Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04 : Một nỗi buồn

Bảo Khang đứng ngoài trước cổng căn biệt thự khổng lồ, thở dài ngao ngán. Hết gục lên gục xuống lại đến ấn chuông cổng liên tục. Ấy vậy mà, phải đến gần chục phút sau, mới có đứa ló mặt ra với đôi mắt quầng thâm, nó nở nụ cười vô tội đến phát ớn rồi bày giọng thảo mai :

-Ahihi, Gia Hào nay đón tao à ? Thế Hiếu đâu ? Thành An, không ai khác chính là nguyên nhân khiến Bảo Khang điên tiết, bực mình cọc :

-Đm mày ! Có lên xe nhanh không chễ học giờ. Nay Hiếu đến sớm họp lớp trưởng rồi.

-Ok !...

-Ủa khoan... Khang nhanh, nhanh. Chết ! Tao quên mất ! Thành An gào, vội vàng, lập tức lên xe. Nó gấp rút với Bảo Khang phi vèo đến trường trong thời gian ngắn nhất có thể. Chỉ vừa mới ban nãy thôi, nó cũng vừa nhớ ra, rằng mình cũng là một đứa lớp trưởng. Và sáng nay nó có cuộc họp cực quan trọng. Mà kiểu đéo gì không có mặt là lớp bị trừ điểm. Vl, số cái đéo gì khổ vậy không biết. Tự nhiên đâu ra bị bầu để giờ "ăn không ngon, ngủ không yên".

-Thằng chó Rhyder, đéo nhắc tao ! Thành An lẩm bẩm, tay bấm điện thoại gọi cho thằng lớp phó.

-Alo ? 

-Rhyder chó, đi họp hộ tao. Vào ngay vấn đề chính, Thành An thực sự nghĩ mình chẳng đủ thời gian để nói lòng va lòng vòng.

-Cái đầu nhà mày Negav. Mày đi chưa ? Dọng Quang Anh bên kia như muốn hét vào mặt Thành An, gắt.

-Đang chuẩn bị qua đường mày ! 10' nữa.

-Đéo, tạo bân họp lớp phó rồi. Một câu nói như khiến nó bí hơn, bực chửi :

-Wtf ? Thế nhờ Cap hộ. Đéo kịp đâu.

-Cap cúp tiết rồi. Tiết đầu toán mà. Kiểu gì nó chả kiếm cớ nghỉ.

-Thế sao chứ tao không kịp. Nếu tao đến phải 6h55', họp lúc 6h40'đấy.

-Thế ngu tèo nha mày. Tao sẽ hốt xác mày sau. Ai bảo ngủ tĩ như lợn ?

-Bạn bè như cái què quần.

-Đùa, tao bảo thầy cho, xin mày đến muộn.

-Ok !

Thành An bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Trời, may nay Rhyder nó tâm trạng tốt nên mới đồng ý giúp thế, không nó cúp máy lâu rồi. Nếu không có nó thì chẳng biết đâu mà lo cho được.

-Mày tính sao ? Xin trễ à ? Bảo Khang hỏi thăm.

-Phải. Đúng là học trò của tao... Khang, mày cũng là lớp phó mà.

-Từ lúc tao biết sáng nay tao đón mày tao đã xin đến trễ rồi.

...

Hùng Huỳnh ngồi im lặng, mặt có hơi xụ xuống một chút, miệng thì mím chặt lại. Trông nó có vẻ cau có hết sức. Nhưng tất nhiên là không thể nào làm xấu đi được chút gì trên gương mặt điển trai, đẹp không góc chết kia.

Thật lạc lõng.

Tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào, náo nhiệt và tiếng hú hét, cổ vũ kinh hoàng của hơn mấy trăm đứa học sinh, mà chủ yếu là đám nữ cho trận đấu bóng rổ dưới sân kia, Hùng Huỳnh lại chẳng có lấy chút gì gọi là hứng thú. Vì đơn giản việc nó ở đây cũng chỉ ro nó chẳng biết tới đâu cả thôi. Bực thực chứ ! Tại sao chuyện gì mọi người cũng dấu Hùng hết vậy ? Vừa đến lớp cái là Thái Sơn cũng như mọi người đã bỏ Hùng lại rồi biến đi đâu mất tăm. Riêng Pháp Kiều hôm nay ốm nên nghỉ. Còn dặn là không được đi theo nữa. Ruốc cuộc có chuyện gì mà Hùng lại không được biết ?

Thực sự là rất bực nha !... Nhưng Hùng cũng hơi buồn nữa. Chơi chung với nhau, tuy là mới 3 - 4 tuần nhưng Hùng gần như luôn bị cô đơn giữa mọi người. Nhiều lúc mọi người nói chuyện với nhau, Hùng thậm chí còn chẳng được nghe. Cảm giác như mọi người đang dấu diếm mình cái gì đó ấy. Nó khó chịu lắm. Chưa kể đến Thái Sơn, người bạn thân chơi với Hùng từ nhỏ đến giờ vốn rất thân thiết, nhưng từ khi vào lớp 10 và gặp mọi người cái là Thái Sơn cũng ít nói chuyện với Hùng hơn hẳn. Vì sao vậy ?

Chán nản, mải suy nghĩ, Hùng Huỳnh chẳng biết chỉ vài giây nữa thôi, nó sẽ chuẩn bị hứng chịu một cơn đau rát thấy rõ nhờ phước lành từ vị trí của mình.

Bụp !

Như in, quả bóng rổ bay đập thẳng ngay vào đầu Hùng Huỳnh, khiến nó được một phen choáng váng không nói nên lời. Người ngả hẳn ra ghế. Tệ thật đấy, biết thế không ngồi ngay dãy đầu, gần sân bóng nhất làm gì. Giờ cái mặt nó đỏ hẳn lên, hơn đánh phấn.

-Xin lỗi em, không sao chứ ? Lập tức trận đấu được tạm ngưng lại. Đám học sinh bắt đầu lao xao, đứng chồm nhốn nháo lên nhìn.

-Có bị thương chỗ nào không ? Một thành viên của đội bóng chạy tới, vẻ mặt hoảng hốt hỏi han Hùng Huỳnh. Nó chỉ lắc đầu nhẹ một cái, xong cầm, trả lại quả bóng cho anh ấy.

-Em không sao, cảm ơn anh.

-Em chắc chứ...

-Vâng, không có gì đâu ạ. Em xin phép. Hùng Huỳnh chào tạm biệt rồi rời đi, không quên cầm theo cặp của mình. Nó khẽ lấy tay xoa xoa phần mặt bị bóng bay vào, hơi tê một chút nha. 

-Hải Đăng, em ấy có sao không ?

-...

-Êy, Đăng ! Nghe tao nói gì không vậy ?

...

Anh Quân ngồi trong phòng hội đồng, ngáp ngắn ngáp dài, đôi khi vươn vai vài cái cho đỡ mỏi. Nó ngồi nãy giờ cũng chắc phải hơn tiếng rồi. Phòng thì điều hòa mát lạnh, thêm cái giọng nói du dương, nghe phát thấy buồn ngủ của thầy hiệu phó, vậy là đã đủ để Anh Quân sẵn sàng lăn ra thiếp đi bất cứ khi nào nếu được...

-Chó Quân, dậy. Thái Sơn ngồi kế, thấy nó sắp gục xuống tới nơi liền lay lay người nó. 

-Nhưng ngồi đây nữa tao lăn ra ngủ luôn đấy.

-Mày chịu đi, sắp họp xong đến nơi rồi. Mày nói nữa tao ngủ giờ. Thành An cũng không khác Anh Quân là bao, cả đêm qua đến 2h sáng nó vẫn còn thức làm bài tập. Tất cả chỉ vì dealine dí, chứ chẳng phải chăm chỉ gì đâu. Bài tập tích lâu cũng thành một núi mà. Mãi đến sáng sớm mới xong được. Thế mà hôm nay lại còn phải đi sớm họp, rồi ngồi trong phòng nghe dăm ba cái phổ biến đầu năm, đúng là hết nước chấm. Thực sự thì việc Thành An đến muộn là rất ít. Một là đi đúng giờ hai là cúp nghỉ ở nhà luôn cho nhanh.

-Vậy, buổi họp kết thúc ở đây. Bây giờ các em về lớp, đừng quên cầm theo giấy.

Như được giải thoát, ba đứa nó ra ngay ngoài trước nhất, gặp luôn được hai đứa Quang Anh và Đăng Dương cũng vừa ra từ phòng họp. Cùng với đó là Đức Duy, Tuấn Huy và Quang Hùng đã đứng đợi.

-8h 5' rồi. Vcl ! Ngồi tê hết cả mông. Thành An không khỏi phục mình, vì nó thậm chí còn giữ được tỉnh táo hơn Anh Quân trong suốt ban nãy.

-Sao nay mày đến muộn thế Negav ? 

-Tao thức chạy dealine mày. Ông thầy toán ác ôn bắt tao 5 rưỡi mới được chợp mắt.

-Thế thằng Quân sao...

-Tao làm bài thuyết trình. Anh Quân đáp gọn.

Vừa đi vừa tám chuyện tùm lum, Thành An bất chợt quay qua Đăng Dương hỏi :

-Mày làm quen với nó chưa ? 

Cả đám đang nhiên rồi liền im bặt, đánh mắt hết về phía đối tượng, ánh mắt dò xét xen lẫn khó hiểu.

-Ơ... à.. ùm... ờ... Đăng Dương chẳng biết trả lời thế nào, sao cái thằng Negav nó báo mình quá đi. 

-Dương làm quen ai cơ ? Thái Sơn thắc mắc.

-Nó muốn làm quen với lớp trưởng 11A1. Thành An thành thật trả lời. Lập tức nhận lái đống hả của đám bạn mình.

Rồi ! Chỉ cần nghe đến lớp trưởng 11A1 thôi là ai cũng biết người đó là ai rồi đó. Ngay từ cái hồi mới vào trường là danh anh ấy đã vang khắp bốn bể. Không đứa nào là không biết mà. Hotboy nổi dần dần khối trên, đẹp trai, học giỏi, đã thế còn tốt tính nữa. 

-Gì, mày muốn làm quen với anh Hiếu á Dương ? Anh Quân như bừng tỉnh, mặt bất ngờ hiện rõ. Vậy cái người nó nói, không lẽ...

-Thế cái anh mày nói...

-Ờ thì...

...

Xin chúc mừng sinh nhật anh Lê Quang Hùng và Lê Thượng Long yêu dấu. Chúc hai anh tuổi mới vui vẻ, ra nhạc đều đặn và đặc biệt là siêng tạo hit.

Đồng thời, chúc mừng con mương cống rãnh 15-1 đã chính thức bị tế. Tẩy chay nó càng nhiều cành tốt nhe !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com