Chương ba
Đã hơn 8 giờ nhưng tiểu thư của Park thị vẫn chưa về . Trong nhà , không còn một bóng dáng của người làm nào về sau bữa tối họ đều đã lui về phòng nghỉ . Chỉ còn một Kim Taehyung lặng lẹ ngồi ở phòng khách chờ cô . Vẫn khuôn mặt lãnh đạm đó nhưng trong lòng lại lo lắng đến nhường nào ? Ami đi đâu ? Có ổn không ? Là những gì anh suy nghĩ đến từ nãy giờ . Park Ami người con gái vui vẻ , hồn nhiên lúc trước đã luôn ở cạnh anh , luôn cho anh hy vọng niềm tin , luôn cùng anh làm bài tập , và cũng luôn là người anh thương...nếu lúc đó không phải vì cô ta thì chẳng có cớ sự hôm nay , sẽ chẳng có một Park Ami luôn nhìn anh bằng ánh mắt hững hờ lạnh lẽo kia .
Đang mãi lạc về quá khứ thì Taehyung nhận ra Ami đã về . Bóng dáng bé nhỏ đang vẫy tay chào một nam nhân nào đó . Nụ cười thanh thoát hiện lên khuôn mặt tươi sáng của cô . Cô bước vào nhà , lướt qua nhưng chẳng thấy sự hiện hữu của anh .
"- em đi đâu đến giờ này ?"
Chất giọng trầm ấm vang lên , đâu ai biết Taehyung anh đang tức đến mức nào ? Park Ami em gan lắm dám đi với người khác đến giờ này .
"- tôi đi đâu liên quan gì đến anh ?"
Ami đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn một cái . Cái con người này từ bao giờ có hứng thú với hành động của cô ấy nhỉ ?
"- tôi là gì của em ?"
"- người lạ !"
Vừa dứt câu , Ami đã bị ai đó bế lên , bước thẳng lên lầu mặc cho cô vùng vẫy ra sao . Hai tay không an phận mà đánh mạnh vào lưng con người đáng ghét kia nhưng chỉ là mèo cào so với Taehyung .
"- aaaa...thả tôi xuống mau ! Kim Taehyung anh thả tôi mau..."
Sau đó , đúng là Taehyung có thả Ami xuống...chỉ là...thả ở trên giường ( =]]])
Đôi tay bé nhỏ của cô bị anh gì chặt , thân thể hoàn toàn bị khống chế dưới thân Kim Taehyung anh . Lúc này , Ami mới cảm nhận được sát khí từ con người này , cô cố gắng vùng vẫy như thật vô ích . Tất cả còn chẳng mạnh bằng một lực bình thường của anh .
"- bỏ tôi...ư..."
Ami định nói anh buông cô ra thì đã bị anh chặn lại . Áp lên cánh môi cô một lực ấm áp đến lạ , nhân lúc dõng mạc Ami còn mở to , Taehyung nhanh chóng đưa lưỡi mình đi vào , bên trong khoang miệng cũng vì vậy mà bị khấy đảo .
"...b..ỏ..r...a...ưm..."
Anh vẫn mặc kệ lời cô nói , tiếp tục hành sự cho đến khi nhận ra mèo con trong tay mình đã sắp ngạt thì mới tiết nuối rời đi . Ami nhanh chóng đẩy anh ra , lấy tay che miệng cùng đôi má ửng đỏ của mình lại .Nhìn cô lúc này thật thích nha cứ như mèo con bị lấy mất phần cá vậy , thật là làm cho anh thêm hứng thú .
"- Kim Taehyung anh dám !"
"- có gì không được sao ? Chúng ta đâu là gì của nhau ?"
Mặt ai kia tỉnh bơ trả lời , từng câu từng chữ đều muốn ép Ami vào đường cùng giống như lúc này Taehyung đang ép Ami vào thành giường vậy .
"- chúng ta là anh em "
"- anh em ? Không đúng "
"- sao lại không đúng ?"
Mắt Taehyung sắc lại , ma mị vô cùng . Còn Ami thì vẫn ngây thơ như mèo con , nép sát vào giường hỏi lại .
"- thứ nhất , em chưa dùng kính ngữ với tôi.
- thứ hai , em chưa nghe lời tôi.
- thứ ba , có em gái nào bỏ mặc anh mình một mình ở nơi nguy hiểm không ?"
"- nơi nguy hiểm ? Tôi bỏ anh ở chỗ nguy hiểm khi nào ?" - Ami
"- lúc chiều là ai bỏ tôi một mình ở trường ? " - Taehyung
"- ở đó cũng tính là nguy hiểm sao ?" - Ami
" - tóm lại hôm nay phải dạy dỗ lại em " - Taehyung gian xảo nhìn Ami
"- aaa...anh làm gì đó ? Tránh ra "
Ami định chạy xuống giường thì anh kéo lại tiếp tục hành sự . Đôi môi tuyệt mĩ của cô cố ngăn bản thân không phát ra những thanh âm dâm đãng kia . Còn Taehyung , anh nhanh chóng hôn lên khắp chiếc cổ trắng nõn của Ami , từng nơi anh đi qua đều để lại dấu đỏ như đánh dấu chủ quyền .
"-a...đau...Taehyung bỏ ra đi mà "
Đôi mắt của Ami ngấn lệ nhìn anh . Phải cô sợ rồi . Park Ami bình thường lạnh lùng kêu hãnh bây giờ đã biết sợ anh rồi . Nghe giọng của cô , anh cũng chẳng dừng lại , trong lòng đang mong đợi xem mèo con sẽ làm gì tiếp theo.
"- Taehyung ah...đau...bỏ ra đi...tôi xin lỗi mà "
Mèo con đang van xin anh kìa , thật thích nha . Taehyung chỉ nói hai chữ rồi lại cắn mạnh vào cô .
"- kính ngữ ?"
Bị ép thế này , Ami cũng đành ngoan ngoãn nói theo ý anh , à nói đúng hơn là van xin .
"- anh tha cho...em...đi...đau...em biết lỗi rồi "
"- đã biết lỗi ?" - Taehyung
"- vâng..." - Ami
"- còn gì nữa ?"- Taehyung
"- sau này em sẽ nghe lời anh mà "
Nói tới đây , Ami bật khóc tuy không quá to nhưng lại làm tim Taehyyng khẽ đau vài nhịp . Đỡ cô ngồi dậy , Taehyung nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô , từng chút từng chút ôn nhu đến lạ .
"- đừng khóc "
Ami uất ức nấc lên từng tiếng . Cô cũng đâu muốn khóc , chỉ là con người đáng ghét ở bên cạnh làm cô sợ đến phát khóc thôi.
"- anh...ăn hiếp em...hức...hức "
Taehyung cố cho bản thân không cười . Mèo nhỏ không ngoan xong lại quay sang nói anh ăn hiếp nó này. Thú vị nha .
"- đừng khóc nữa anh xin lỗi mà ! " - Taehyung hết cách đành xin lỗi với Ami
"- hức...hức..."- Ami
"- nín đi anh dẫn em đi ăn "- Taehyung
"- thật không ?" - Ami
"- thật "- Taehyung
"- là anh nói nha "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com