CHƯƠNG 1 : NIỀM HI VỌNG NHỎ NHOI
Hirari Sakura
2025 - Năm của định mệnh !
(Hà thức dậy vào ngày mùng một, đầu năm mới và nhìn ra ngoài cửa sổ)
- Hà : Chà, nay là đầu năm mới rùi nhỉ, mọi người ai cũng được đoàn tụ bên gia đình, còn mình thì không. Tết mà cũng chỉ như ngày thường !
(Chợt, Trang gọi điện tới làm Hà giật mình, cô nghe điện thoại)
- Trang : Hi ! Năm mới vui vẻ nha ! Nay ba mẹ tui về quê rùi, tới mùng 5 mới vô lận, chỉ còn mình tui ở nhà thui, hay bà qua nhà tui chơi không ?
- Hà : Thui, qua nhà bà thì cũng có gì đâu mà chơi.
- Trang : Vậy đi mua sắm thì sao ?
- Hà : Nay mùng một mà, có cửa hàng nào mở cửa đâu.
- Trang : Ừ ha, quên. Vậy tui qua nhà bà chơi nha ?
- Hà : Thui, tui còn đống bài tập nữa, thời gian đâu mà chơi với bà được.
- Trang : Học gì mà học riết vậy, đúng là mọt sách ! Nghỉ một bữa cũng có sao đâu, học lại được mà. Thiệt tình !
- Hà : Thì tui phải lo cho cuộc sống tương lai của tui, chứ đâu có như bà, sống an nhiên tự tại quá ! Thui sorry nha nhưng giờ tui có việc bận rùi, hẹn bà bữa khác nói chuyện sau nha.
- Trang : Nè ! Chờ đã !
(Hà cúp máy)
- Hà : Mấy ngày Tết, chỉ có ở trong nhà là tuyệt nhất, ra ngoài cũng có được gì đâu cơ chứ !
(Ở phía bên kia đầu dây)
- Trang : Trời ơi ! Căn bệnh sợ tiếp xúc xã hội lại tái phát đây mà ! Chán ghê !
(Trong khi đó, tại nhà của Hà)
- Hà : Mất cả buổi trời mới làm được có một bài. Hazz, thế là hết buổi sáng, thật vô nghĩa !
(Trong khi Hà đắm chìm vào cuộc sống cô đơn thì Trang đã tụ tập đi chơi với bạn bè, cô gọi điện cho Hà)
- Trang : Sao rùi ?! Sáng giờ làm bài tập vui chứ :)))?
- Hà : Sao mà vui được ?!
- Trang : Nè coi nè, tụi tui đang tổ chức cuộc thi nấu ăn nè, vui quá xá luôn ! Thấy tiếc chưa !
- Hà : Um, tui không có hứng thú với nấu ăn.
- Trang : Trời ơi ! Làm giá dễ sợ ! Không có hứng thú mà sao trong phòng lại toàn sách nấu ăn thế ?!
- Hà : Ủa ??? Đâu ???
- Trang : Thì tui thấy trong camera của bà á.
- Hà : À...Đó là sách của mẹ tui.
- Trang : Chả phải là bà ấy đã 3 năm không về Việt Nam rùi sao ?
- Hà : À...um...nói chung thì...thui đừng có nhắc tới chuyện đó nữa.
- Trang : Ê nè ! Cháy nhà bây giờ ! Thui bye nha, tui có việc bận rùi !
(Trang cúp máy)
- Hà : Đúng là cuộc thi nấu ăn bất ổn :)))
- Hà : Cuối cùng cũng tới lúc thưởng thức bộ anime yêu thích rùi ! Nay tạm "nghỉ học" một buổi chắc cũng không sao đâu ha.
(Hà coi anime cả buổi chiều mà chẳng thèm học hành gì, khác hẳn với con ong chăm chỉ như mọi khi, chợt, có tiếng chuông cửa)
- Hà : Ai tới vậy ta ? Mình có quen biết ai đâu ? Chắc là bọn trẻ con nghịch thui.
(Tiếng chuông cửa lại tiếp tục, Hà ra mở cửa)
- Hà : Ai mà phiền phức quá vậy ?! Đúng lúc bộ anime đang cảnh cao trào ! (Nhìn qua lỗ cửa) Trang à ?!
(Cánh cửa mở ra, thì ra là Trang đã tới)
- Hà : Bà tới đây làm gì vậy ?!
- Trang : Thì tụi tui có làm một ít bánh quy, mang qua cho bà nè ! Mà nè ! Nghe hết rùi nha ! (Nhại giọng Hà) Ai mà phiền phức quá vậy ?! Đúng lúc bộ anime đang cảnh cao trào ! :)))
- Hà : À...à thì...
- Trang : Thì ra mọt sách mà cũng biết giải trí hả ta ?!
- Hà : (Ấp úng) Tui...tui...
- Trang : Thui ! Không phải giấu ! Tui cũng là một otaku mà :)))
- Hà : À...à...Mời vào nhà !
- Trang : Phòng ốc gì bừa bộn thế, như bãi chiến trường vậy. Sách vở rớt tùm lum kìa ! Sàn nhà thì toàn là bụi bẩn !
- Hà : Thui, đừng có để ý tới mấy chi tiết nhỏ nhặt nữa !
(Hai người ngồi xem anime tới tận sẩm tối, rồi Trang cũng phải đi về)
- Trang : Bye bà nha ! Gặp lại sau.
- Hà : Um bye !
(Trang ra về, Hà lại tiếp tục chìm sâu trong cuộc sống cô đơn)
- Hà (nhìn ra ngoài cửa sổ) : Tối nay gió mát quá, hay mình xuống phố đi dạo nhỉ ?
(Hà đi ra cửa)
- Hà (đứng khựng lại) À không, không được, mày đang nghĩ gì vậy hả ??? Cuộc sống của mày chỉ được phép gói gọn trong căn phòng này thôi !!!
(Hà quay trở vào, vẻ mệt mỏi và chán nản)
- Hà : Hazz, chẳng biết bao giờ mình mới thoát khỏi cuộc sống này đây ? Thực tình thì mình cũng muốn có cuộc sống như bao người bình thường khác, nhưng sao mình lại chẳng thể hòa nhập với xã hội cơ chứ ?
(Hà ăn tối, rồi phút chốc lại cắm đầu vào học)
(Một hồi sâu lau, Hà đi ngủ, cô nằm trên giường suốt cả tiếng đồng hồ mà chẳng thể chợp mắt)
- Hà : 12 giờ đêm rùi à ? Mãi chẳng ngủ được. Thế là hết, một ngày tồi tệ lại qua ! Hết ngày mùng một rùi, thời gian trôi nhanh quá ! Không biết bao giờ mình mới thoát khỏi cái vòng lặp luẩn quẩn này đây ? Hay rùi nó sẽ nhấn chìm mình ...
(Hà mở điện thoại để nghe nhạc, rồi cô lịm đi lúc nào không hay)
(Sáng hôm sau)
- Hà : Hả, sáng rùi sao.
- Hà : À không, trưa luôn rùi, 11 giờ trưa rùi. Mình dậy muộn quá !
(Hà đi nấu ăn, nhưng mãi không mở được bếp)
-Hà : Chết rùi ! Bếp hỏng rùi ! Vừa hôm qua vẫn mở được bình thường mà ta ?! Sao lại hỏng lúc này chứ ?! Giờ nấu ăn sao đây ?! Trời ơi ! Hôm nay còn là mùng hai Tết nữa chứ, chẳng ai giao hàng online cả !
(Hà quyết định ăn mì gói nhưng nó đã hết)
- Hà : Xui quá ! Hết mì gói luôn rùi ! Giờ sao đây ? Thiệt tình luôn á !
(Hà tiếp tục quay lại giường và ngủ cho tới tối để quên đi cái đói, cho tới khi Trang gọi điện làm cô giật mình tỉnh dậy, Hà nghe máy)
- Trang : Hello ! Buổi tối vui vẻ ! Đi dạo phố chung với tui không ?
- Hà : Thui khỏi đi, giờ tui đang khá là mệt.
- Trang : Sao vậy ? Bệnh hả ? Sao chỗ bà tối thế, mất điện à ?
- Hà : Um.
- Trang : Bà không sợ ma à ? Nhà mất điện tối om thì chi bằng ra ngoài đi chứ, ở trong đó vừa tối, lại vừa nóng bức, thế mà bà chịu được ! Coi chừng có ma xuất hiện á nha !!!
-Hà : Trời ơi ! Sao bà lại nói ngay lúc này cơ chứ !!!
(Két...)
(Tiếng động phát ra khiến Hà giật mình, cô đứng hình không dám cử động)
- Trang : Tiếng...tiếng gì vậy ???
- Hà : Chắc...chắc là không có gì đâu...
(Chợt, có tiếng gõ cửa ở nhà Hà)
- Hà : Hình như có ai tới thì phải, để tui ra coi.
(Hà đi tới cửa thì đột nhiên cánh cửa mở ra khiến cô giật mình, nhưng người ở ngoài cửa lại càng khiến cô giật mình hơn nữa)
- Hà : T...Trang...Sao bà lại ở đây ??? Sao...sao bà mở được cửa...Tui khóa cửa rùi mà ???
- Trang : Bà có hai cái chìa khóa đúng chứ ?
- Hà : Um...
- Trang : Vậy thì một cái tui đang cầm á :)))
- Hà : Trời ơi ! Bà đùa kiểu gì vậy hả ?!
- Trang : Không phải là đùa đâu. Tui qua đây là có lí do đó.
- Trang : (Bật đèn lên) Thế mà dám kêu là mất điện ! Chẳng là tui linh cảm có chuyện chẳng lành nên qua đây, rùi tui gọi cho bà thấy nhà tối om, khuôn mặt mệt mỏi, chắc chắn là có chuyện ! Thui, có chuyện gì thì cứ nói đi, tui có thể giúp bà mà.
- Hà : À...um thì...
- Trang : Sao ? Hỏng bếp hả ? Và từ sáng tới giờ bà cũng chưa ăn gì luôn ?! Nghị lực ghê ha ! Vậy bà qua nhà tui ăn chung đi, dù gì thì tui cũng chưa ăn tối.
- Hà : Thui, thui khỏi đi, dù gì giờ cũng tối rùi, tui ngủ tới sáng mai là xong rùi, ngày mai mùng ba, cái siêu thị dưới nhà tui mở cửa rùi, đặt hàng online là xong.
- Trang : Thui đừng có cố chấp nữa, ở trong nhà riết không thấy ớn à ?
(Cuối cùng, Trang đã đẩy được Hà ra ngoài và thuyết phục Hà tới nhà mình, trên đường đi, hai người nói chuyện với nhau)
- Trang : Đã bao lâu rùi bà không ra khỏi nhà vậy ?
- Hà : Nếu mà tính cả thời gian đi học thì mới chỉ hơn 1 tuần thui, còn nếu không tính việc đi học thì chắc là cũng cả năm rùi.
- Trang : Ủa, vậy bà sống kiểu gì ?!
- Hà : Đặt hàng online tích trữ vài tháng liền, hoặc có khi là cả năm.
- Trang : Um. Mặc dù tui cũng thân với bà lâu rùi nhưng mà trước đây tui chưa từng quan tâm tới cuộc sống của bà. Công nhận là bà lập dị ghê !
- Hà : Um. Thì tui cũng bị sợ giao tiếp xã hội, việc ra ngoài hay đi mua đồ với đối với tui là một cực hình á. Mà giờ thì tui cảm thấy mọi thứ cũng ... không tệ lắm. Cảm ơn bà nhiều nha vì đã luôn ở bên giúp đỡ tui.
- Trang : Um.
- Hà : Mà thực ra thì cũng rất lâu rùi tui không được đi dạo phố như vậy, chắc là từ hồi tui còn học mẫu giáo tới giờ.
- Trang : Vậy là cũng khoảng 10 năm rùi hả ?
- Hà : Um. Nói chung thì lúc nhỏ tui cũng có cuộc sống như người bình thường mà thui, ba mẹ tui cũng từng cưng chiều tui, dẫn tui đi chơi nhiều nơi. Nhưng mà, khi tui lớn lên thì ba mẹ tui lại bận việc quản lí công ty, chẳng còn quan tâm tới tui nữa, và như bây giờ đó, tui đang sống một mình. Rùi dần dần, tui chẳng còn quan tâm tới thế giới bên ngoài nữa, cuộc sống của tui chắc chỉ gói gọn trong hai nơi, một là ở trường, hai là ở nhà.
- Trang : Ra là vậy, chắc đó cũng là lí do mà hồi trước bà luôn né tránh mỗi khi tui rủ bà ra ngoài, rùi còn việc ở trên lớp thì bà chẳng bao giờ hé răng nửa câu nữa.
- Hà : Um, có thể là vậy.
- Trang : Vậy thì, tui sẽ giúp bà thay đổi, trở thành một con người bình thường.
- Hà : Nhưng...Bằng cách nào chứ ?
- Trang : Đầy cách, nhưng tui tin là nó sẽ hiệu quả.
(Cứ như vậy, họ tiếp tục trò chuyện, rồi ăn tối, sau đó Hà lại trở về nhà, kết thúc ngày mùng hai Tết)
(Sáng hôm sau - mùng ba Tết)
- Hà : Hên quá ! Sau cả tiếng mày mò cuối cùng cũng sửa được cái bếp ! Thế là đỡ phải ra ngoài !
(Trang gọi tới, Hà nghe máy)
- Trang : Good morning ! Nay dậy sớm dữ vậy, bình thường 9 giờ sáng gọi tới còn chưa dậy, nay mới 7 giờ đã nghe máy rùi sao :)))
- Hà : Ủa rùi nó ảnh hưởng gì tới bà hả ?
- Trang : À..tui không có ý gì đâu, nhưng mà, hai ngày nữa là đi học lại rùi đó, trường mới có thông báo kìa.
- Hà : Hazz, thế là chuỗi ngày tăm tối của tui lại tiếp diễn rùi.
- Trang : "Bệnh hướng nội" của bà lại tái phát à ? Yên tâm đi, tui sẽ làm bảo mẫu cho bà. Với cả, đi học, giao tiếp với mọi người chẳng phải sẽ tốt hơn là tự nhốt mình trong phòng sao ?
- Hà : Thui, tốt nhất là bà đừng có làm phiền tui là được. Tui cần sự yên tĩnh !
- Trang : Bà tính sống mãi như vậy sao ? Bà đâu thể né tránh mọi người suốt đời được ? Rùi sau này còn có nhiều vấn đề nữa chứ, công việc, cuộc sống, bà tính sống trong căn phòng đó tới hết đời hả ?!
- Hà : Sau này tính sau.
- Trang : Đúng là hết nói nổi mà ! Thui, tui cúp máy đây, bye.
(Trang cúp máy)
- Hà : Làm sao đây ? Hay mình cứ mặc kệ mọi thứ, dù gì đây cũng là cơ hội để mình có cuộc sống bình thường mà ? Nhưng mà, làm sao mình có thể bình thường cơ chứ ???
Cả ngày hôm đó và ngày hôm sau cũng chỉ diễn ra như ngày thường của Hà, cô dành gần như toàn bộ thời gian trong ngày chỉ để học và chẳng quan tâm tới thứ gì khác.
(Buổi tối trước ngày đi học lại, Hà ra ngoài ban công để ngắm trăng và viết nhật kí)
(Trong cuốn nhật kí)
- Ngày 2/2/2025 : Đêm nay, đường phố vắng vẻ, ánh trăng mờ nhạt, chẳng còn một bóng người, chỉ còn mình tôi ở nơi đây, số phận và định mệnh của tôi rồi sẽ trôi về đâu ? Hay chỉ như một cơn gió thoảng qua rồi biến mất ? Liệu tương lai của tôi có thể...tốt hơn một chút chứ ?
Viết xong, Hà cất cuốn nhật kí vào ngăn bàn rồi đi ngủ nhưng lại chẳng thể ngủ vì những suy nghĩ miên man cứ như chiếm trọn lấy tâm trí cô, tới 2 giờ sáng, Hà mới có thể chợp mắt.
To be continued .... (Chương 2)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com