Chương 66: Gặp gỡ nhân vật hàng tỷ
" Anh Hạ, đây là con trai của tôi, Lisa"
Ông Manoban nâng lên ly rượu nhấp một ngụm, đưa tay chỉ về phía Lisa còn tầm mắt lại hướng về phía người đàn ông ngồi đối diện. Sau đó rất nhanh quay về phía con trai, giới thiệu:
" Lisa, đây là chú Hạ, người mà ba thường hay nói với con - chủ tịch tập đoàn Thiên Hạ"
Lisa nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện hắn là ông Manoban, cảm giác hơi hơi "quen thuộc " khiến hắn có chút bâng khuâng, nhưng trên môi rất nhanh hiện lên nụ cười đầy chuyên nghiệp, tay nâng lên ly rượu cung kính mà hướng về phía Hạ Chính Kỳ. Hạ tổng cũng rất niềm nở:
" Vâng. Chủ tịch Hạ, đã nghe về danh tiếng từ lâu. Hôm nay được gặp, thật đúng là vinh dự ..."
Hạ Chính Kỳ cười lớn, cầm ly rượu uống một ngụm, tầm mắt nhìn Lisa.
" Lisa, ở đây chỉ có chúng ta, cháu cứ xem như người nhà. Đừng gọi chủ tịch nghe không thân thiết. Gọi chú Hạ được rồi.. "
Lisa nghe qua liền hiểu ngay ý tứ, nụ cười trên môi chưa tắt hẳn, nhìn Hạ Chính Kỳ tỏ vẻ đầy tôn trọng :
" Vâng!! Chú Hạ... "
Hạ Chính Kỳ cực kì hài lòng về biểu hiện của Lisa, sau màn chào hỏi , hiện tại câu chuyện mới bắt đầu :
" Chú đã nghe ba cháu nói nhiều về cháu cũng như năng lực của cháu. Hôm nay gặp cháu, đúng là rất có khí chất "
Hạ Chính Kỳ cười tán thưởng, từ lâu ông luôn hiếu kỳ về đứa con trai mà người bạn ông Manoban hay nhắc đến nhưng vì phần lớn thời gian ông làm việc ở nước ngoài nên chưa có cơ hội gặp mặt, hôm nay được chân chính nhìn thấy Lisa, đúng là không khiến ông thất vọng. Lisa dáng người cao lớn, dung mạo tuấn mỹ, đôi mắt vừa sâu vừa có thần sắc tinh anh, đặc biệt nhất là cách cư xử cẩn trọng, tư chất hơn người đúng là người được sinh ra để làm kinh doanh.
Lisa khiêm nhường, cố không để hai vị trưởng bối nhìn thấy thái độ không mấy hứng thú của mình. Dù sao đây cũng là bạn của ba hắn, là người có tiếng nói trong giới kinh doanh nên ít nhiều hắn cũng phải để lại ấn tượng tốt:
" Chú quá lời, cháu hiện tại vẫn còn chưa tốt nghiệp. Về sau còn cần người giàu kinh nghiệm như chú Hạ đây dạy bảo thêm"
" Cháu đúng là rất biết cách lấy lòng trưởng bối, nhưng mà thành tích xuất sắc của cháu chú đã sớm nghe qua nên cháu đừng khiêm tốn. Biết đâu tấm bằng tốt nghiệp chỉ là vật đi kèm trên con đường sự nghiệp sau này.
" Vâng ạ! " - Lisa cực kiên nhẫn nghe mấy lời đầy tính giáo huấn từ Hạ Chính Kỳ.
" Lisa cháu nên nhớ, sự khiêm tốn đôi khi chính là tự mình hạ thấp mình. Cháu hiểu không ? "
Hạ Chính Kỳ thư thái ngã ra sau ghế, nhìn về phía người thiếu niên ông cực kỳ có thiện cảm, thanh âm mang đúng chất " dạy dỗ" . Lisa nghe qua mấy lời đó, trên mặt không lộ chút biểu tình, có hay chăng chỉ là trên đáy mắt xoẹt qua một tia hàn quang, nhưng rất nhanh được chủ nhân nó thu hồi. Một lần nữa, nụ cười chuyên nghiệp lại được dịp phát huy tác dụng:
" Vâng, Chú Hạ dạy rất đúng. Cháu sẽ ghi nhớ "
" Haizzzz! Cố tổng, xem ra con trai của anh đúng là vẫn còn non kém trong một số chuyện "
Cảm giác không khí có chút chùng xuống, ông Manoban một bên nhìn con trai rõ ràng nhận ra trong mắt Lisa thần sắc miễn cưỡng. Ông biết rõ nếu không vì nể mặt ông thì với bản tính của Lisa làm sao có thể để người khác trước mặt hắn lên giọng như hiện tại. Bèn dùng ngữ khí dung hòa, trước giờ ông Manoban luôn xem trọng cái gọi là " dĩ hòa di quý "
" Anh Hạ, chẳng phải tôi đã nói trước rồi sao. Thằng bé nhà tôi dù sao vẫn còn nhỏ, cần được những người đi trước như chúng ta dạy bảo thêm"
Lisa dù có chút chán ghét thái độ của Hạ Chính Kỳ nhưng mà nhận thấy sau câu nói của ba thì sắc mặt của Hạ tổng có chút nhu thuận lại cũng không muốn rước thêm phiền phức nên cũng xuôi theo. Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên hắn dùng bộ mặt giả tạo này cùng ông Manoban đi thiết lập quan hệ ngoại giao.
" Đúng rồi, đừng mãi nói về con trai tôi. Anh Hạ, tôi nghe nói anh cũng có một đứa con rất ưu tú"
Ông Manoban chuyển đề tài một cách cực linh hoạt, Hạ Chính Kỳ nghe nhắc đến con gái liền không giấu được kiêu hãnh:
" Con gái tôi hiện đang học chuyên ngành kinh tế ở trường Đại học danh tiếng của thành phố B, một thời gian nữa sẽ tốt nghiệp, sau khi tốt nghiệp tôi sẽ từ từ trao quyền quản lý tập đoàn Thiên Hạ cho nó"
" Trường Đại học ở thành phố B?"
Ông Manoban hỏi lại, Lisa ở một bên không lên tiếng nhưng trong đầu hắn cư nhiên hiện lên một đáp án không mấy khiến hắn vui vẻ.
" Đúng vậy. Tôi vốn dĩ muốn nó theo học một trường ở Mỹ để tiện chăm sóc vì nó từ nhỏ đã học tập ở Mỹ, hơn nữa vợ chồng tôi phần lớn đều bận rộn công việc ở đây. Ban đầu nó cũng đã đồng ý ở lại Mỹ học đại học, nhưng chẳng hiểu vì sao sau một chuyến đi nghỉ mát nó liền đổi ý, nói cái gì là muốn được học tập trên mảnh đất quê hương. Đúng là chẳng hiểu nổi?"
Nói đến đây, Hạ Chính Kỳ hơi hơi trầm giọng, trong đó vừa có bất lực vừa có xót xa...
" Sao không thử thuyết phục con bé? Tuổi trẻ suy nghĩ không thấu đáo, bậc làm cha mẹ vẫn nên có một số hành động ... " - ông Manoban ân cần hỏi.
" Vô ích thôi. Con bé từ nhỏ đến lớn một khi muốn cái gì là phải đạt bằng được, bản tính đó cũng một phần do tôi quá nuông chiều mà nên..." - Hạ Chính Kỳ cười gượng gạo, cố gắng biện hộ cho tiểu thiên kim.
" Nếu như vậy thì con gái anh cũng không khác gì Lisa nhà tôi, một khi muốn là cố gắng giành được. Chỉ là tôi may mắn hơn, Lisa trông tính khí hơi thất thường nhưng chưa bao giờ làm ba mẹ phiền lòng" - ông Manoban nhìn con trai, ánh mắt không giấu được hãnh diện.
" Đúng đúng. Điểm này tôi thừa nhận là mình thua kém Manoban tổng..."
Ông Manoban nghe mấy lời tán dương từ Hạ Chính Kỳ không giấu được vui vẻ, liền nâng ly liên tục mời rượu, Hạ Chính Kỳ cũng rất thuận ý, hiếm khi gặp gỡ người có thể khiến mình nể trọng như ông Manoban nên việc cùng Manoban gia thiết lập quan hệ cũng được ông rất để tâm. Hết lần này đến lượt khác, rượu đỏ không ngừng được rót đầy ly thủy tinh, sau tiếng chạm ly vang dội là chuỗi tiếng cười đầy sảng khoái !! Ngồi một góc nhìn ba và Hạ Chính Kỳ dần dần bị hơi men làm cho mất đi ý thức, Lisa vài lần nhắc nhở bọn họ tiết chế bất thành hắn cũng trở nên mất kiên nhẫn:
" Ba, Chú Hạ, hai người nói chuyện, con xin phép ra ngoài một chút"
/ thanks for your time /
sắp có biến ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com