Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

₍ ᐢ.ˬ.ᐢ₎¹

khởi đầu = kết thúc

đã bao giờ bạn tự hỏi sao lúc đó mình chọn rời đi chưa?

bùi trường linh

chắc là do hèn, kiểu chưa đủ chín chắn ấy

từng ấy năm ở bên nhau, anh vẫn chưa đủ chín chắn sao?

...

bùi trường linh là người đầu tiên bước vào nhà chung, một cảm giác ngột ngạt nhanh chóng chiếm lĩnh tâm trí hắn. đây là lần đầu tiên trường linh tham gia mấy chương trình thực tế như vậy. hàng chục chiếc máy quay chĩa vào người, nhất thời hắn lại chẳng biết làm gì. sự bối rối thoáng hiện lên trên khuôn mặt hắn, trường linh khẽ cúi chào tất cả máy quay.

thật may mắn sao, người tiếp theo nhanh chóng bước vào, phá vỡ sự im lặng.

có điều gì tiếc nuối về quá khứ không?

lê hồng sơn

đã là quá khứ rồi thì nhắc lại làm gì, tôi là kiểu người sống cho hiện tại!

có chắc không?

"xin chào mọi người, chào anh!"

lê hồng sơn lịch sự cúi chào máy quay, đến khi cậu bắt gặp ánh mắt người kia, đáy mắt hồng sơn khẽ dao động vài phần nhưng rất nhanh lại trở về như ban đầu. trường linh lịch sự bắt tay với em.

"tôi là lê hồng sơn, anh là...?"

"bùi trường linh!"

"ồ, tên đẹp thật đó!"

hồng sơn chọn một chỗ xa khung hình nhất có thể, không khí rơi vào một khoảng lặng kì quái. ánh mắt trường linh rơi xuống phần cổ chân hơi lộ ra sau lớp quần, là một hình xăm be bé.

"cậu xăm sao?"

hồng sơn giật mình vội vã kéo ống quần xuống, khuôn mặt lộ rõ vẻ hốt hoảng.

"chỉ là một hình nhỏ thôi, tuổi trẻ bồng bột ấy mà!"

tuổi trẻ bồng bột thật sao?

có nghĩ đến việc từ bỏ chưa?

đỗ việt tiến

đã theo tới tận đây rồi thì từ bỏ gì chứ.

người con trai mặc một chiếc áo da, đầu nhuộm đỏ nhanh nhẹn bước vào. việt tiến vẫy tay với mọi người rồi tiến đến ngồi cạnh hồng sơn. gã phóng khoáng và bụi bặm khiến hồng sơn có chút chẳng quen.

"chào hai người, tôi là đỗ việt tiến tính cách thoải mái lắm nên mọi người cứ tự nhiên đi."

"bùi trường linh."

"chào anh, tôi là lê hồng sơn. trông anh có vẻ lớn tuổi hơn tôi nhỉ?"

"vậy gọi anh đi!"

hồng sơn khẽ bật cười, căn phòng cũng dần trở lên sôi động hơn nhờ có sự xuất hiện của việt tiến.

lý do hai người quen nhau?

nguyễn thành công

không nhớ, cũng chẳng muốn nhớ.

nguyễn thành công có chút lo lắng, lưng áo cậu ướt đẫm một mảng. căn phòng chỉ có đúng ba người làm thành công càng thêm ngại ngùng, phải chi đông người hơn chút thì hay rồi.

thao tác lặp lại y chang như vừa nãy, mọi người giới thiệu và việt tiến lại pha trò.

bao lâu rồi chưa gặp người ta?

ngô nguyên bình

lâu lắm rồi, nhớ em ấy đến phát điên rồi...

vậy sao không đi gặp em đi?

nhìn em bên anh ta, anh không chịu nổi.

ngô nguyên bình không ngờ mình gặp lại người đó trong hoàn cảnh éo le như vậy. anh mặc kệ mọi người vẫn đang giới thiệu bản thân, đôi mắt anh chỉ có mỗi em.

em là tâm điểm!

vết thương cũ đã lành chưa?

đỗ nam sơn

có những vết thương để lâu sẽ thành sẹo, chúng sẽ theo mình đến cuối đời, đến chết cũng mang theo. xấu xí và dai dẳng!

đỗ nam sơn ôm một cây guitar vào, trường linh thấy thế liền hơi sững người. bàn tay đang vỗ khựng lại giữa không trung, toàn bộ đều lọt vào mắt một người.

"nhìn em trẻ thật đấy!"

"vậy chắc em là út ít trong đây rồi."

nam sơn cười cười đáp lại nguyên bình, nó đặt cây đàn lên đùi rồi tỉ mỉ vân vê.

"nhạc sĩ à, mộng mơ thế!"

lần này nam sơn chẳng đáp lại nó chỉ mỉm cười rồi lại tiếp tục vào chiếc đàn trước mắt.

quá khứ hay tương lai?

phan nhật đức hoàng

hiện tại!

lượt tiếp theo là hai người vào cùng một lúc, không khí trong phòng đã sôi động hơn một chút nhưng đâu đó vẫn là nhưng nỗi niềm chưa thể nói. phan nhật đức hoàng và lê hồ phước thịnh đi vào cùng nhau. thế nhưng cả hai lại chẳng quen đối phương.

cậu nhóc phước thịnh hoạt bát nhanh chóng bắt cạ với việt tiến. đức hoàng chỉ lặng lẽ quét quanh phòng, chỉ để tìm một hình bóng quen thuộc. ánh mắt người đó sắc lẹm kèm theo chút run rẩy, tưởng chừng như sắp vỡ tan lại vô cùng kiên cường. y sững người rồi tự cười chính bản thân mình.

dám đối mặt chứ?

lê hồ phước thịnh

em sợ, anh ấy hình như hận em lắm!

một điều bạn thích về người đó?

nguyễn tuấn duy

người đó nào, nếu là anh ta thì chắc là mùi hương. nó khá dịu và hợp gu tôi.

nguyễn tuấn duy là người gần cuối bước vào, căn phòng chật kín người. ai ai cũng có một vỏ bọc riêng của mình, dối trá, đau khổ, ngạc nhiên và cả quyết tâm. tuấn duy cúi người chào hỏi qua loa rồi cũng chẳng biết ngồi xuống đâu vì đã hết chỗ.

phước thịnh thấy vậy liền chủ động đứng dậy nhường chỗ cho y, tuấn duy cũng cảm ơn rồi ngồi xuống. người ta có lòng tội gì mà không nhân.

người cuối cùng bước vào là nguyễn xuân bách, hắn mới vào đã tặng mỗi người một cái bánh nhỏ như quà gặp mặt. là loại bánh tiramisu quen thuộc, ai ai cũng ăn ngon lành, chỉ riêng một người...

"cậu không ăn sao, chê bánh tôi dở à?"

thành công vội vã xua tay giải thích.

"kh...không phải, chỉ là không quen mấy loại bánh có vị cafe thôi."

"ồ vậy sao..."

bốn từ để miêu tả về người đó?

nguyễn xuân bách

kính hoa thủy nguyệt, hoa trong gương trăng dưới nước. ngay trước mắt nhưng vĩnh viễn chẳng thể chạm tới...

vậy là memor1es đã đủ mười người rồi, cùng theo dõi hành trình tiếp theo của chúng tôi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com