Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4 : VỰC THẲM TĂM TỐI VÀ CÔ ĐỘC

    Xin chào, tôi là Hà – Hirari Sakura, chính là người viết lên câu chuyện này. Nếu như các bạn đã từng đọc chương 3 thì tôi đã tiết lộ điều này ở đó rồi, đây là chương 4. Um, nói sao nhỉ ? Tôi biết các bạn sẽ rất bất ngờ và cảm thấy câu chuyện này thật tệ, thật kì cục khi tôi trực tiếp tham gia vào câu chuyện thay vì là người dẫn truyện...Um...câu chuyện này thực chất chính là những gì diễn ra trong cuộc sống của tôi. Trang – người bạn thân duy nhất của tôi đã qua đời vì căn bệnh ung thư. Ba mẹ tôi thì đi công tác ở nước ngoài từ 3 năm trước, và sau đó thì qua đời trong một vụ tai nạn giao thông vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 15 của tôi – 5/6/2025, tất cả mọi người rời bỏ tôi rồi...Nếu như các bạn đã từng đọc chương 3 thì ở cuối có một cuộc điện thoại, tôi chẳng muốn nhắc lại nội dung của nó nữa, lúc đầu, tôi không tin, nhưng mà sau đó thì...tất cả đều là sự thật. Tôi bắt đầu suy sụp, ám ảnh về nó, tôi chẳng còn tâm trạng cho kì thi lên lớp 10 vào ngày hôm sau, cả 4 bài thi, tôi chỉ làm có một nửa, rồi bỏ giấy trắng, không phải do tôi không biết làm, mà là do tôi đang quá suy sụp về việc ba mẹ qua đời vào ngày hôm trước, và sau đó thì...tôi đã trượt lớp 10. Đó cũng là lí do tại sao mà tôi chẳng muốn hoàn thành tác phẩm này, bởi nó vốn dĩ chỉ toàn những sự đau khổ và ám ảnh mà thôi. Tôi chỉ dám viết tới đoạn nhận được cuộc điện thoại định mệnh đó (cuối chương 3), còn những diễn biến về cảm xúc của nhân vật Hà hay chính là tôi sau đó thì...tôi chẳng dám. Đó chỉ là những vết sẹo trong tâm hồn của tôi, là những lần chết đi sống lại mà tôi vẫn còn ám ảnh từng ngày và mong muốn quên đi...Nhưng mà...tôi sẽ cố gắng để viết nốt phần còn lại của câu chuyện, cũng là phần còn lại của cuộc đời tôi...Trang đã từng rất ủng hộ tôi, nên tôi sẽ cố gắng...

    Từ sau cái chết của ba mẹ và sau khi hoàn thành kì thi vào lớp 10, Hà trở về nhà, cô khoá kín cửa phòng gần như là 24/24, chẳng còn bất cứ niềm hi vọng nào vào cuộc sống. Cô chẳng còn có thể nhìn thấy màu sắc của bất cứ thứ gì khác ngoài ánh trăng, cứ như bị mù màu vậy. Đôi lúc, Hà cảm thấy nặng trĩu, như muốn khóc, nhưng cô lại chẳng thể khóc vì có lẽ cô đã khóc tới chai lì cảm xúc từ cái ngày Trang, ba mẹ qua đời và cô thi trượt lớp 10 rồi. Hằng ngày, Hà luôn bị ám ảnh bởi quá khứ, bởi những vết thương vô hình trong tâm hồn không thể được chữa khỏi. Đôi lúc, cô mơ thấy Trang vẫn ở ngay cạnh mình, hai người trò chuyện rôm rả, thế rồi, Trang lại nở một nụ cười rồi biến đi mất. Đôi lúc, cô mơ thấy mình là một đứa trẻ đang được ba mẹ bế đi chơi, thế rồi, ba mẹ cô cũng nở một nụ cười, sau đó, khung cảnh của vụ tai nạn giao thông lại hiện ra, cô trở về thực tại. Đôi lúc, cô mơ thấy mình t.ự s.á.t ngay trong căn phòng và bay về phía ánh trăng để gặp lại mọi người, ... Hà sống như một cái xác vô hồn, ánh mắt đầy sự trống rỗng, căn phòng tối đen như mực, ngay cả vào ban ngày. Thế nhưng, Hà lúc này chẳng còn nhút nhát như mọi khi, chẳng còn sợ bóng tối, bởi lẽ, cô biết nếu có ma để làm bạn thì vẫn còn tốt chán...Hà sống trong bóng tối, sinh hoạt đảo lộn, chỉ mở rèm cửa sổ để ngắm trăng vào buổi tối. Hà coi ánh trăng như một người bạn, mỗi khi nhìn thấy nó, cô cảm thấy an nhiên đến lạ thường :

- Hà : Trăng ơi, thế giới của mình kết thúc rùi...Mình chẳng còn tương lai nữa...Mọi người đều rời bỏ mình mà đi về thế giới bên kia hết rùi...Ước gì mình được như bạn nhỉ ? Ở trên cao, sống mãi ở đó, soi sáng cuộc đời cho bao người...Ước gì mình chưa từng được sinh ra trên đời thì tốt biết mấy nhỉ ?...Liệu có ai...bất hạnh như mình không nhỉ ?...

    Tất nhiên, ánh trăng thì chẳng phải là con người, cho dù Hà có nói gì thì cũng chẳng nhận được phản hồi, nhưng nó cũng phần nào xoa dịu đi nỗi bất an và ám ảnh trong lòng cô.

- Hà : Trăng ơi, nay mình sáng tác ra được một bài thơ nè :

                                                                            ĐÊM ĐÔNG

                                                       Đêm mùa đông, lạnh lẽo và tăm tối.

                                                       Trên con đường, mưa tuôn trào xối xả.

                                                       Bên hiên nhà, khoảng lặng giữa hư không.

                                                       Mình ta với ta, không gian mênh mông.


                                                       Ánh trăng ơi, giờ ở lại nơi đâu ?

                                                       Mình ta nơi đây, bóng tối bủa vây.

                                                       Ơi đám mây, giữa bầu trời đêm tối !

                                                       Thoáng hiện hữu, rồi lặng lẽ tan đi.

                                                       Ơi hạt mưa, nặng trĩu một mảnh tình !

                                                       Thoáng xuất hiện, rồi lặng lẽ ra đi.


                                                       Một đêm lạnh lẽo, trong căn phòng trống.

                                                       Thoáng ánh đèn, lặng lẽ giữa trời đông.

                                                       Một mình ta, lạc lối giữa hư không.

                                                       Bên cửa sổ, thoáng ào ào gió bấc,

                                                       Chở hạt mưa, xuyên đêm tối huyền ảo,

                                                       Vẫy tay chào, những cành cây xào xạc.


                                                       Đêm tối nơi đây, bủa vây tất cả.

                                                       Một nỗi bâng khuâng, mình ta với ta.

                                                       Tiếng ca nơi đâu, vọng đi mãi xa ?

                                                       Hòa quyện với những cơn gió bên nhà.


                                                       Những hạt mưa, vẫn còn rơi lất phất,

                                                       Làm bạn, với những cơn gió trong veo.

                                                       Một thoáng, những chiếc lá vàng đi theo,

                                                       Sống được bao, rồi kết thúc cuộc đời ?

                                                       Đêm tối bên hiên, lặng lẽ bủa vây.

                                                       Mình ta với ta, âm thầm nơi đây.


                                                       Thế nhưng, cuộc sống ngày mai của ta,

                                                       Vẫn chứa đựng bao niềm vui, hạnh phúc.

                                                       Đêm tối kia, rồi cũng phải kết thúc,

                                                       Nhường bầu trời, cho ánh nắng bình minh.

- Hà : Có lẽ...khổ thơ cuối hơi thừa nhỉ ? Cuộc sống ngày mai của mình làm sao mà "chứa đựng bao niềm vui, hạnh phúc" được chứ ? Có vẻ...mình thật là ngớ ngẩn...

    Tất nhiên, trăng thì không phải lúc nào cũng là trăng tròn, có khi là trăng khuyết, hoặc thậm chí là không có trăng. Có những đêm mưa buồn vắng lặng, ánh trăng bị che lấp, Hà chẳng còn ai để làm bạn, ngồi co ro trong bóng tối ở góc phòng, nhớ lại quá khứ, rồi lại khóc...Tiếng mưa rơi lã chã giữa đêm khuya, như mang theo vẻ đượm buồn và những điều còn dang dở. Thi thoảng, có những tiếng sấm, chớp đầy dữ dội, tựa như tiếng thét đầy căm hận của những kẻ oán sống, hận đời. Thi thoảng thì lại có những cơn gió nhẹ nhàng như thổi bay đi bao muộn phiền của cuộc sống, thế nhưng, cũng chẳng thể lấn át nổi nỗi buồn của những hạt mưa...

    Mọi chuyện cứ như vậy, rồi dần tồi tệ đi, Hà trở nên tuyệt vọng, chẳng còn muốn sống nữa. Đôi lúc, Hà cố gắng tưởng tượng rằng Trang vẫn đang ở ngay bên cạnh mình, nói chuyện với Trang :

- Hà : Cuộc sống của tui bây giờ tồi tệ quá...Bà sống ở thiên đàng chắc là vui lắm nhỉ ? Liệu...tui có nên...từ giã cuộc sống này ? Tui chẳng muốn đối diện với những nỗi đau và sự ám ảnh nữa...Ước gì đây chỉ là một cơn ác mộng nhỉ ?...Và bà sẽ là người đánh thức tui dậy khỏi đó...Ước gì tui có thể nhận lấy một chút sự tích cực từ bà nhỉ ?...Ước gì bà có thể gọi điện thoại, bày trò hù doạ tui như trước đây nhỉ ?...

- Hà : Bà đúng là một con người mạnh mẽ, có thể lấy nụ cười để âm thầm che đi nỗi đau, lấy niềm vui để đổ đầy vực thẳm...Còn tui thì...Ước gì bà có thể sống lại và trò chuyện với tui nhỉ ?...

    Tất nhiên, việc Trang đã qua đời là một sự thật không thể chối cãi, cho dù Hà có cố phủ nhận thì nó vẫn luôn ở đó, ám ảnh cô qua từng ngày. Hà bây giờ giống như một con người đang treo mình giữa vách núi, phía dưới là vực thẳm, chỉ cần buông tay, mọi thứ sẽ kết thúc hoàn toàn. Mỗi ngày của Hà trôi qua là những sự tra tấn về tâm hồn, là lựa chọn níu giữ hoặc buông tay. Hà vẫn chọn níu giữ, nhưng có lẽ...đôi tay của cô giờ đã quá mỏi rồi...Có những lúc, Hà tích cực lên được một chút khi nghĩ tới tương lai, nhưng việc thi trượt lớp 10 đã tạt một gáo nước lạnh vào thẳng mặt cô, khiến cho cô phải trở về thực tại. Hà chẳng còn tương lai nữa, ba mẹ đã qua đời, cô sẽ phải ra ngoài làm thêm kiếm sống, người bạn thân duy nhất của cô là Trang cũng đã qua đời, cô chẳng còn ai để bầu bạn, cô cũng đã thi trượt lớp 10, bây giờ, cô chẳng còn được đi học nữa, giấc mơ đậu vào lớp chuyên Toán, Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong của cô giờ cũng chỉ còn là quá khứ...Giá mà ba mẹ của Hà chưa từng qua đời, hoặc ít nhất nếu biến cố ấy xảy ra sau ngày thi, thì có lẽ...mọi chuyện đã khác, giấc mơ của cô đã trở thành sự thật rồi...

    Cứ như vậy, Hà mỗi ngày đều phải đấu tranh nội tâm, phải đối diện với sự ám ảnh của quá khứ, cô vẫn chưa từ bỏ, mỗi ngày vẫn chọn cách tiếp tục níu giữ...Thế nhưng, con người treo mình giữa vách núi nếu như không được ai cứu giúp thì cũng sẽ chẳng thể níu giữ được mãi, đôi tay sẽ mỏi dần khi phải nâng trọng lượng của toàn bộ cơ thể, để rồi, con người ấy cuối cùng cũng sẽ rơi xuống đáy vực sâu, lìa đời...

    Hà vẫn tiếp tục cố gắng từng ngày, tới ngày 5/9, đó là ngày khai giảng, học sinh tới trường, Hà đọc những bài báo qua mạng, nhìn những khuôn mặt hớn hở tươi cười của những kẻ chiến thắng trong cuộc thi vừa rồi, của những con người đã đậu vào Chuyên Lê Hồng Phong, cô cảm thấy mình chỉ là một kẻ thất bại, là con ghẻ của thế giới này. Những sự tiêu cực lại dâng lên trong lòng cô, khung cảnh Trang gục xuống trên chiếc giường, hay cảnh vụ tai nạn giao thông đầy máu me, cảnh ba mẹ cô qua đời với hình hài không toàn vẹn, tất cả những thứ ấy lại ám ảnh Hà, cô chỉ biết nhắm nghiền mắt lại, ôm đầu, bịt tai, gắng sức mà chịu đựng, mặc cho những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống...

    Thế nhưng, có lẽ...lần này...Hà đã chẳng thể chịu đựng được nữa rồi...

                                                      To be continued .... (Chương 5)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com