Mẩu chuyện sinh hoạt nhỏ (5)
Mẩu chuyện sinh hoạt nhỏ (5)
Bạn gái? Bạn trai? U mê không phân biệt nổi
Anh tôi từ sau khi câu được Chu Húc Hùng vào tay, thì không đến lớp quyền anh của Húc Hùng nữa, chỉ là có lúc sẽ đi đón ảnh, sau đó hai người ra ngoài hẹn hò gì gì đó. Tôi vì gắng giữ vóc dáng thon thả, thường thường đến phòng tập thể hình đó.
"Tiểu Mân." Húc Hùng đứng trước cửa phòng tập yoga vẫy tay với tôi.
Tôi dừng động tác lại, đi tới: "Sao vậy?"
"Anh em đến đón chúng ta đi ăn cơm, cùng đi đí!" Húc Hùng cúi đầu xuống, nhìn tôi nói.
Thiệt tình, chỉ số EQ của Hùng Hùng đúng là quá thấp mà, anh tôi chỉ muốn vợ chồng son hẹn hò với nhau, hồi trước có lần đi chung chả phải là làm vật trang trí chắc, tôi mới không thèm đi đâu, đi bên cạnh bọn họ chỉ biết bị thương mười ngàn lần, cuối cùng còn dư lại chút máu da chống đỡ về nhà. muadongthang10.wordpress.com_LỢM Sau đó rõ ràng tôi thật nhiều lần từ chối đi chung, thế mà lần nào cũng đến hỏi tôi.
"Thôi, hai anh đi đi. Lần sau anh em đến đón anh, anh cứ về chung với ổng là được rồi, không cần để ý đến em đâu." Tôi cười khoát tay với ảnh.
"Vậy thì không tốt đâu, người một nhà..." Húc Hùng hơi khó xử đứng đó, còn đang nghĩ nên tìm từ gì khuyên tôi đi với bọn họ.
Phỏng chừng lúc ảnh ở trước mặt anh tôi cũng là vậy ha, luôn không cách nào an tâm sống chung với anh tôi, quá quan tâm đến cảm thụ của người nhà bên cạnh anh tôi, cảm thấy hai người hạnh phúc là quá ích kỷ, muốn mọi người đều vui vẻ.
Đột nhiên, tôi thật giống như có chút hiểu được vì sao anh tôi và Húc Hùng ở bên nhau đều trở nên ngây thơ như vậy, trong lòng Húc Hùng để ý đến quá nhiều người, chẳng phải vậy, anh tôi mới không xác định được mình liệu có phải là người quan trọng nhất trong lòng ảnh sao, cho nên một mực dùng sự tùy hứng của mình đi suy đoán tình yêu của Hùng Hùng đối với mình. Thế này thì ông anh thật là cực khổ a, vì hạnh phúc của ổng, tôi nhường nhịn một chút cũng là phải, ví dụ như có thể giúp hai người ngọt ngào bên nhau thì cứ để cho hai người họ đi riêng đi.
"Không gì không tốt hết, đi đi đi đi, anh em còn đang chờ anh đó!" Tôi cắt đứt lời của ảnh, đẩy ảnh ra cửa.
Ảnh vừa nhìn tôi, muốn nói gì, há miệng nhưng nói không ra lời; vừa liếc liếc mắt, tha thiết mong chờ nhìn bóng dáng cao gầy trước cửa, tình ý vui mừng lộ rõ trên mặt.
Nhìn anh tôi và Húc Hùng đi xa, tôi mới vừa rời khỏi sảnh, mấy cô tiếp tân ở sảnh đã ríu rít đàm luận, tôi dừng bước, dựa lên một chỗ cua quẹo, muốn nghe xem mấy cổ đang nói gì.
"Mỹ nữ kia đúng là đẹp thiệt đó, là bạn gái của huấn luyện viên Chu sau? Thấy cổ tới đón huấn luyện viên nhiều lần rồi." Một giọng có vẻ ngọt ngào nói.
Một giọng lanh lảnh nói: "Gì mà bạn gái hả?"
Tôi lấy làm kinh hãi, chẳng lẽ cô em này tinh mắt, nhìn ra anh tôi giả gái?
Giọng lanh lảnh nói tiếp: "Em không thấy nhẫn trên tay hai người à, cổ hẳn là bà xã của huấn luyện viên rồi."
"Aizz, huấn luyện viên có vợ luôn rồi, kết hôn lúc nào cũng chả biết vậy. Thật là đáng tiếc, rõ ràng em cũng rất thích huấn luyện viên." Lại có một cô em tham gia đàm luận, nghe giọng nói mềm mại này, người hẳn rất đáng yêu.
"Cái gì, cậu đừng có nghe chị Ngô nói bừa, đeo nhẫn nghĩa là kết hôn, nói không chừng vẫn là bạn trai bạn gái đó." Cô gái có giọng ngọt ngào hơi tức giận bất bình nói.
"Tiểu Lê, em nói sai rồi, theo như kinh nghiệm từng trải của chị Ngô đây, hai người này hẳn là đang kỳ tân hôn. Cơ mà dung mạo cô nàng này trông giống anh chàng lúc trước hay đến đây ghê, không biết có phải anh em gì không? Huấn luyện viên Chu đúng là lợi hại thật, cưa được em gái nhà người ta." Giọng lanh lảnh nói như vậy.
"Ồ ồ, nhắc đến anh chàng lần trước, em vẫn còn ấn tượng đó, đẹp trai không ngờ, khí chất cứ như minh tinh ấy."
"Khụ khụ, giờ làm việc mà được tám chuyện sao?" Đột nhiên một giọng đàn ông hồn hậu chen vào. Nghe có vẻ là một lãnh đạo cấp cao. muadongthang10.wordpress.com_LỢM
Quả nhiên liền nghe thấy ba người một mực cung kính gọi giám đốc.
"Mấy cô mới vừa nói chuyện gì vậy?"
Ông quản lý này cũng bát quái thiệt đó, xem cái bầu không khí ban bát quái ở sảnh hẳn là do ông quản lý này gây ra.
"Thì là cái người đến đón huấn luyện viên Chu đó, một cô gái trông thật là đẹp, cơ mà không biết là bạn gái hay là vợ, bọn em đang thảo luận chuyện này." Cô em đáng yêu vội vàng nói.
"Thằng nhóc Húc Hùng này được nhỉ, có đối tượng cũng không nói một tiếng. Ngày mai tôi phải qua đây chặn hắn, bảo hắn mời chúng ta ăn cơm." Giám đốc hưng phấn nói.
Thì ra Húc Hùng còn chưa nói với ai là ảnh có bạn trai, hơn nữa người đó là anh tôi, cảm giác ngày mai có trò hay để xem rồi. Nghĩ như vậy, tôi dự định ngày mai lén sang đây xem.
Ngày hôm sau, tôi vẫn luôn trong trạng thái phấn kích, ngay cả khi anh tôi dùng ánh mắt khinh bỉ tôi tôi cũng không so đo với ổng.
Rốt cuộc chờ đến lúc Húc Hùng tan việc, tôi biết ảnh vẫn sẽ đến tìm tôi, cho nên tôi đứng trước ở cửa chờ ảnh, vừa nhìn thấy ảnh thì lập tức bảo ảnh đi trước, mượn cớ tôi còn có việc.
Ảnh hơi bất đắc dĩ, cảm thấy có hơi buồn cười nhún vai một cái, đi sang cánh cửa bên kia, tôi đuổi theo sát phía sau ảnh. Quả nhiên lúc đến đại sảnh, ảnh đã bị người ta cản lại.
"Húc Hùng, sao có bạn gái mà không nói một tiếng vậy, sợ bạn gái xinh đẹp bị cướp mất sao? Tôi mặc kệ, cậu thoát FA trước, phải mời tôi ăn cơm." Giám đốc từ một góc trong đại sảnh bước ra, ôm lấy bả vai Húc Hùng.
Anh tôi vừa nhìn thấy tình huống bên này thì nhíu mày, từ cửa bên kia đi về phía Húc Hùng.
Húc Hùng thấy anh tôi, hơi giãy dụa, định dời bàn tay đặt trên bả vai ảnh của giám đốc đi, nhưng lại không tiện làm quá rõ ràng, lúng túng nói: "Cũng không phải là bạn gái."
"Chẳng lẽ thật sự là bà xã, cậu giỏi nha người anh em, cưới một người vợ xinh đẹp như vậy lại đi giấu. Tối nay nhất định phải cạn mấy ly." Giám đốc ha ha cười lớn.
Bầu không khí nơi này càng vui vẻ, sắc mặt anh tôi càng đen. Ổng kéo Húc Hùng từ chỗ ông giám đốc ra, hai tay siết chặt eo Húc Hùng, một đôi mắt hoa đào treo nghiêng trừng người.
Húc Hùng giống như bị anh tôi ôm khó chịu, nhưng không giãy ra, nên cứ tư thế bị anh tôi ôm bắt đầu giới thiệu: "Đây là giám đốc của anh -- anh Bân. Đây là..."
Húc Hùng vừa mới cúi đầu xuống định giới thiệu anh tôi, anh tôi liền kéo đầu Húc Hùng xuống hôn môi một cái, hôn thẳng đến khi vành tai Húc Hùng đỏ rực, mới buông ra, kéo tóc giả của mình xuống, nói tiếp cho hết: "Tôi là người đàn ông của anh ấy -- Diệp Nhã Thanh."
Nhất thời toàn bộ đại sảnh đều yên lặng.
Sau đó, sau khi giám đốc và mấy tiếp tân ở đại sảnh quen biết với anh tôi, chào hỏi đều gọi anh tôi -- "Người đàn ông của Gấu".
Anh tôi rất hài lòng với kiểu xưng hô này, mỗi lần nghe đều híp mắt lại.
Đối với sự kháng nghị của Húc Hùng, anh tôi chỉ nói với ảnh một câu: "Nếu anh muốn, em cũng có thể để mọi người gọi anh là "Người đàn ông của Hoa". Dù sao thì mọi người đều biết biệt danh của em là Hoa Hoa."
"Tại sao không thể là "Người đàn ông của Nhã Thanh"?" Húc Hùng nghi ngờ hỏi.
"Nếu anh muốn mọi người gọi vậy cũng được." muadongthang10.wordpress.com_LỢM Anh tôi cười tươi như hoa.
Húc Hùng nhìn khuôn mặt tươi cười của anh tôi, suy nghĩ một chút nói: "Thôi vậy, bây giờ cũng được."
"Ha ha... Hùng Hùng, anh thật đáng yêu." Anh tôi nhào tới.
"Một người đàn ông dùng đáng yêu hình dung cái gì chứ, bộ không buồn nôn... Đợi đã, em làm gì vậy..."
"Không có ai ở đây, làm gì cũng được mà."
"Ưm, ưm..."
Ông anh nè, ông quên tui đang ở trong phòng sao? (_)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com