Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xinh xắn & Núng nính #9

Anh Quân giơ tay vẫy vẫy đứa nhỏ từ sân khấu bước xuống, nụ cười trên môi không hề có ý che giấu, ngay cả ánh mắt cũng sáng rực, dõi theo từng bước nó đến gần. Đưa tay ra theo thói quen, đỡ nó xuống ghế, chắc rằng nó đã ổn, mới đến lượt mình lên diễn.

Anh Quân chẳng phải thích thú gì đâu, Anh Quân là si mê em công chúa Thanh Pháp thôi.

Lắm lúc Anh Quân cũng có suy nghĩ hơi nhỏ nhen, anh muốn có một em bé đáng yêu như thế ở trong nhà mình.

---

Thế mà điều ước lại được thật !

Anh Quân trố mắt nhìn đứa nhỏ trông hao hao như công chúa anh cưng, vừa ngạc nhiên vừa hoang mang, đến mức đại não bắt đầu viết kịch bản túi bụi, còn dám viết ra viễn cảnh đứa nhỏ này là con của công chúa !

Điều người ta không dám nghĩ thì anh hoàng tử này dám suy diễn đến tận phương trời nào.

Đứa nhỏ dè dặt núp sau thân cây, dường như bị kiến cắn, chợt nhảy dựng một cái, mặt méo xệch chạy đến chỗ Anh Quân, giơ hai tay lên trời.

- Hoàng tử ơi, bế ~

Đầu Anh Quân nổ đánh bùm, chị người nhà của Anh Quân phản ứng vô cùng nhanh, lập tức cúi người ôm đứa nhỏ vào lòng, nhỏ nhẹ hỏi dò.

- Con là con ai ?

Đứa nhỏ rụt rè nghịch hai bàn tay búp măng một lát, mãi sau mới trả lời.

- Dạ .. em là Pháp Kiều ...

Đột nhiên đứa nhỏ biến mất khỏi vòng tay chị người nhà, vụt một cái, đã thấy Anh Quân ôm ngay ngắn nó trong ngực.

- Sao công chúa bé tí thế này rồi ?

Anh Quân sốt ruột hỏi han, ngoài mặt là thế, chứ trong thâm tâm cũng chẳng cần biết câu trả lời lắm, vì còn bận tận hưởng mùi sữa toả ra từ đứa nhỏ.

Con nít có hương thơm sữa tự nhiên, vô cùng bắt mũi, gặp Anh Quân còn hảo trẻ con, mà trẻ con này lại còn là công chúa của anh, thì tất nhiên là không cần phải nói, Anh Quân tự động thêm món vào giỏ hàng.

Đứa nhỏ lắc đầu, xoay người ôm cổ Anh Quân, ngáp ngắn ngáp dài.

- Em .. hỏng béc ..

Anh Quân bị tiếng "hỏng béc" này làm cho rụng rời tay chân, suýt thì ngã ngồi cả hai anh em, may mắn có chị người nhà đỡ kịp.

- Bế được không ? Hay để em b-

Chị còn chưa dứt lời, Anh Quân đã nhảy tót lên xe hơi phóng đi.

Năm phút sau, điện thoại chị người nhà có thông báo tin nhắn đến.

Phạm Anh Quân
Công chúa của anh !!
Không cho em bế đâu !!!

Chị người nhà thở dài.

---

Mấy chục anh trai to đầu đang cãi nhau như chó với mèo ở trong phòng tập chỉ vì câu chuyện ai cao hơn ai, thì Anh Quân bước vào, trong ngực vẫn là đứa nhỏ đang ngủ say không biết trời đất.

Ngọc Dương chen qua hàng người bước đến bên cạnh Anh Quân, khẽ hỏi.

- Con ai đây ?

Anh Quân hãnh diện mỉm cười, lỗ mũi nở to như hai ống bô, khinh khỉnh trả lời.

- Kiều đấy.
- Kiều nào ?
- Công chúa Pháp Kiều đấy.

Bảo Khang chợt ồ lên như lừa, liền ăn ngay cái vỗ vào vai của Thượng Long.

Thành An ục ịch thân trắng muốt chạy đến, giơ hai tay ra, mắt long lanh ánh nước, nhỏ giọng van xin.

- Anh Quân cho em bế đi anh ~

Anh Quân dẫu trong lòng có hơi không nỡ, nhưng cũng không thể giữ công chúa cho riêng mình, đành đưa đứa nhỏ ra, định chuyền đến tay Thành An.

Nào ngờ đứa nhỏ giật mình, ứm một tiếng, bấu chặt vào cổ Anh Quân, phụng phịu gắt ngủ.

Cả đám người lập tức u mê, riêng Thành An còn có phần tủi thân.

Em bé Thanh Pháp là từ chối Thành An.

Anh Quân nhún lên nhún xuống dỗ đứa nhỏ ngủ, còn được hơn hai mươi anh trai nhường đường nhường ghế cho ngồi.

Cả hôm ấy đứa nhỏ được đeo tai nghe chống ồn, bám lấy cổ Anh Quân ngủ. Tất nhiên Anh Quân chỉ có thể tập hát. Mọi người vô cùng lo lắng, không biết làm sao để gỡ đứa nhỏ ra, vì chỉ có hôm nay mới đông đủ thành viên để xếp đội hình, nếu không xong trong hôm nay thì không còn ngày nào nữa.

Chợt trước mặt Anh Quân tối đen.

Anh Quân ngẩng đầu lên, bắt gặp cậu em đồng nghiệp. Cậu em nhỏ giọng xin phép Anh Quân, Anh Quân hiểu ý chìa đứa nhỏ ra, cứ tưởng sẽ bị từ chối như Thành An, nào ngờ đứa nhỏ buông Anh Quân thật, mắt nhắm mắt mở bấu lấy cổ cậu em đồng nghiệp.

Anh Quân hơi hụt hẫng, nhưng cũng sớm quăng ý hẹp hòi ra sau đầu, chuyên tâm luyện vũ đạo.

Cả đám người lặng im như tờ, sững sờ nhìn đứa nhỏ choàng tay qua cổ thanh niên nọ ngủ ngon lành.

Thanh niên nọ, không cần nói cũng biết, hãnh diện vô đối. May mắn cho thanh niên, hay may mắn cho đời, mũi của cậu ta là mũi thật chưa qua chỉnh sửa, nên có phổng bao nhiêu cũng không phải lo.

Lại nói, thanh niên nọ tập duyệt xong phần của mình rồi, nên hiện tại cậu ta vô cùng nhàn nhã, vừa bấm điện thoại vừa ôm đứa nhỏ dỗ ngủ.

Mấy chục anh trai còn lại vừa ghen vừa tức muốn nổ đom đóm mắt, lại không thể làm gì được.

---

Anh Quân sau khi duyệt xong thì đứa nhỏ vừa vặn tỉnh ngủ, cật lực dụi mắt, rời khỏi vòng tay thanh niên nọ, lạch bạch chạy đến bám ống quần Anh Quân.

- Hoa .. Hoàng tử ~

Anh Quân cúi người bế đứa nhỏ lên.

- Ơi ~ Công chúa đói chưa ?
- Dạ đói.
- Ăn gì nào ?
- Ăn lẩu !!
- Ừ đi ăn lẩu nhé !

Chục ông anh trai nghe lỏm được, cũng nháo nhác giơ tay xung phong.

- Đây !
- Để em !!
- Em đi cho !!
- Em đi cùng nè !!
- Em trả tiền cho !!!
- Đây, để em, em mới nhận lương !!!

Rốt cuộc Anh Quân chẳng chọn ai, hả hê ôm em bé công chúa đi trong ánh nhìn tiếc hùi hụi của mấy anh.

---

Nhà hàng lẩu ở tầng sáu, Anh Quân bế em bé công chúa đi lượn khắp năm tầng. Thấy bộ nào xinh liền mua cho em bé, thấy cái gì hay cũng quẹt thẻ tứ tung. Năm tầng, đi thang cuốn chỉ mất khoảng ba phút, vậy mà hoàng tử - công chúa mất tận một tiếng rưỡi, mãi mới lên được nhà hàng.

Vào phòng đặt trước, em bé công chúa được đặt giữa Anh Quân và chị người nhà. Lần này đến lượt Anh Quân thất sủng, vì em bé công chúa chỉ chịu ăn khi chị người nhà đút, còn Anh Quân đưa đến thì tuyệt nhiên đứa nhỏ ngậm chặt miệng như hến.

Chị người nhà nhếch mép, ôm đứa nhỏ đi thang máy thẳng xuống hầm, để lại Anh Quân thui thủi một mình trả tiền bữa ăn.

---

Anh Quân mở mắt, ngồi dậy, xoa mặt một lúc mới chịu rời giường.

Điện thoại anh rung lên vì thông báo TikTok, bấm vào, đọc được vô số bình luận thích thú của người hâm mộ về đoạn phim Anh Quân đỡ em bé công chúa xuống.

Nội dung đoạn phim đáng yêu một, tiêu đề đáng yêu gấp mười.

"Đón công chúa tan làm."

Anh Quân mỉm cười, tắt điện thoại, tiến vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Bất giác anh nhớ lại giấc mơ vừa nãy, vô thức ngân nga bài hát của mình.

"... Dù anh biết cuộc sống bỗng dưng
Trở nên phức tạp hơn đã từng
Chỉ mong em nhìn mọi thứ giản đơn hơn
Thật buồn khi nhìn em phải lớn

Dắt em đi khỏi đây
Tránh xa nỗi buồn ấy
Ngước lên nhìn trời mây
Cúi xuống tay trong tay ..."

---

Inspiration



29|05|2025|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com