Mẩu chuyện sinh hoạt nhỏ (1)
Mẩu chuyện sinh hoạt nhỏ (1)
Muốn sinh con cho em
Đây là câu chuyện xảy ra rất lâu về sau khi anh tôi và Hùng Hùng chung sống với nhau.
Không thể không nói mẹ tôi thật sự vô cùng thích Chu Húc Hùng, đối xử với ảnh còn tốt hơn cả đứa con gái là tôi nữa, thường xuyên bảo ảnh nếu rảnh rỗi thì qua bên nhà ở thành phố S. Mà Chu Húc Hùng đối với nhị lão cũng rất tốt, khi rảnh rỗi thì mang chút quà, hoặc là tự mình làm ít bánh quy nhỏ sang thăm họ.
Lần này sau khi trở lại từ bên chỗ ba mẹ, thì ảnh trở nên không giống bình thường, thường xuyên nhìn màn hình máy Ipad thở dài.
Tôi len lén liếc xem một cái, trên màn hình toàn là ảnh trẻ con. Hổng phải chứ? Lẽ nào ảnh giờ hối hận sao? Hối hận ở bên anh tôi, chứ không sinh con cái?
"Mày đứng ngây ra ở cửa làm gì vậy?" Anh tôi vừa lúc trở về từ bên ngoài, vừa mở cửa, đã thấy tôi chặn trước lối đi phòng khách.
"Chờ anh về đó!" Tôi trả lời.
"Có chuyện sao?" Loại hành động của tôi rất hiếm thấy, cho nên anh tôi cảm thấy kỳ quái.
"Uầy, anh chú ý Hùng Hùng một chút đi, gần đây ảnh toàn xem hình trẻ con." Tôi ngoắc ngoắc đầu về phía Húc Hùng trong phòng khách, nói.
Anh tôi nhíu nhíu mày, đổi giày rồi đi về phía phòng khách. Tôi liền tránh ở lối đi bên cạnh phòng khách coi lén, tình hình này, bọn họ dễ cãi nhau lắm.
"Anh sao vậy?" Anh tôi ôm lấy Chu Húc Hùng, ngồi xuống bên cạnh ảnh.
"Không có gì." Húc Hùng đặt cái máy lên đùi, nói với anh tôi: "Chúng ta nhận nuôi một đứa bé đi, nếu không thì em tìm người mang thai hộ."
"Giỏi giỏi, muốn trẻ con đến thế à? Anh cảm thấy cô đơn à? Xem ra em chưa đủ cố gắng ha." Anh tôi nói xong liền hôn lên mặt Húc Hùng: "Mang thai hộ cái gì, em đều không muốn, muốn sinh, anh sinh cho em một đứa đi."
"Hôm trước anh qua bên nhà, thấy mẹ chơi đùa với trẻ con hàng xóm, cảm thấy các bác rất thích trẻ con, cho nên chúng ta có phải nên thỏa mãn tâm nguyện của các bác không?" Húc Hùng đưa tay cản nụ hôn của ông anh lại, một bàn tay lớn đã dễ dàng chặn lùi cả cái mặt của ông anh.
"Mẹ em thích trẻ con, cứ để mẹ thúc giục Tĩnh Mân đi." Ông anh kéo tay Húc Hùng xuống, chộp vào trong tay nắn bóp nói.
"Nếu như muốn mà có thể được, anh cũng muốn sinh cho em, sinh một đứa bé giống như em vậy. Nhất định sẽ rất đáng yêu." Chu Húc Hùng nhìn vào mắt của anh tôi nói, "Nếu có thể sinh con cho em được thì tốt quá."
"Được, chúng ta sinh con ngay bây giờ luôn đi." Anh tôi vỗ đùi đứng lên. Tôi muốn nhìn tiếp coi cái vẻ mất mặt của anh tôi, muốn ôm Húc Hùng kiểu công chúa nhưng không ôm nổi. Kết quả là dưới sự ỡm ờ của Húc Hùng, anh tôi giống hệt đứa con nít ôm lấy con búp bê lớn hơn mình, ôm Húc Hùng vào trong phòng.
"Tối nay sẽ cho anh sinh!" Trước khi cửa bị đóng lại còn truyền ra câu nói này.
Ngày hôm sau lúc ngồi trong phòng khách, tôi hỏi bọn họ liệu có định đi nhận nuôi trẻ con thật không.
Chu Húc Hùng lắc đầu, vốn ảnh chỉ vì mẹ tôi mới muốn có con, cho nên ngày hôm qua sau khi được anh tôi nhắc nhở còn có người như tôi tồn tại, thì không muốn nữa.
Anh tôi trực tiếp nhào vào lòng Húc Hùng, chôn mặt trong cơ ngực của Húc Hùng nói: "Muốn có đứa nhóc giống em, em cũng có thể thực hiện mong ước của anh. Thỉnh thoảng đóng giả làm con trai anh!"
"Papa! Yêu ba!"
"Ting!" Mặt Húc Hùng lập tức từ đen biến đỏ rực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com