Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

₍ ᐢ.ˬ.ᐢ₎²

chia phòng

như cảm nhận được sự kỳ lạ trong không khí, việt tiến khẽ vỗ tay một cái rồi đứng lên. hắn tự tin giới thiệu trước như một ví dụ.

"đầy đủ người rồi nhỉ. vậy giới thiệu chút nhé, tôi tên là đỗ việt tiến. nghề nghiệp thì không ổn định cho lắm nhưng mà đủ ăn đủ dùng!"

thấy vậy từng người cũng bắt đầu giới thiệu về bản thân. đến khi người cuối cùng nói xong tên thì ban tổ chức cũng đưa cho họ một bức thư nhỏ. do là người ngồi gần nhất lên phước thịnh nhanh nhảu vươn tay ra nhận lấy lá thư rồi mở ra đọc.

"chào mừng các bạn đến với memor1es, tại đây chúng tôi lưu giữ những kỉ niệm cũ và tạo ra những kỉ niệm mới. đầu tiên xin chúc mừng mười người chơi đã có mặt đầy đủ, sự hiện diện của các bạn là vinh dự của chúng tôi. các người chơi vui lòng không tiết lộ tuổi tác hay nghề nghiệp của bản thân. các bạn sẽ có một tháng để chung sống và tìm hiểu nhau, việc tiến tới hay vượt qua là ở các bạn. đầu tiên hay tiến hành việc chọn phòng và phân chia nhiệm vụ nấu nướng nhé. chúc các bạn một ngày vui vẻ!"

sau khi phước thịnh nói xong, những tấm ảnh về sơ đồ phòng được gửi đến cho từng người. tại tầng một có duy nhất một phòng ba người, trên tầng hai là hai phòng đôi và tầng ba có ba phòng đơn. thấy mọi người không có vẻ gì là muốn lên tiếng hồng sơn liền nhanh nhẹn nói.

"tôi muốn ở tầng hai phòng thứ nh..."

"tầng hai phòng thứ nhất có vẻ ổn đ..."

một giọng nói khác chen vào làm em phải quay ra nhìn, trường linh xấu hổ xoa xoa gáy, hắn cúi gằm mặt.

"nếu em muốn, tôi nhường em!"

"không sao dù gì cũng là phòng hai người, ở chung cũng được. dù gì tôi cũng chẳng để ý đâu mà!"

thấy chẳng có ai phản đối, hồng sơn cũng khẽ vén tóc, mái tóc tẩy được em chuẩn bị kĩ lưỡng từ chiều hôm qua.

"em muốn ở phòng tầng một, đỡ phải leo trèo, mệt lắm!"

phước thịnh hồ hởi nói, giọng nó cao vút hình như phước thịnh thấy việc tham gia chương trình này thú vị thật. việt tiến thấy vậy cũng vỗ vỗ vai nó cười nói.

"vậy anh ở với chú!"

nguyên bình có chút ngạc nhiên vị sự thân thiết bất ngờ này, anh vô ý bật ra một câu hỏi.

"hai người quen nhau trước sao?"

"đâu có đâu, chỉ thấy thằng nhóc này hợp cạ mà thôi! có ai muốn ở tầng một nữa không?"

tuấn duy chậm rãi dơ tay, y không nhạt không mặn nói.

"tôi nữa, thằng nhóc phước thịnh khá thú vị cũng muốn tìm hiểu."

cả căn phòng ngập mùi thuốc súng, người xem xung quanh hít thở như đang xem một bộ phim kinh điển được chiếu trên giờ vàng của vtv vậy. việt tiến chậm rãi thu lại nụ cười, gã cũng bớt ngả ngớn chỉ cười tự giễu, nho nhỏ nhưng cũng đủ khiến người bên cạnh phát hiện, phước thịnh khẽ nuốt nước bọt một cái.

kết quả chia phòng cũng rất nhanh, nguyên bình và thành công ở căn phòng đôi còn lại trên tầng hai, còn nam sơn, xuân bách và đức hoàng ở phòng đơn. giờ lại đến việc nan giải hơn đó là phân chia nhiệm vụ nấu nướng, thật may mắn vì phần lớn trong số họ đều có khả năng bếp núc đơn giản. việc chuẩn bị các bữa trong ngày được chia theo phòng, mỗi phòng sẽ lần lượt chuẩn bị đồ ăn riêng phòng đơn sẽ được gộp chung thành một đội.

hoạt động tiếp theo là di chuyển lên phòng, nam sơn cảm thấy hơi hối hận vì đã mang theo cây guitar này, thành ra đồ đạc của nó có chút lỉnh kỉnh. trường linh thấy vậy liền tiến đến, nhấc chiếc đàn của nó lên vai.

"phòng cậu ở tầng ba đúng không, để tôi giúp cho!"

"cảm ơn anh!"

"cậu cũng thích chơi guitar à?"

trường linh đột nhiên hỏi, nam sơn cũng rất thành thật mà trả lời.

"em cũng có biết một chút chút, anh cũng biết chơi sao?"

lần này hắn chọn cách im lặng, nó thấy trường linh không đáp lại cũng chẳng hỏi thêm điều gì nữa. bỗng nhiên từ đằng sau có tiếng gọi vọng lại.

"nhớ về phòng dọn đồ nhé!"

hồng sơn nói bằng chất giọng nhẹ như nước khiến hắn chỉ mỉm cười rồi gật đầu một cái.

việt tiến nhìn đống vali của phước thịnh thì giật mình, tên nhóc này định tổ chức fashion show tại đây luôn đấy à mà mang lắm đồ như vậy. thật ra nó đã dành nguyên một cái vali nhỏ chỉ để đựng đồ ăn vặt và boardgame thôi nên mới nhiều đồ như vậy.

"mấy anh đến đây vì ai vậy?"

"đến vì chán thôi, hỏi lắm vậy nhóc."

tuấn duy vừa xếp gọn quần áo vào tủ vừa nói, nói dối, thật ra y cũng chẳng biết y nhận lời tham gia chương trình này vì cái gì nữa. chỉ là tuấn duy muốn biết người đó có ổn không nhưng thật ra họ ổn hơn y tưởng tượng.

đức hoàng phát hiện trên tầng ba có một cái ban công khá chill nên anh quyết định đem đống sen đá của mình ra đây phơi nắng hằng ngày, trùng hợp thay xuân bách cũng có ý tưởng trồng hoa hồng tại đây.

"anh có chắc là chúng sẽ nở hoa chứ?"

"tôi trồng chúng lâu lắm rồi, rất nhanh thôi chúng sẽ nở hoa mà!"

"anh có thói quen trồng cây sao?"

"không, từ khi người đó rời đi tôi mời bắt đầu thích hoa hồng."

xuân bách cẩn thận xịt một ít nước vào thân cây, đức hoàng có thể thấy trong đáy mắt hắn là sự tiếc nuối và đâu đó là một chút nuông chiều.

nguyên bình vất vả vác chiếc vali lên tầng hai, nếu biết đi cầu thang mệt như vậy thì anh đã chọn ở tầng một rồi. thành công vào ngay sau đó, em khẽ đóng cửa rồi cười nói.

"lâu quá rồi không gặp anh!"

lưu ý nhỏ thì fic này là dạng bùng bình á, tui vẫn chưa có chốt couple nữa nên cứ chill chill hoi!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com