Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4

Ata chết lặng nhìn con cá xanh đang quay cuồng trên ghế, anh đặt lon bia xuống lấy giấy lau những thứ còn sót lại trên miệng cho em. Anh biết em chưa ăn gì mà lại bị mình ép uống chất có cồn giờ nghĩ lại thấy mình khốn nạn quá mà, anh đứng dậy dọn dẹp bãi chiến trường sau đó xuống bếp pha một cốc nước chanh cho em

" Ư..."
" Nào đừng nôn ra"

Ata thề! Có chết cũng không bao giờ cho em động vào một giọt cồn nào nữa. Tầm nửa tiếng sau Yan mới lờ đờ tỉnh dậy vừa ngước được lên em túm lấy tai anh kéo ra vào như muốn nói " Con mèo khốn nạn, thứ khốn nạn, đáng ghét!!" Ata nhìn mặt con cá kia cũng biết đang nghĩ gì nên cũng im lặng chịu trận. Chán chê Yan mới buông ra rồi lững thững đi về em nhanh chóng tắm rửa leo lên giường mặc kệ mình ăn hay chưa, con mèo lớn kia cũng muốn sang ngủ nhưng bị em đẩy lại

< Ting-Ting-Ting >

" M* cha thằng ch* nào lại nhắn tin giờ này!?"

Ata cau mày mò mẫm điện thoại lên xem chỉ biết là sau khi xem xong tin nhắn đầu tiên thì anh chạy sang nhà bên cạnh thôi. Anh lấy chìa khóa mở cửa rồi chạy lên tầng

" Yan!"
" Anh..."
" Em bị sao vậy?"
" Người em khó chịu lắm.."

Anh áp tay lên trán em nó nóng còn hơn cả đôi dép bạn để ngoài nắng. Yan khó chịu nhìn anh còn Ata thì cũng chỉ quỳ xuống đất nhẹ nhàng vuốt tóc em

" Em sốt cao rồi này!"
" Em ghét ốm lắm..."
" Để anh đoán nhé. Hôm qua em tắm xong không xì đầu mà leo luôn lên giường ngủ đúng không?"
" Không có.."

Nhìn Yan như muốn dãy đành đạch lên để cãi lý nên Ata cũng không nói nữa chỉ xoa đầu dỗ cho em ngủ

" Ngủ đi, nó sẽ giúp em đỡ mệt hơn đấy"
" Hôm nay em còn phải đi học nữa.."
" Anh xin cho em"
" Em muốn xuống nhà..."
" Không được!"

Không hiểu em ốm kiểu gì mà nói còn nhiều hơn mọi ngày, Ata chỉ biết dùng chiêu hồi nhỏ cắn rồi lại hôn má Yan để cho em bớt nói lại mà chịu đi ngủ còn phía cá con mặt đỏ ửng do sốt miệng thì cười khanh khách vì nhột. Sau một lúc em mới chịu đi ngủ *Clm nhìn muốn chit quá đi mất* Ata nhẹ nhàng đi ra ngoài nấu cháo cho Yan

< 8 rưỡi sáng >

Đầu em đau như búa bổ tầm, nhìn thì mờ ảo Yan lững thững bám lấy cửa phòng chậm chạp đi ra ngoài do tầm nhìn không rõ cứ chân trước chân sau đi xuống cầu thang không cẩn thận mà vấp ngã. Em ngã đập đầu xuống đất Ata đi mua thuốc về thấy Yan đang run rẩy chống tay muốn đứng dậy nước mắt thì trào ra, anh lập tức chạy ra đỡ lấy em ngồi dậy

" Yan!! Sao em lại đi xuống nhà!?"
" Em đau lắm.. Anh ơi!!"

Yan bám vào áo Ata gào lên nức nở cũng may do bộ tóc dày của em nên không bị thương ở đầu chỉ trầy xước trên chân. Anh nhấc cá con vào trong lòng vừa ôm em vừa đi xuống bếp lấy đồ ăn, Ata ngồi xuống lấy tay lau nước mắt đang chảy dài trên má Yan cố gắng dỗ ngọt cho em nín. Sao em ốm một cái mà lại mệt mỏi thế này

" Tôi đang hoàn thành đống giấy tờ đây"

Nhìn mặt Ata như muốn ném cái điện thoại đi lắm rồi nhưng Yan đang ngồi trong lòng anh cầm từng thìa cháo một đút vào mồm nên cũng chỉ úp mặt xuống đầu em coi như đang xả tức

" Em ăn xong rồi.."
" Được rồi! Đợi anh lấy thuốc cho em"
" Em đau người..."
" Không sao hết, tý anh bôi thuốc cho"
" Em mệt.."
" Uống thuốc xong dựa vào người anh ngủ"
" Em muốn vẽ.."
" Không được!"

Ata với lấy cốc nước rồi đưa cho Yan, em cầm rồi uống một hơi sau đó rúc đầu vào người anh nhìn đống tài liệu ngất ngưởng trên bàn em thấy còn mệt thay

< 12:15 >

Ata để máy tính sang một bên nhìn xuống thấy cá con hơi thở đều đặn phả vào tay anh, con mèo nhớ đến cần phải bôi thuốc nên nhẹ nhàng tách em ra khỏi cơ thể mình đi lên tầng lấy thuốc. Một hồi thấy anh đã quỳ trước mặt em mở lọ thuốc ra quệt lên tay và chạm nhẹ vào da em

" Ah... Đau"
" Em dậy rồi à? Đau một chút thôi rồi sẽ hết"

Yan với tay xuống nắm lấy cái đuôi trắng đang ve vẩy dưới đất em ho nhẹ rồi từ từ ngồi dậy

" Em đang mệt mà sao lại ngồi dậy?"
" Em... Anh không sợ bị lây à.."
" Pff! Yan"
" Hả.."
" Em nghĩ đây là lần đầu em ốm ư? Anh đã chăm sóc em từ rất lâu rồi đấy"
" Thế anh không thấy phiền sao...!? Anh không thấy mệt khi cứ phải để ý đến việc nhỏ nhặt của một đứa như em sao..?"

Lại một lần nữa! Em ấy vì cơn sốt mà lại kích động. Ata chỉ im lặng bôi thuốc xong xuôi anh cầm lấy đôi bàn tay đang nóng phừng của em lại chỉ ân cần nói

" Anh đã nói bao nhiêu lần rồi Yan?"
"...."
" Anh không bao giờ thấy phiền khi chăm sóc cho em và anh không thấy mệt khi phải nhắc nhở em chuyện nhỏ nhặt gì hết"
" Nói dối..!"
" Tch!!"

Ata có vẻ mất kiên nhẫn rồi anh nhướng người lên đẩy Yan tựa vào thành ghế đặt tay lên má em chỉ biết con mèo ấy liếm lên môi con cá mặt đang đỏ bừng vì cơn sốt cố gắng xâm nhập vào khoang miệng nhỏ và
-----------------------------------------
Cá và mèo cuốn lấy nhau:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com