỉ cần ngăn cản được, thì mọi thứ vẫn chưa phải là kết thúc! Ánh mắt Thích Hán Lương sắc bén hẳn lên. Làm sao để Hải Nhạc không thể tỏ tình được? Làm sao để cô từ bỏ Tạ Phẩm Dật? Thích Hán Lương trầm ngâm suy nghĩ. Một lúc sau, ánh mắt anh chợt lóe lên một tia sáng.

Chiếc Maybach đen bóng lặng lẽ đỗ bên lề đường, bóng dáng người đàn ông bên trong ẩn trong bóng tối, đôi mắt sắc bén dõi theo cổng trường Thánh Nam.

Sắp đến giờ tan học rồi.

Quả nhiên, chỉ vài phút sau, cổng trường mở ra, học sinh ùa ra như một đàn cá nhỏ. Thích Hán Lương nhìn chằm chằm, nhưng bóng dáng người anh cần tìm vẫn chưa xuất hiện. Chẳng lẽ hôm nay Trì Hải Hoan không đi học?

Đúng lúc còn đang suy nghĩ, một bóng dáng quen thuộc bước ra. Váy đồng phục màu xanh thiên thanh, mái tóc dài buông rủ trên vai, dáng người mong manh đến mức khiến lòng anh thoáng siết lại.

Thích Hán Lương suýt hít vào một hơi lạnh. Nếu không phải vì bộ đồng phục Thánh Nam, anh đã gần như tưởng đó chính là Tạ Hải Nhạc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com