Mẩu chuyện sinh hoạt nhỏ (2)
Mẩu chuyện sinh hoạt nhỏ (2)
Bánh ngọt
Gần đây chú gấu nhà tôi hơi là lạ, cả ngày cứ ở không trong phòng bếp, còn không cho ai vào. Chẳng lẽ bình thường khi ở nhà chúng tôi thì giấu cái dạ dày, không dám ăn no, sợ chúng tôi chê bai ảnh là vua dạ dày lớn, cho nên giờ núp trong phòng bếp ăn vụng? Tôi cứ bảo bột mì trong nhà sao mà hết nhanh vậy, hóa ra là vì ảnh làm bánh quy nhỏ lấp bụng đi.
"Tiểu Mân, có thể giúp anh một chút được không?" Chu Húc Hùng vẫn như vậy nhiều ngày, đến giờ là lần đầu tiên cho tôi vào bếp.
"Làm gì cơ?" Vừa đi vào phòng bếp, tôi liền thấy phòng bếp bình thường sạch sẽ nhất quán giờ gay go cứ như bị chuột ghé thăm ấy.
"Anh đang làm một cái bánh ngọt chủ đề về hoa, nhưng mà lực tay anh lớn, nặn kiểu gì cũng không ra, em giúp anh làm đi!" Ảnh lo lắng nói, muadongthang10.wordpress.com_LỢM "Hôm nay phải dùng cái bánh này rồi."
Ảnh ngoại trừ làm mấy loại điểm tâm như bánh quy là ngon ra, kỹ năng làm các loại món ngọt khác xem như là vô dụng, có sức bỏ phí một đống công sức vầy còn không bằng đi mua một cái. Đương nhiên tôi không dám nói ra suy nghĩ này, sợ đả kích ảnh, không thể làm gì khác hơn là hỏi những thứ khác: "Sao đột nhiên lại làm bánh ngọt vậy? Gần đây anh đều làm cái này sao?"
"Ừ..." Trên khuôn mặt màu nâu của ảnh đúng là không nhìn ra vẻ xấu hổ gì, nhưng nghe giọng thì có vẻ thật quẫn bách: "Quà cho anh của em."
"Sinh nhật anh em, sao em lại không biết?" Tôi buồn bực, gần đây cũng đâu có ngày gì đặc biệt đâu.
"Không phải." Ảnh càng ngượng ngùng, "Em đừng hỏi nhiều như vậy."
Sau bữa tối cùng ngày, ba người chúng tôi đều ngồi trong phòng khách. Tôi ngồi riêng một người trên ghế salon nhỏ coi tivi, anh tôi và Chu Húc Hùng ngồi trên ghế salon nhiều người nhỏ giọng tán gẫu như thường.
"Anh thì sao? Cho em quà gì đây?" Anh tôi cười khẽ nói, "Nếu không tối nay chơi với em một chút, anh thật không phóng khoáng gì cả, gần đây bao giờ cũng thẳng vào chủ đề, hôm nay chơi một chút vở kịch mới đi?"
Vốn sự chú ý của tôi còn ở trên tivi, nghe thấy lời này của anh tôi, mắt thì còn nhìn màn hình tivi, nhưng lỗ tai và tâm tư đều đã bay đến chỗ ghế salon của bọn họ rồi.
"Anh có chuẩn bị quà, em chờ một chút." Tiếp theo liền nghe thấy có người rời khỏi ghế salon đi vào phòng bếp lấy đồ.
"Bánh ngọt?" Anh tôi không hài lòng, "Em không muốn ăn."
"Đây là tự tay anh làm." Húc Hùng có vẻ như chưa từng nghĩ tới anh tôi không thích món quà này, có hơi lo lắng.
"Vậy anh đút em, em sẽ nhận món quà này." Anh tôi ngang ngược yêu cầu nói.
"Đừng, Tiểu Mân còn ở đó." Ánh mắt của Chu Húc Hùng liếc sang bên tôi một cái, thấy tôi nhìn lại, nói với tôi: "Tiểu Mân cũng qua ăn bánh ngọt đi!"
"Đừng để ý đến nó, hơn nữa đây là quà của em, sao lại cho nó ăn." Anh tôi tức giận phồng mặt, vô cùng bất mãn sao tôi còn ngồi đây không chịu đi.
"Em không ăn đâu, đang giảm cân, hai anh ăn đi. Đừng để ý đến em, em đang xem tivi đó!" Tôi cười trả lời Húc Hùng, quay đầu lại nhìn anh tôi: "Ăn một mình khó mập. Chết no anh luôn đi! Hừ!"
Dưới sự kiên trì của anh tôi, Húc Hùng không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp đút từng miếng từng miếng bánh ngọt cho anh tôi ăn.
"Ngon thật, ngon quá đi, ăn ngon." Anh tôi nhét đầy một miệng, mập mờ không rõ nói.
Tôi cảm thấy kỳ quái, thật sự ngon như vậy sao, quay người lại với lấy một khối định thử, thì thấy anh tôi vừa há mồm ăn bánh ngọt Húc Hùng đút tới, vừa chằm chằm thẳng tắp nhìn người ta, trực tiếp nhìn cho lỗ tai người ta đỏ hết lên.
"Anh cũng ăn đi." Anh tôi cầm một miếng trên bàn đút tới trước mặt Húc Hùng, thấy Húc Hùng ăn, còn hỏi: "Ngon chứ hả?" muadongthang10.wordpress.com_LỢM
"Ừ ừ!" Húc Hùng nhìn anh tôi gật gật đầu.
"Đợi chút, bên này dính bơ này." Anh tôi dùng ngón tay lau sạch bơ bên mép của Húc Hùng xong, trực tiếp hôn lên.
Phòng khách lúc này, tôi rốt cuộc không ngồi nổi nữa, thuận tay lấy một khối bánh ngọt trên bàn, vừa ăn vừa đi về phòng mình.
Xí, ngọt sệt lại còn đắng chát, bánh ngọt thế này mà cũng ngon á?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com