Chương 98: Anh Có Ý Đồ Gì?
Thích Hán Lương định mở cửa xe bước xuống, nhưng đúng lúc ấy, từ cổng trường, một nam sinh bất ngờ lao ra, chạy thẳng đến trước mặt Trì Hải Hoan. Cậu ta nắm chặt lấy tay cô, giọng nói dồn dập, như đang van nài điều gì đó. Nhưng Hải Hoan chỉ cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng như băng, liên tục hất tay cậu ta ra. Dường như vì giận dữ và xấu hổ, nam sinh kia càng siết chặt tay Hải Hoan hơn, nhất quyết không chịu buông.
Thích Hán Lương nhân cơ hội lập tức xuống xe, giọng nói vang lên sắc lạnh như dao cắt: "Cậu làm cái gì vậy? Muốn chết à?"
Cả nam sinh lẫn Trì Hải Hoan đều giật mình quay phắt lại, nhìn chằm chằm vào người đàn ông vừa xuất hiện.
"Anh là ai?" - Nam sinh cao giọng, vẻ khó chịu lộ rõ trên mặt.
Thích Hán Lương khẽ xoay cổ tay, bước lên trước một bước. Ánh mắt sắc bén quét qua khiến nam sinh kia bất giác chùn lại. Nhìn thấy vóc dáng cao lớn, khí thế áp đảo của đối phương, cậu ta mím môi đầy bực bội, cuối cùng hậm hực quay người bỏ đi.
"Anh là ai?" - Trì Hải Hoan chăm chú nhìn Thích Hán Lương, đôi mắt thoáng vẻ tò mò. "Muốn xin chữ ký của tôi à?" - Cô khoanh tay trước ngực, giọng hơi kiêu ngạo.
"Xin lỗi, tôi là Diêu Nhạc Nhạc. Tôi không tùy tiện ký tên hay chụp ảnh với ai đâu."
Lại là một fan cuồng nhận nhầm sao? Dạo gần đây, Hải Hoan bị những kẻ rảnh rỗi quấy rầy đến phát bực, hết đòi chữ ký lại đòi chụp ảnh, khiến cô phiền đến chết!
Thích Hán Lương sững người, ánh mắt chợt lóe lên tia kinh ngạc. Không thể nào... Cô ấy vừa nói mình là Diêu Nhạc Nhạc? Nhưng... quảng cáo đó rõ ràng là do Tạ Hải Nhạc quay mà?
Thích Hán Lương lặng lẽ quan sát Hải Hoan, ánh mắt sắc bén không để lộ bất cứ cảm xúc nào.
Cô gái này... giống Tạ Hải Nhạc đến kinh ngạc, nhưng bản chất lại khác xa. Chỉ vì gương mặt giống em gái mà muốn chiếm đoạt vinh quang của em sao? Lòng hư vinh mạnh đến mức này, quả thực đáng sợ. Trong chớp mắt, Thích Hán Lương đã thầm chấm điểm Trì Hải Hoan trong lòng.
"Em là Diêu Nhạc Nhạc?" - Thích Hán Lương cười nhạt, ánh mắt đầy ý vị. "Diêu Nhạc Nhạc không phải Tạ Hải Nhạc của trường Ngũ Châu sao? Sao bỗng dưng lại thành em rồi?"
Một câu thẳng thừng vạch trần, không chút khách sáo khiến mặt Trì Hải Hoan lập tức đỏ bừng, cô lúng túng nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh:
"Anh quen Hải Nhạc? Tôi nói tôi là Diêu Nhạc Nhạc cũng đâu có sai! Hải Nhạc là Diêu Nhạc Nhạc, tôi cũng là Diêu Nhạc Nhạc! Quảng cáo đó tôi cũng quay mấy cảnh! Vinh quang không thể chỉ thuộc về mình Hải Nhạc, tôi cũng có phần!"
"Vậy sao?" - Thích Hán Lương hờ hững, vờ như đang cân nhắc thật giả.
Hải Hoan vừa tức vừa gấp, vội vã nói: "Anh không tin? Tôi nói cho anh biết, từ cảnh hôn với Thường Hàn trở đi, mấy cảnh sau đều là tôi quay! Anh không tin thì cứ hỏi Hải Nhạc đi, chẳng phải anh quen em ấy sao?"
"Tôi tin, tôi tin!"
Thấy cô nói chắc như đinh đóng cột, Thích Hán Lương không muốn truy cứu thêm. Trì Hải Hoan có quay hay không, anh cũng chẳng bận tâm. Hôm nay anh đến tìm cô, không phải vì chuyện quảng cáo.
Sắc mặt Hải Hoan dịu đi, cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông lạ mặt: "Tôi không quen anh. Anh tìm tôi có chuyện gì?"
Thích Hán Lương mỉm cười, giọng nói điềm đạm nhưng mang theo ẩn ý sâu xa: "Nghe nói em và Hải Nhạc rất giống nhau, tôi tò mò đến xem thử. Quả nhiên, không sai."
Trì Hải Hoan thấy người này cứ nhắc mãi tên Tạ Hải Nhạc, trong lòng càng thêm bực bội, bèn đáp: "Chị em sinh đôi, giống nhau thì có gì lạ? Trên đời này, cặp song sinh giống nhau đâu có ít!"
"Nhưng cặp chị em vừa xinh đẹp vừa đặc biệt như hai người thì hiếm lắm."
Thích Hán Lương chậm rãi nói, ánh mắt thoáng ánh lên tia suy tư.
"Tôi thấy em có sức hút mà Hải Nhạc không có. Em cuốn hút hơn em ấy một chút."
"Thật không?" - Hải Hoan mỉm cười đắc ý, nhưng vẫn giả vờ khiêm tốn: "Dù chỉ cách nhau vài phút, tôi và Hải Nhạc vẫn rất khác nhau. Từ nhỏ tôi đã luôn chăm sóc em ấy. Dù vậy, em tôi cũng không kém, chỉ là tính cách nó quá nội tâm, từ bé đã ít nói, cứ như cái bầu khô ấy."
Đúng vậy... Từ nhỏ, Trì Hải Hoan đã luôn là tâm điểm thu hút sự quan tâm của mọi người. Nếu ba mẹ không ly hôn, nếu cô không đi theo ba, làm sao Hải Nhạc có cơ hội vượt mặt cô được? Bây giờ, ở nhà họ Tạ, cô đã thành công đè bẹp ánh hào quang của em gái. Hải Nhạc yếu ớt, nhút nhát, chẳng biết nhìn sắc mặt người khác, càng không biết lấy lòng ai... Sao có thể đấu lại cô được?
Thích Hán Lương khẽ cong môi, nụ cười thoáng qua đáy mắt. Không thể phủ nhận, Trì Hải Hoan và Tạ Hải Nhạc đúng là khác biệt. Dù có giống nhau đến mức nào, anh vẫn thích Hải Nhạc hơn. Thích sự dịu dàng, thuần khiết và điềm tĩnh của cô, những thứ mà Trì Hải Hoan không bao giờ có.
"Tôi tìm em thực ra là có chuyện khác. Vào xe rồi nói." - Thích Hán Lương bình thản mở cửa, làm động tác mời lịch thiệp.
"Nhưng... tôi sợ lát nữa bạn trai tôi đến đón, nếu thấy tôi ngồi trong xe anh, anh ấy sẽ ghen." - Trì Hải Hoan cố tình do dự, giọng nói mang theo chút thách thức.
Kỷ Hán Lương cười nhẹ, nhìn cô đầy ẩn ý:
"Không sao. Từ Ngũ Châu đến đây cũng mất một đoạn đường. Tạ Phẩm Dật không thể đến nhanh như vậy được. Anh chỉ cần vài phút của em thôi."
"Anh... anh biết Tạ Phẩm Dật?" - Hải Hoan sững sờ, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác.
Chuyện cô và Tạ Phẩm Dật hẹn hò gần như không có ai biết. Người này rốt cuộc là ai?
Trì Hải Hoan nhìn thoáng qua chiếc xe đen đậu gần đó, một chiếc Maybach. Người đàn ông này, rõ ràng không phải hạng xoàng! Cô khẽ cắn môi, rồi quyết định bước vào xe.
"Có chuyện gì? Anh nói đi."
Không vòng vo thêm, Thích Hán Lương đi thẳng vào vấn đề: "Trì Hải Hoan, tôi không rõ em đã làm thế nào để thành bạn gái của Tạ Phẩm Dật. Nhưng tôi biết rất rõ một điều: Người hắn thực sự thích là Tạ Hải Nhạc, không phải em!"
"Anh... anh nói gì? Sao có thể chứ?" - Hải Hoan lắp bắp, tim như bị ai bóp chặt.
Những lời anh ta nói đánh trúng tim đen của cô, một sự thật mà cô luôn nghi ngờ nhưng không dám thừa nhận. Tạ Phẩm Dật... thật sự thích em gái cô!
Nhưng vì sĩ diện, vì hiếu thắng, Hải Hoan cố chấp phủ nhận: "Làm gì có! Người anh ấy thích là tôi, không phải Tạ Hải Nhạc! Nếu không, sao anh ấy lại chọn tôi làm bạn gái?"
"Tôi nghĩ Tạ Phẩm Dật chỉ xem em như thế thân cho Tạ Hải Nhạc mà thôi." - Thích Hán Lương thản nhiên nói, từng lời từng chữ sắc như dao cắt vào lòng cô.
"Hải Nhạc hoàn toàn không biết hắn thích em ấy. Nhưng nếu một ngày nào đó em ấy nhận ra, thì đó cũng là ngày Tạ Phẩm Dật rời bỏ em."
Thích Hán Lương không đến đây để gây mâu thuẫn giữa hai chị em. Nhưng chỉ cần vài câu nói, anh ta đã nhìn thấu bản chất của Trì Hải Hoan, một người đầy toan tính, mưu mô và hiếu thắng.
Còn Hải Nhạc quá đơn thuần, cô ấy vốn không phải đối thủ của chị gái mình. Hắn không muốn Hải Hoan vì ghen ghét mà hại em gái, càng không thể để Hải Nhạc phải chịu thiệt thòi. (SAM: Ông đang làm vậy luôn đó ông cố ơi ông cố :( )
Hải Hoan như bị sét đánh ngang tai, môi run rẩy, không thốt nổi lời nào. Đúng vậy, anh ta nói quá đúng!
Tạ Phẩm Dật xảo quyệt, ngay từ đầu đã không yêu cô. Nếu không, tại sao hắn luôn nói rằng giữa hai người không có tình yêu? Tại sao hắn không cho cô quản lý hắn? Tại sao hắn luôn nói rằng có quyền dừng lại bất cứ lúc nào? Tất cả đều là dấu hiệu, nhưng cô ngây thơ tự tin, tưởng rằng mình có thể khiến hắn yêu mình... Là do cô ngu ngốc, tự nguyện lao vào, cam tâm tình nguyện làm tất cả vì hắn!
Không thể nào! Không thể nào! Tạ Phẩm Dật đáng ghét! Tạ Phẩm Dật đáng chết!
Trì Hải Hoan này, sao có thể cam tâm làm cái bóng của bất kỳ ai?! Nhất là của chính em gái mình?! Trì Hải Hoan cô sao có thể để mặc cho người khác lừa dối, đùa bỡn! Dù đó là Tạ Phẩm Dật, cũng không được!
Thấy đã đánh trúng điểm yếu của Trì Hải Hoan, Thích Hán Lương thừa thắng xông lên:
"Nếu em thực sự yêu Tạ Phẩm Dật, nếu em không muốn làm một kẻ thay thế, vậy thì nhất định phải ngăn hắn đến gần Tạ Hải Nhạc vào ngày Valentine!"
Từng câu từng chữ của Thích Hán Lương vang vọng trong đầu Trì Hải Hoan. Mỗi lời nói như một lưỡi dao sắc bén, từng nhát, từng nhát đâm thẳng vào nỗi sợ hãi sâu nhất trong lòng cô.
"Tôi biết hắn không buông được cô ấy. Tôi cũng biết... ngày đó, hắn chắc chắn sẽ thổ lộ rằng người hắn yêu từ đầu đến cuối vẫn luôn là Hải Nhạc!"
Mặt Trì Hải Hoan cứng đờ, hai tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, run rẩy như sắp bóp nát chính mình. Không... không thể nào! Nếu điều này là thật, nếu Tạ Phẩm Dật thực sự định tỏ tình với Hải Nhạc, vậy tất cả những gì cô cố gắng bấy lâu nay, sẽ chỉ là một trò hề!
Nếu Hải Nhạc chủ động tỏ tình với Tạ Phẩm Dật, tên đó sẽ bỏ lỡ cơ hội sao? Tất nhiên là không! Hắn chắc chắn sẽ ngay lập tức thừa nhận rằng người hắn yêu chính là cô ấy! Thích Hán Lương không hề nói dối. Anh ta chỉ không muốn khơi dậy sự ghen ghét của Hải Hoan với Hải Nhạc, bởi điều đó chẳng đem lại lợi ích gì cho Hải Nhạc
Hai tay Trì Hải Hoan siết chặt, móng tay gần như bấm vào lòng bàn tay.
"Tại sao anh lại nói với tôi những điều này? Anh có ý đồ gì?" - Giọng cô lạnh đi mấy phần.
Thích Hán Lương im lặng một lúc, rồi thẳng thắn đáp:
"Tôi thích Tạ Hải Nhạc. Tôi không muốn cô ấy và Tạ Phẩm Dật đến với nhau. Tôi muốn người ở bên cô ấy là tôi."
Hải Hoan nhướng mày, thoáng ngạc nhiên, rồi nhanh chóng cười khẽ: "Thì ra là vậy. Tạ Phẩm Dật là tình địch của anh. Anh yên tâm, tôi sẽ không để hắn và Hải Nhạc đến với nhau. Tôi sẽ giúp Hải Nhạc đến bên anh."
Thích Hán Lương khẽ gật đầu, giọng điềm nhiên: "Tốt, vậy em tự lo liệu đi. Giờ em có thể xuống xe rồi."
Trước khi Trì Hải Hoan kịp mở cửa, Thích Hán Lương nói thêm: "Đừng để ai biết tôi từng tìm em."
Hải Hoan nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia sắc sảo: "Tôi đương nhiên hiểu đạo lý này. Cảm ơn anh đã nhắc nhở."
Cô dừng lại một chút, rồi hỏi tiếp: "Anh tên gì?"
Người này là ai? Rốt cuộc là ai? Hứa Chí Ngạn sao? Nhưng nhìn không giống học sinh, rốt cuộc anh ta là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com