Xinh xắn & Núng nính #10
Heckler & Koch P30L & Daisy's Collar
Bùi Anh Tú, trời sinh nhan sắc nổi bật, nhưng tính cách lại chẳng đi đôi với vẻ ngoài. Vốn xuất thân từ gia đình danh giá, năm hai mươi tuổi đã thành lập công ty riêng. Năm hai mươi mốt nhận giải thưởng Tài năng trẻ khởi nghiệp, là người trẻ nhất lúc bấy giờ nhận được giải thưởng. Năm hai mươi lăm mở rộng thành tập đoàn, năm ba mươi nắm trọn hai phần ba dòng tiền của thế giới. Truyền thông trong nước gọi anh là "The Great White Shark", một con cá mập trắng lớn sống giữa xã hội loài người. Chỉ một năm, con cá mập ấy đã nuốt trọn đối thủ của mình, hoàn toàn nắm trong lòng bàn tay mô hình vũ khí chiến đấu của các quốc gia.
Chuyện đời tư vô cùng kín đáo, không ai rõ anh ta đã lập gia đình hay chưa, nhưng ai cũng biết bên cạnh anh ta luôn có một người.
Người ấy được báo chí gọi là "thiên kim tiểu thư" được nhà họ Bùi nhận nuôi, những người thân cận lại gọi người ấy là "viên ngọc nhỏ của Bùi tổng".
Mà viên ngọc ấy họ tên là Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp, đến hiện tại vẫn chưa rõ xuất thân từ đâu, lại có thể may mắn trở thành con nuôi nhà họ Bùi, so với xuyên sách còn khoa trương rực rỡ hơn.
Bùi tổng cưng chiều viên ngọc nhỏ này hơn mạng. Đối với người ngoài thì còn hơn cường hào ác bá, nhưng đối với đứa nhỏ lại dịu dàng dỗ dành.
Bùi Anh Tú rất ít khi dự sự kiện, một năm có lẽ xuất hiện trước báo giới được một, hai lần. Tuy nhiên, năm vừa rồi, anh ta lại siêng đột xuất, liên tục tham dự các buổi lễ bất kể lớn nhỏ. Mãi sau này người ta mới nhận ra, là do những buổi lễ ấy chủ đích mời Thanh Pháp, Anh Tú chính xác là tệp đính kèm. Cũng bởi vì như vậy, nên có vài bên đối tác ma mãnh ý định mời mỗi Thanh Pháp, những tưởng muốn một mà được hai, rốt cuộc chỉ nhận được tay trắng.
Đơn giản, Thanh Pháp là viên ngọc nhỏ, cũng đã từng là viên ngọc thô.
Thanh Pháp, gọi là "thiên kim tiểu thư", một năm thu về không ít vây cánh cho Bùi Anh Tú. Sống dưới sự cưng chiều của anh trai nuôi nhiều năm, nhưng tuyệt nhiên không làm càn, ngược lại còn giúp anh, Bùi Anh Tú không cưng chiều mới là chuyện hi hữu.
Tất nhiên, Thanh Pháp thừa hiểu chiêu trò cáo già của mấy tên bụng to vượt mặt kia, nhất quyết từ chối, còn lặng lẽ thay anh trai xếp vào danh sách đen.
Tuy vậy, Thanh Pháp cũng không phải lưu manh giống anh trai, vẫn có được sư ngây thơ trong trẻo, nôm na vẫn là sống đúng tuổi.
Vẫn sẽ có những ngày Thanh Pháp mặc quần áo siêu nhân hồng vòi vĩnh Anh Tú mua bánh kem dâu, sẽ có những ngày Anh Tú mặt nặng mày nhẹ với em chỉ để tranh thủ được em dỗ, sẽ có những ngày Anh Tú bị em dỗi vì mua nhầm trà sữa cho em, còn lỡ miệng chê em tăng cân. Chung quy, trong mắt Anh Tú, Thanh Pháp vẫn chỉ là em bé gái đáng yêu lên năm suốt ngày túm vạt áo vest của anh đòi đi chơi.
Bùi Anh Tú ngả người ra ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, tâm trí chậm rãi nhớ về thuở còn học cấp Hai.
Hôm ấy, anh ta đi từ trường về, mệt mỏi mở cửa, định chào bố mẹ, nào ngờ bị một cục đen ngòm húc thẳng vào bụng. Anh ta chỉ kịp hự một tiếng, liền nằm ôm bụng gục trên sàn gỗ.
Bố mẹ hớt ha hớt hải chạy đến đỡ anh ta dậy. Anh ta vừa loạng choạng đứng lên, bố mẹ đã xem như xong việc, đuổi theo cục đen xì kia xin được bế.
- Ui chui chui, Du để mẹ bế tí nào. Em bé Du của mẹ ơi ~
Anh Tú đen mặt, ngẩn ngơ nhìn bố mẹ chạy khắp nhà. Cục tròn vo đó chạy chán, lại tiếp tục nhào đến chỗ anh ta đứng, giơ hai tay lên trời, bập bẹ nói không thành tiếng.
- B-Bế .. Bế .. Bế !
Anh Tú ngờ nghệch làm theo lời đứa nhỏ, bế nó lên, lại nhận được vẻ cay đắng của bố mẹ.
- Sao em nó lại chọn con ??!? Bố mẹ phải được bế trước mà !!!
- Con ai đây ạ ?
- Con bố mẹ chứ ai ?
- Ở đâu đây ạ ?
- Thiên thần đưa cho bố mẹ đấy.
Anh Tú chán nản với trò đùa nhạt nhẽo này của bố.
- Mẹ, ở đâu đây ạ ?
- Thiên thần mang đến.
- Mẹ ! Con hỏi thật mà !!
- Nhà trẻ Thiên Thần ! Trả lời rõ nghiêm túc thế rồi !
Anh Tú thở dài.
- Thế bây giờ con có em rồi ạ ?
- Ừ. Chúc mừng nhé !
- Sao bố mẹ không báo trước cho con ?
- Giờ báo này. Chúc mừng nhé !
Bùi Anh Tú chưa bao giờ thấm được thái độ cợt nhà này của bố mẹ anh ta. Đường đường là ông lớn trong thị trường, mà về nhà lại hay có mấy thứ đùa nhạt thếch thế này đây. Anh ta nghĩ đúng rồi, trong nhà chỉ có anh ta là người trưởng thành nhất thôi.
Anh Tú nhìn đứa nhỏ mệt mỏi gục trên vai mình, ánh mắt lim dim muốn ngủ, ngón tay cái ở trong miệng bị mút đến bóng nhẫy, lại nhìn sang bố mẹ ánh mắt hình trái tim long lanh nhìn nó, anh ta nhàn nhạt buông một câu.
- Bố mẹ ngồi chơi đi ạ, con đi học bài đây.
- Ô ! Thế đưa em đâ-
- Em ngủ rồi, bố xem phim ồn lắm, để em ngủ ở phòng con đi.
Vừa nói, anh ta vừa bế đứa nhỏ đi trong ánh nhìn căm phẫn của hai ông bà.
- À quên, em tên gì vậy ạ ?
- Du.
- yù ?
- Ừ, "ngọc" ấy.
- Họ tên ạ ?
- Nguyễn Thanh Pháp.
Anh Tú cười nhạt, hướng đến bố trêu ghẹo.
- Nhà mình thế này, bố mẹ lại mang "pháp luật minh bạch" về, liệu có nuôi ong tay áo không vậy ?
Mẹ lườm Anh Tú, lại đáp một câu.
- Thanh bình thịnh thế. Nhìn mi thanh mục tú đến thế mà.
- Không ma pháp thì cũng phạm pháp, cẩn thận, kẻo lại thành thái thanh trong thanh dạ chỉ khổ.
Độc mồm độc miệng như vậy, nhưng vẫn có người vừa học vừa dỗ em ngủ.
Cũng chính đứa nhỏ ngày nhỏ bị anh ta buông lời cay nghiệt đó, đến khi lớn lại khiến anh ta ăn không ngon, ngủ không yên, cứ chăm chăm sợ người đời bắt nạt nó.
Không biết ông bà họ Bùi có khổ với Thanh Pháp ngày nào chưa, nhưng từ bé đến lớn, chỉ thấy Bùi Anh Tú lên voi xuống chó với đứa trời con này.
Bùi Anh Tú mở mắt, đi thẳng xuống hầm, tự mình lái xe đi đón em ở trường đại học.
Thanh Pháp vừa ra khỏi cổng đã thấy anh trai đứng hút thuốc, mặt mày nghiêm nghị đến giật phăng điếu thuốc đi, còn móc từ trong cặp ra chai xịt thơm miệng.
- Em xịt cho anh khàn tiếng luôn !
- Anh không hút nữa là được chứ gì.
- Anh nói đủ mười lần rồi đó.
- Thì đây là lần thứ mười một.
- Em mách mẹ.
- Anh mách bố.
- Hừ !
Thanh Pháp giận dỗi anh trai, quay ngoắt đi muón trở lại vào trường. Chợt, cặp đeo trên vai bị giữ lại.
- Đi đâu ?
- Em đi học.
- Không ăn cơm à ?
- Em ăn trong trường.
- Giờ này còn ai mà dạy em ?
- Em tự học.
- Đi ăn cơm thôi.
- Không thèm ăn cơm với anh.
- Ăn đi, anh đói rồi, cả ngày chưa ăn.
Thanh Pháp luống cuống quay đầu muốn đi ngay. Em thừa biết ông anh nhà mình không ăn nghĩa là không ăn thật, nên vội vội vàng vàng muốn chui vào xe dỗ anh ăn cơm.
Nhưng nửa bước cũng không đi được, em hoang mang quay đầu lại, chỉ thấy Anh Tú buông cặp em ra, dang rộng vòng tay.
- Ôm anh.
- Không ôm !
- Không ôm thì anh sẽ không ăn.
- Hừ ! Thì ôm.
Thanh Pháp lao vào lòng anh trai ôm chặt, nhưng vẫn không bỏ được thói độc miệng học từ anh trai.
- Người anh thối um !
- Ừ, em thơm là được.
- Em ghét mùi thối.
- Nhưng em không được ghét anh.
- Hừ !
Bùi Anh Tú buông viên ngọc nhỏ ra, ngồi vào ghế phó lái nghỉ mắt, để mặc đứa nhỏ làm càn với con xe hàng chục tỉ của mình.
---
Inspiration
Credit 📸: [TikTok] @anthitnguoixautinh
18|06|2025|Lluvia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com