Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Nhị thiếu gia nổi giận

“Không đi làm sao được,Myungsoo này làm sao có thể để cho em gái của mình để vẻ mặt tiều tụy đi học ? Cho nên anh sẽ đưa em đến bệnh viện.” Myungsoo cười tà sau đó nhìn về phía Junhyung.”Anh cả cũng không nên đến muộn, như vậy Yeonnie sẽ không vui có phải hay không? Em gái tốt của anh.”.

“Ừm, anh mau đi học đi.” Thanh âm của Jiyeon tựa  như muỗi con trả lời. Cô bây giờ dơ bẩn như vậy làm sao xứng để anh quan tâm a?

Junhyung nhìn JiYeon  một lát sau đó cất bước rời đi.

“Đem bữa sáng ra.” Myungsoo thu hồi đùa cợt trên mặt, lạnh lùng nhìn Jiyeonnói.

Nhìn lạp xưởng và trứng chiên trước mặt mình, Jiyeon một chút muốn ăn cũng không có, nhưng vẫn cầm lấy sữa hâm nóng cưỡng bách chính mình uống vào trong bụng.

“Rầm… .” Myungsoo cầm chìa khóa xe thể thao trong tay hung hăng đập lên trên bàn cơm, mắt nhiều hứng thú nhìn cô.

Đột nhiên tiếng động dội tới làm cho Jiyeon đang uống thì bị sặc, mắt mang theo hoảng sợ nhìn Myungsoo, không biết mình lại chọc gì tới hắn nửa nha.

“Có thể đi chưa? Em gái… .” Nhìn thấy dáng vẻ Jiyeon ho mãnh liệt, khóe miệng Myungsoo vẽ lên độ cong. Miễn cưỡng duỗi cái lưng mệt mỏi ra sau nhìn chằm chằm vào cô.

Jiyeon trừng mắt nhìn gương mặt không vui của Myungsoo, không biết hắn muốn dẫn cô đi chỗ nào.

“Như thế nào, rất thất vọng là tôi ở lại phải hay không? Em có phải cho rằng Junhyung có thể ở lại với em hay không,anh cho em biết Jiyeon, Junhyung không thích hàng rách nát cho nên em tốt nhất bỏ bớt sức lực đi, thay vì nghĩ tới làm như thế nào lấy được lòng quan tâm của anh ta không bằng nghĩ tới như thế nào đòi niềm vui từ Myungsoo này đi.” Nhìn thấy khuôn mặt của Jiyeon tràn đầy bi thương và ngấn nước, tâm tình trong mắt Myungsoo có chút phức tạp.

Jiyeon khẽ ngửa đầu lên lắc đầu.

“Không cần phải làm bộ dạng nửa chết nửa sống ở đây, Kim JiYeon, anh cho em biết anh chịu… .” Myungsoo nổi giận hét lên nhưng bởi vì nhìn thấy trong mắt của cô có hoảng sợ và cầu khẩn nên dừng lại.

Jiyeon biết rõ hắn kế tiếp sẽ nói cái gì. ‘ anh chịu thượng em là phúc khí của em. ’ nói như vậy lỡ như người giúp việc nghe thấy thì sao nha?

“Nếu như  em không muốn anh nói ra lời khó chịu nào,em tốt nhất nên thông minh một chút.” Tính tình Myungsoo không phải tốt, nhưng mà có rất ít người trông thấy qua hắn nổi giận như vậy, mà vừa rồi bọn họ đã thấy được.

Jiyeon chỉ có thể lau chùi lung tung mấy giọt nước dính trên khóe mắt mình, rồi sau đó giương cao mặt miễn cưỡng nặn ra một nụ cười nhìn Myungsoo.

Cười như trong lòng có rất nhiều chua xót,vẻ mặt tràn đầy bi thương so với khóc nụ cười này còn khó nhìn hơn.

Myungsoo làm một động tác hít sâu sau đó đi đến bên người cô, kéo bàn tay nhỏ bé đó ra khỏi biệt thự.

Người giúp việc hai mặt nhìn nhau rồi nhìn bóng lưng hai người ra khỏi biệt thự, không biết xảy ra chuyện gì cũng không biết Nhị thiếu gia nổi giận có làm tổn thương Jiyeon tiểu thư không.

Khó có được tốc độ xe vững vàng như hôm nay, trên mặt Myungsoo cũng bình thường không lạnh không cười.

Ánh mắt của Jiyeon trống rỗng, nhưng trong lòng lại là sợ hãi nhìn xem cảnh vật biến mất trong tầm mắt, không biết hắn muốn đưa cô đi chỗ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com