Chương 99: Em Gái Của Chị Thật Quyến Rũ
"Em chỉ cần biết rằng tôi là đồng minh của em, vậy là đủ." - Thích Hán Lương chậm rãi nói, ánh mắt bình tĩnh nhưng ẩn giấu sự toan tính. "Em không muốn từ bỏ Tạ Phẩm Dật, còn tôi cũng không muốn từ bỏ Tạ Hải Nhạc. Chúng ta là đồng minh, có chung mục tiêu. Yên tâm đi, tôi chỉ có thể mang lại lợi ích cho em, chứ không gây bất cứ rắc rối nào."
Nói xong, anh ta xoay người bước đi mà không để lại danh tính.
Trì Hải Hoan nhìn theo, trầm ngâm giây lát rồi lên tiếng: "Được, vậy anh cho tôi số điện thoại đi. Biết đâu, tôi có thể cung cấp cho anh vài tin tức hữu ích."
"Được thôi."
Thích Hán Lương đọc số, Trì Hải Hoan nhanh chóng lưu lại. Cô dõi theo bóng xe của anh ta rời đi, hai tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
Tạ Phẩm Dật, anh là của tôi! Anh đừng mong lợi dụng tôi xong lại vứt bỏ như một món đồ vô giá trị!
Từ xa, một chiếc Lincoln màu đen chầm chậm tiến lại. Là xe của Tạ gia. Trì Hải Hoan hít sâu một hơi, nhanh chóng lấy lại dáng vẻ dịu dàng quen thuộc, trên môi nở nụ cười ngọt ngào.
Chiếc xe dừng ngay trước mặt cô. Cửa xe bật mở, một bóng dáng cao lớn bước xuống. Gương mặt tuấn tú, lạnh lùng của Tạ Phẩm Dật hiện ra trong ánh đèn đường mập mờ. Hắn liếc nhìn Trì Hải Hoan, giọng điệu dửng dưng: "Lên xe."
Trì Hải Hoan lập tức ngồi vào ghế phụ, nhưng ánh mắt lại hướng về phía Hải Nhạc ngồi ở hàng ghế sau, cười cười, hỏi: "Em gái, mai là Valentine rồi, em có kế hoạch gì chưa?"
Hải Nhạc khẽ giật mình, bối rối cúi đầu: "Em... trước giờ Valentine nào cũng chẳng có kế hoạch gì cả."
Hải Nhạc cắn môi, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bất an. Tại sao trước mặt chị, mình lại có chút chột dạ thế này?
Tạ Phẩm Dật thoáng nhìn qua gương chiếu hậu nhưng không nói gì.
Trì Hải Hoan nghiêng đầu, giọng điệu đầy vẻ quan tâm:
"Nhạc Nhạc, điều kiện của em đâu có kém chị. Chị chắc rằng có rất nhiều chàng trai theo đuổi em đúng không? Chẳng lẽ em không thích ai cả? Hay là... em vẫn luôn thích Hứa Chí Ngạn?"
"Chị!" - Hải Nhạc hoảng hốt đến mức mặt cắt không còn giọt máu. Sao chị ấy lại nói linh tinh như vậy?
Hải Nhạc chưa từng nói với chị rằng mình thích Hứa Chí Ngạn. Nhưng nếu lỡ như Tạ Phẩm Dật tin lời chị ấy thì sao? Phải làm sao đây?!
Trì Hải Hoan làm như không thấy phản ứng của em gái, tươi cười quay sang Tạ Phẩm Dật, ngọt ngào nói tiếp:
"Chuyện này có gì đâu chứ? Anh Phẩm Dật đâu phải người ngoài, để anh ấy biết em thầm mến Hứa Chí Ngạn cũng chẳng sao. Hơn nữa, Hứa Chí Ngạn là bạn thân của anh ấy, anh ấy nhất định sẽ ủng hộ hai đứa đến với nhau, đúng không anh?"
Nói rồi, Hải Hoan khẽ nghiêng đầu, làm nũng với Tạ Phẩm Dật: "Không được phản đối đâu đấy nhé, em chỉ có duy nhất một đứa em gái thôi!"
Tạ Phẩm Dật không đáp, chỉ im lặng nhìn thẳng phía trước, gương mặt không chút cảm xúc khiến cho nụ cười trên môi Trì Hải Hoan hơi cứng lại.
Hải Nhạc lén liếc sang Tạ Phẩm Dật, rồi cúi đầu, giọng nhỏ dần:
"Em... em không thích Hứa Chí Ngạn, chị đừng hiểu lầm."
Trì Hải Hoan bật cười, vẻ mặt đầy thấu hiểu: "Không sao đâu, không cần vội phủ nhận. Càng chối nhanh như vậy, chị lại càng chắc chắn Hứa Chí Ngạn rất quan trọng với em. Tính cách của em, chị còn lạ gì nữa? Nếu thật sự thích cậu ấy, em cũng sẽ không bao giờ chịu thừa nhận. Chỉ sợ bọn chị sẽ trêu chọc em thôi, đúng không?"
Hải Hoan vỗ nhẹ lên tay Hải Nhạc, tỏ vẻ dịu dàng khuyên nhủ:
"Có gì mà phải ngại? Chị là chị gái em, anh Phẩm Dật là anh trai. Trước mặt bọn chị, em không cần phải xấu hổ. Thích thì cứ thích, có gì đâu mà giấu giếm. Tình cảm là thứ không thể hèn nhát, nếu thích Chí Ngạn, em phải dũng cảm nói ra!"
"Em... chị!"
Hải Nhạc vừa tức giận vừa sốt ruột, muốn phản bác ngay lập tức, nhưng lời đến môi lại nghẹn lại. Cô nhớ rất rõ, trước đây đã từng lớn tiếng thừa nhận trước mặt Tạ Phẩm Dật rằng mình thích Hứa Chí Ngạn. Giờ phút này, nếu cô giải thích, liệu hắn có tin không? Khuôn mặt cô thoáng chốc đỏ bừng, rồi lại trắng bệch, cuối cùng chỉ có thể cắn môi im lặng.
Tạ Phẩm Dật liếc nhìn qua gương chiếu hậu, bắt gặp vẻ mặt lúng túng của Hải Nhạc. Cô không phản bác, không phủ nhận, điều này càng khiến một ngọn lửa vô cớ bùng lên trong lòng hắn. Tạ Phẩm Dật nghiến răng, giọng nói trầm xuống, mang theo sự khó chịu rõ rệt:
"Trì Hải Hoan, em nói đủ chưa? Em nghĩ mình giỏi lắm sao, đến mức có thể làm quân sư tình cảm cho người khác à? Người ta có khi còn giỏi hơn em! Khiến bao nhiêu chàng trai điên đảo ấy chứ! Em bớt lo chuyện bao đồng đi!"
Lời nói lạnh lùng, sắc bén, như một lưỡi dao cắt ngang bầu không khí trong xe. Trì Hải Hoan sững sờ, bị hắn mắng đến mức nhất thời quên mất mình định nói gì.
Hải Hoan cười gượng, cố tỏ ra không sao cả: "Đương nhiên, em biết em gái em có thừa sức quyến rũ đó."
Nhưng trong lòng Trì Hải Hoan lại đang cuộn trào một cảm xúc mãnh liệt. Chỉ là thuận miệng trêu chọc một câu, thế nhưng người nổi giận không phải Hải Nhạc, mà lại là Tạ Phẩm Dật. Chuyện này là sao chứ? Quả nhiên, đồng minh của cô không hề nói dối, hắn thật sự để ý đến Hải Nhạc. Nghĩ đến đây, Hải Hoan siết chặt tay, ánh mắt lóe lên một tia sắc bén.
Hải Nhạc lặng lẽ cúi đầu, khuôn mặt hết đỏ lại trắng. Nếu cô thật sự có sức hút như hắn nói, vậy tại sao cô lại chậm chạp đến mức chỉ khi quá muộn mới nhận ra cảm xúc của mình dành cho hắn? Nếu cô có thể hiểu rõ lòng mình sớm hơn, có lẽ mọi chuyện đã khác.
Bầu không khí trong xe có phần căng thẳng. Trì Hải Hoan nhanh chóng lấy lại vẻ tươi cười, đổi giọng làm nũng:
"Thôi nào, đừng giận nữa mà. Em biết anh ngoài lạnh trong nóng, miệng thì sắc bén nhưng lòng thì mềm yếu. Được rồi, không nói về Nhạc Nhạc nữa. Vậy mai anh định tặng gì cho em đây?"
Hải Hoan chớp chớp mắt, nũng nịu tiếp:
"Em muốn anh dẫn em đi ăn tối ở một nhà hàng thật lãng mạn, rồi đi xem phim. Sau đó, chúng ta sẽ đến bờ sông thả pháo hoa. Chắc chắn sẽ rất thú vị!"
Tạ Phẩm Dật im lặng vài giây, ánh mắt vô thức lại liếc về gương chiếu hậu, nơi phản chiếu gương mặt cúi gằm của Hải Nhạc. Hắn chậm rãi lên tiếng, mang theo một chút ý vị sâu xa:
"Đương nhiên, anh đã chuẩn bị một món quà đặc biệt cho em. Không chỉ là bữa tối tại một nhà hàng sang trọng, một bộ phim lãng mạn, mà còn là màn thả pháo hoa bên bờ sông nữa. Anh sẽ khiến em có một ngày Valentine hạnh phúc nhất."
Lời nói nhẹ nhàng, nhưng từng chữ từng chữ như một nhát dao khẽ cứa vào tim Hải Nhạc. Cô giật mình ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào bóng lưng Tạ Phẩm Dật. Hắn thật sự sẽ dành cả ngày Valentine để chiều chuộng chị ấy sao? Nếu vậy, nếu cô thổ lộ... liệu hắn sẽ chọn chị ấy thay vì cô không? Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, lồng ngực Hải Nhạc đã trĩu nặng, như bị ai bóp nghẹt từng hơi thở.
Đêm xuống.
Hải Nhạc nằm trên giường, trằn trọc không sao ngủ được. Từ phòng bên cạnh, tiếng violin lại vang lên, réo rắt trong màn đêm tĩnh mịch.
Gần đây, Tạ Phẩm Dật thường xuyên chơi violin vào buổi tối. Khi thì dịu dàng sâu lắng, khi thì bi thương da diết. Tiếng đàn của hắn như một cơn sóng, lúc thì vỗ về, lúc lại quặn thắt, kéo tâm trí cô theo từng nốt nhạc.
Hải Nhạc phát hiện ra một điều đáng sợ, cô gần như không thể ngủ nếu không nghe thấy tiếng đàn của hắn nữa rồi.
Ngày mai, ngày mai...
Hải Nhạc thật sự mong chờ ngày mai đến, nhưng đồng thời, cô cũng rất sợ ngày mai sẽ đến.
Hải Nhạc cầm điện thoại, ngập ngừng bấm số gọi cho Nhã Nghiên: "Nghiên này, tớ hỏi lại lần nữa... Ngày mai, tớ thật sự phải tỏ tình với anh ấy sao?"
"Trời ạ, Hải Nhạc! Cậu còn sợ cái gì nữa?" - Nhã Nghiên ở đầu dây bên kia thở dài, giọng đầy sốt ruột. "Không thử thì sao biết anh Phẩm Dật nghĩ gì? Tớ vẫn giữ nguyên ý kiến ban đầu: Cậu nhất định phải tỏ tình! Nhất định phải nói rõ ràng rằng cậu thích anh ấy! Chỉ vậy thôi! Đừng lo, tớ luôn ở bên cậu! Mọi chuyện cứ để ngày mai quyết định! Bây giờ cậu hãy ngủ một giấc thật ngon, lấy hết dũng khí để đón chào ngày mai! Nhất định sẽ thành công! Tỏ tình với anh Phẩm Dật, nhất định sẽ thành công!" (SAM: Chời ơi, sao tôi mê em bé Nghiên Nghiên này ghê, hảo tỷ muội)
Nghe giọng nói đầy hăng hái của Nhã Nghiên, Hải Nhạc không nhịn được bật cười: "Ừ, được rồi. Vậy cậu ngủ ngon nhé, tớ không làm phiền nữa."
"Ngủ ngon!"
Đúng vậy, mọi chuyện cứ để ngày mai rồi tính. Ngày mai sẽ là một khởi đầu mới.
Tiếng đàn violin du dương vang lên trong đêm, ru Hải Nhạc chìm vào giấc ngủ.
Nhưng ở một nơi khác, có người lại thấp thỏm không yên.
Trì Hải Hoan đi tới đi lui trong phòng, sắc mặt đầy trầm tư. Sau một hồi do dự, cuối cùng cô cầm điện thoại lên, bấm gọi...
"Nghiên à, tớ... tớ có thể không đi tỏ tình được không? Tớ không muốn nữa! Không muốn nữa! Tớ sợ anh ấy sẽ từ chối, sợ rằng nếu thật sự bị từ chối, tớ sẽ đau lòng đến chết mất!" - Hải Nhạc cuống quýt nói.
"Nếu đã sợ đau lòng đến chết, vậy tại sao không liều một phen?" - Nhã Nghiên dậm chân, sốt ruột nói. "Tớ đã mất công biến cậu thành một cô gái xinh đẹp lộng lẫy tối nay, nếu cậu không tìm cách hẹn anh Phẩm Dật ra ngoài, chẳng phải uổng phí công sức của tớ sao? Lần này mà cậu rút lui, tớ sẽ mặc kệ cậu luôn đấy! Cậu tự mà lo liệu!"
"Vậy... vậy cậu đi với tớ đi! Ở bên cạnh tớ, tiếp thêm dũng khí cho tớ có được không? Được không?" - Hải Nhạc nhìn Nhã Nghiên với ánh mắt tha thiết cầu xin.
Nhã Nghiên thở dài, lắc đầu bất lực: "Thôi được rồi, đã giúp thì giúp cho trót. Tớ đồng ý."
Hải Nhạc vui sướng ôm chầm lấy Nhã Nghiên: "Cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu nhiều lắm!"
"Nhưng nhớ này! Trước hết, cậu phải gọi điện cho anh ấy, nói cho anh ấy biết cậu đang ở đâu, rồi..."
"Tớ... tớ không dám gọi..." - Hải Nhạc lắp bắp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com