06
Nghĩa là nó cũng thích em đóoo.
Choi Hyeonjun mím môi, em im lặng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nơi vẫn đang sáng chói vì cuộc trò chuyện của em và anh Wangho. Thú thật, cảm xúc trong Hyeonjun lúc này rất kì lạ. Ôi, thề đó, em chưa bao giờ nghĩ bản thân cũng sẽ có hành động như vậy đâu. Choi thỏ con nằm trên chiếc giường mềm mại, ôm mèo bông hơn mười lăm năm tuổi lăn qua lộn lại mấy chục vòng, bộ dạng kích động khó kiểm soát đến cái mức những thanh gỗ cũ kĩ phải chào thua, không chịu nổi mà kẽo cà kẽo kẹt, đập ầm ầm vào bức tường phủ đầy là kỉ niệm (nói cho sang mồm thôi, chứ thật ra trên nó dán mỗi hình của em với Jihoon ấy chứ ai đâu.)
"Choi Hyeonjun! Con muốn dọn qua nhà Jihoon ở luôn rồi đúng không!?"
Bị mẹ Choi làm giật mình, Hyeonjun hoảng loạn không thôi, em vội vàng quăng điện thoại thông minh xuống sàn. Sau khi nhận ra đó chỉ là mẹ mình hét vọng lên, chứ chẳng phải chính bà Choi bước vào phòng thẩm vấn, Choi Hyeonjun mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Em lồm cồm trườn xuống, vươn người lượm lấy cái thứ nhấp nháy trên thảm lông.
Quái, giờ này còn ai gọi em thế?
Ủa từ từ, mẹ em vừa nói gì ấy nhỉ?
"KHÔNG HỀ LUÔN Á, MẸ ĐỪNG CHỌC CON NỮA MÀ!"
"Sao? Thế ai là người bị mẹ mắng xong dỗi, hai ngày trước còn giãy đành đạch đòi bỏ nhà đi?"
Bỏ anh Wangho qua một bên. Hiện tại tai Choi Hyeonjun đã ù cả đi do những lời trêu chọc của mẹ. Gương mặt được chăm sóc tới mức phúng phính tròn trĩnh bỗng chốc đỏ ửng, chỉ trong mấy giây ngắn ngủn đã nóng bừng lên như bị lửa hun. Thỏ con thẹn quá hóa giận mở cửa lao ra bên ngoài với mục đích minh oan cho bản thân. Này nhé, em chưa từng đòi bỏ nhà đi luôn đấy! Mẹ Choi xạo ke! Mẹ toàn nói như em thật sự thích họ Jeong kia lắm ấy! Giận kinh khủng khiếp!
"Ồ, hóa ra anh Hyeonjun thích em đến vậy ạ ~"
Hyeonjun: ?
"Thế mà mấy nay anh cứ tránh mặt em í."
Hyeonjun: ?
"Anh làm em buồn quá à ~"
Hyeonjun: ?
Choi Hyeonjun sững người, em như bị đóng băng tại chỗ vào thời điểm trông thấy cảnh tượng "kinh hoàng" trước mắt.
Jeong-bị-em-tránh-mặt-gần-một-tuần-Jihoon sao lại ở đây!?
Với lại, từ từ nhé, có phải hắn mới gọi em là "anh Hyeonjun" không?
Theo như trí nhớ siêu ngắn hạn của Hyeonjun, thì Jihoon thật sự siêu siêu ít khi dùng kính ngữ với em.
Đó giờ luôn, chỉ có hai trường hợp là em được nghe tiếng "anh" từ miệng của hắn phát ra.
Một trong số đó, là lúc Jeong Jihoon tức giận.
Thôi xong.
Chết chắc.
Tàn đời Choi thỏ.
Không chạy được nữa rồi.
⤼
"Bánh kem đây."
Jeong Jihoon ngồi xuống đối diện em, hắn mỉm cười nhẹ nhàng (Hyeonjun thấy nó đáng sợ hơn) sau đó đặt phần đồ ngọt em thích nhất xuống. Tầm nhìn của Choi Hyeonjun di chuyển, em từ từ hạ đôi mắt tròn xoe xuống miếng bánh kem vừa trắng vừa hồng đẹp đẽ kia. Huhuhu trông thích điên lên được, nhưng hiện tại Hyeonjun không dám ăn và cũng không muốn ăn một chút nào hết á! Em biết rõ, chẳng sớm thì muộn, thì cơn bão mang tên mèo cam sẽ ập tới, sẽ đập thẳng vào mặt em, và cuối cùng là sẽ cuốn em bay đi theo gió luôn cho mà coi...
"Không dám ăn à? Hay sợ em bỏ độc–"
"Không!" Nói linh tinh cái gì đó? Bỏ độc? Ai? Jihoon ấy hả? Bỏ cho ai cơ? Hyeonjun? Choi Hyeonjun? Vớ vẩn hết sức! Ráng tạo tin đồn nào đáng tin hơn được không? Giờ kêu anh Wangho cao thêm 10cm còn dễ nghe hơn á.
"Jihoon..."
"Ừm?"
"Đừng giận anh nữa..."
Choi Hyeonjun bĩu môi, hai má trắng hồng được độn lên núng nính, nom không khác gì một chú sóc nhỏ. Em nhõng nhẽo đưa tay nắm lấy góc áo của Jeong Jihoon, sau đó còn vừa chớp chớp đôi mắt tròn xoe vừa làm ra hành động kéo kéo.
"Hay quá, Hyeonjun cũng biết em giận Hyeonjun cơ à?"
Nhìn em như vậy ai mà không biết, anh cũng có mù đâu...
"Dạ..."
Dùng giọng mũi trả lời, thỏ con hối lỗi cúi thấp đầu, hoàn toàn để tóc mái che đi đôi mắt đã hơi long lanh. Xin đính chính một chút, Choi Hyeonjun không muốn khóc, cũng không hề khóc, này là tại nước mắt nó tự tồn tại, tự dâng lên và tự trào ra nhé!
"Em mới là người nên khóc chứ nhỉ?"
Jeong Jihoon không nhịn nổi bật cười, hắn nâng gương mặt bầu bĩnh được bản thân chăm sóc tới mềm mại như kẹo bông kia lên. Hai đầu ngón tay thon dài dịu dàng mon men đến khóe mi ửng đỏ, nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt trực rơi. Oan quá, hắn còn chưa kịp mắng em luôn đấy? Con thỏ này được làm từ gì mà dễ khóc thế không biết. Nghĩ nghĩ một chút, Jihoon nửa đùa nửa thật nói:
"Anh cứ thế này thì mai sau ai chiều nổi đây?"
"Có Jihoon mà."
Đáng yêu.
"Anh không định để em có bạn gái hả?"
Hyeonjun: ?
Ồ.
"Anh tưởng em thích anh?"
Ả? Hả?
Choi Hyeonjun giật mình, em nhanh chóng gạt hai tay đang ôm lấy gương mặt bản thân ra, sau đó vội vàng tìm cách lẩn trốn vào bên trong mũ áo khoác rộng lớn. Thôi xong, giận quá mất khôn, lỡ mồm nói ra rồi...
"Anh–"
"Ừm."
"Em thích Hyeonjun lắm."
"Thế còn Hyeonjun thì sao?"
"Hyeonjun, thỏ con, anh có thích em không?"
Từ nhỏ mẹ Choi và mẹ Jeong đã nói Jeong Jihoon giống một con mèo, dễ hiểu thôi, bởi hắn vô cùng nhanh nhẹn, song song với đó cũng không kém phần thông minh. Những con mồi bị Jihoon nhắm tới, chưa một ai có thể trốn thoát. À, cũng không hẳn, bởi đó giờ "con mồi" của Jeong Jihoon cũng chỉ có duy nhất Choi Hyeonjun thôi. Ấy thế nhưng tất nhiên, hắn sẽ chẳng để em đi nữa đâu.
Dùng sức ôm lấy cơ thể Hyeonjun rồi đặt em lên phần đùi mình. Jihoon siết chặt eo thon, đôi môi hơi nứt nẻ cũng không rảnh rỗi mà áp vào cần cổ trắng nõn, phả ra từng hơi.
"Hyeonjun trả lời em đi nào."
"Đừng có nói Hyeonjun chỉ xem em là em trai."
"Em không muốn làm em trai anh đâu."
"Choi Hyeonjun, anh ơi, em thích anh gần hai mươi năm rồi đó."
"Còn anh thì sao?"
Rất lâu sau, khi Jeong Jihoon nghĩ rằng Choi Hyeonjun đã ngủ mất tiêu rồi, thì hắn mới nghe được một giọng nói nho nhỏ nhưng đầy ngọt ngào.
Là âm thanh cả đời Jihoon cũng không thể quên.
Là âm thanh mới nghe Jihoon đã có thể bật cười khanh khách.
"T... Thích..."
"Thích em lắm..."
↺
chắc sắp end gòi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com