Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5 : SỰ GIẢI THOÁT GIỮA ĐÊM TRĂNG

    Ngày 6/9/2025, Hà vẫn thức dậy như thường lệ, thế nhưng, ngày hôm nay, thay vì chọn cách níu giữ cuộc sống như mọi khi thì cô đã chọn buông tay. Cuối cùng, sức chịu đựng của Hà đã tới giới hạn, cô chẳng còn nhìn thấy bất cứ ý nghĩa nào của cuộc sống. Đối với Hà bây giờ, cái chết chẳng phải điều gì đó đáng sợ, mà nó chính là lối thoát duy nhất dành cho cuộc đời đầy bi đát của cô. Hà đã tuyệt vọng hoàn toàn.

    Vẫn như mọi khi, những khung cảnh đầy ám ảnh từ quá khứ vẫn kéo đến trong tâm trí cô, thế nhưng, ngày hôm nay, Hà chẳng còn buồn bã nữa, bởi lẽ cô biết mình sắp được giải thoát rồi...Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt đối với Hà, cô thức dậy từ sớm, dọn dẹp nhà cửa, mở toang cánh cửa sổ để ánh nắng của buổi ban mai soi chiếu vào phòng, cũng đã gần 3 tháng rồi mà cô chẳng được nhìn thấy nó. Hôm nay, cô cuối cùng cũng bật lên chiếc ti vi mà đã gần 3 tháng không sử dụng, mở lên xem bộ anime yêu thích của mình và Trang, nhớ lại những kỉ niệm cũ. Trong lúc xem ti vi, Hà chợt bật cười và nhận ra đó là nụ cười duy nhất của cô trong vòng 3 tháng qua.

    Buổi tối hôm đó, như thường lệ, Hà vẫn tới bên cửa sổ để ngắm trăng, nhưng hôm nay, có chút kì lạ. Ánh trăng đêm nay sáng lung linh đến lạ thường, phần vì đêm nay là đêm trăng rằm, phần vì đêm nay là đêm cuối cùng trong cuộc đời của cô. Lúc này đang là 10 giờ đêm, Hà quyết định tới đúng 12 giờ đêm sẽ tiến hành mọi việc, cô vẫn còn 2 tiếng để sống. Hà đi vào trong, lấy ra cuốn nhật kí mà cô vẫn thường hay viết, tấm ảnh chụp gia đình từ cái ngày cô bước vào lớp 1, và thêm cả tấm ảnh cô chụp chung với Trang ở trường, đặt lên bàn. Khuôn mặt của cả 4 người trong ảnh đều trông rất vui tươi, ai nấy đều nở nụ cười, thế nhưng, chẳng ai ngờ được rằng, 4 người đó thì giờ đây hết 3 người đã chẳng còn trên thế gian này nữa, còn người thứ tư thì cũng sắp tự kết liễu đời mình...Hà ngắm nhìn hai bức ảnh rất chăm chú, rồi bất chợt, cô lại nghĩ về việc mọi người qua đời, những khung cảnh của quá khứ lại hiện về trong tâm trí cô. Thế nhưng, Hà chẳng hề khóc như mọi khi, thay vào đó, cô chỉ khẽ cười nhẹ, bởi lẽ, cô đã buông bỏ hết mọi thứ rồi...Hà lấy ra một tờ giấy và một chiếc bút, nắn nót viết từng nét chữ trong lá thư tuyệt mệnh của mình. Trong đó ghi :

    Khi bạn đọc lá thư này, thì...tôi đã qua đời. Đúng ! Tôi đã tự kết liễu đời mình ! Tôi chẳng còn hi vọng để sống nữa. Hằng ngày trôi qua đối với tôi chỉ là những sự tra tấn và ám ảnh. Trang – người bạn thân duy nhất của tôi đã qua đời vì căn bệnh ung thư. Ba mẹ tôi thì đi công tác ở nước ngoài từ 3 năm trước, và sau đó thì qua đời trong một vụ tai nạn giao thông vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 15 của tôi – 5/6/2025, tất cả mọi người rời bỏ tôi rồi... Hằng đêm, tôi vẫn thường mơ thấy khung cảnh Trang gục xuống trên chiếc giường, hay khung cảnh của vụ tai nạn giao thông đã cướp đi mạng sống của ba mẹ tôi. Tất cả những thứ đó vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí và ám ảnh tôi từng ngày. Mà cũng bởi ba mẹ tôi qua đời vào ngày 5/6/2025, trong khi ngày thi vào lớp 10 của TP.Hồ Chí Minh là 6/6/2025, thế nên tôi đã chẳng thể giữ được tâm lí ổn định cho kì thi, cuối cùng...tôi đã trượt lớp 10. Tương lai của tôi chẳng còn gì hết, chỉ còn một màu đen mịt mù không thể bị xuyên thủng. Đối với tôi, cái chết chẳng phải điều gì đó đáng sợ hay bi quan lắm, mà đó chỉ là sự giải thoát cho chuỗi ngày tăm tối của tôi mà thôi. Vào ngày 10/5, Trang – người bạn thân duy nhất của tôi trước khi nhắm mắt đã nói rằng "Ngày mai, bình minh vẫn sẽ mọc chậm rãi.". Đúng vậy ! Thế giới này vẫn sẽ tiếp tục sau khi tôi rời đi. Ngày mai, ánh nắng của bình minh, của buổi ban mai vẫn sẽ rực sáng trên bầu trời, chỉ tiếc là...tôi chẳng còn cơ hội để nhìn thấy nó thêm lần nữa. Hi vọng...thế giới này sau khi tôi rời đi vẫn sẽ tiếp tục phát triển, con người sẽ chẳng còn ai phải chịu khổ đau, bất hạnh nữa. Hi vọng...bạn và mọi người sẽ bỏ qua cho hành động dại dột này của tôi. Tạm biệt !!! Chúc bạn và mọi người hạnh phúc !!!

                                                                              Hà

                                                                 Nguyễn Ngọc Hà

    Viết xong lá thư tuyệt mệnh, Hà dành phần thời gian còn lại của mình để ngắm trăng.

- Hà : Trăng ơi, mình sắp được lên chơi với bạn rùi. Cuối cùng, mình cũng được giải thoát rùi. Ước gì bạn có thể tới đây để đón mình đi nhỉ ?...

- Hà : Trang ơi, tui sắp được gặp lại bà rùi. Ba mẹ ơi, con sắp được gặp lại ba mẹ rùi.

    Cứ như vậy, thời gian trôi đi, chợt, đồng hồ đã điểm 12 giờ. Hà rót một cốc nước, sau đó pha vào những gói thuốc mê mà cô đã mua từ chợ đen từ cả tháng trước để chuẩn bị cho đêm nay. Đây có lẽ là giải pháp ít đau đớn nhất, nhưng lại rất hiệu quả, vì chỉ mất vài giây để thiếp đi, chẳng cảm thấy đau đớn một chút nào, sau đó, thuốc mê quá liều sẽ gây ức chế hệ thần kinh, rồi ngừng tim, ngừng hô hấp, dẫn đến tử vong. Hà nhìn cốc nước đặt trên bàn, có chút do dự. Cô bắt đầu hồi tưởng lại những kí ức từ khi mình được sinh ra cho tới giờ, có vui, có buồn, đủ hết. Kí ức về những lần được ba mẹ chở đi chơi lúc còn nhỏ, hay kí ức về những cuộc trò chuyện không lối về với Trang. Rồi bất chợt, những kí ức tiêu cực về cái chết của Trang và ba mẹ Hà lại hiện về, khiến Hà im lặng hồi lâu. Thế rồi, cuối cùng, Hà cũng dũng cảm đối mặt, tay trái cầm cốc nước lên, tay phải cầm cuốn nhật kí, lá thư tuyệt mệnh và hai bức ảnh. Hà lấy hết can đảm, uống hết cốc nước. Chỉ vài giây sau, Hà gục xuống bàn, cô chẳng còn biết gì nữa. Ánh trăng lung linh đầy sự huyền ảo của màn đêm chiếu lên người cô, mọi cảnh vật giữa đêm khuya thanh vắng bất chợt lặng như tờ.

    Thế nhưng, một lúc sau, một điều kì diệu đã diễn ra.

- Ủa ??? Mình...chưa chết sao ???

- Gần chết !!!

- Ai đó ???

- Mình là tiên nữ ánh trăng, xuống đón bạn đi nè, chẳng phải lúc nãy bạn ước được mình xuống đón đi sao ?

- Ủa ??? Đây là mơ hay thực vậy ???

- Chẳng phải mơ, mà cũng phải thực !

- Ủa ??? Vậy mình đang là ai đây ??? Sao mình vẫn có thể nói chuyện được ??? (nhìn về phía cái bàn) Ủa ??? Kia là mình mà ???

- Hiện tại thì bạn đang ở trong trạng thái linh hồn, kia là chỉ là thân xác của bạn thôi.

- Vậy...mình đã...hồn lìa khỏi xác rùi hả ?

- Đúng rồi !

- Vậy...bây giờ...mình nên làm gì ?

- Thì đi về phía cổng trời, gặp lại mọi người chứ gì nữa. Đi nào !

- À...mình có một việc này muốn nhờ bạn...

- Việc gì ?

- Bạn xem...có cách nào...xử lí cái thân xác hộ mình. Chứ mà để người ta phát hiện ra thì...

- Vậy thì giúp nó tan biến vào hư không là được chứ gì ? ... Rồi ! Xong rồi đó !

- À chờ chút, mình đem theo luôn cái lá thư, cuốn nhật kí và hai bức ảnh nữa... Rùi ! Đi thui !

    Hai linh hồn bay về phía ánh trăng, phía dưới là phố xá vắng lặng như tờ giữa đêm khuya, phía trên là bầu trời với đầy những ngôi sao và ánh trăng sáng lung linh, những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua như nâng bước chân họ, cảnh vật lúc này tựa như trong một giấc mơ bồng bềnh trôi vậy.

- Phố xá giữa đêm khuya coi bộ đẹp ghê ha ! Tiếc là mình chẳng còn được ngắm nhìn nó nữa.

- Chẳng phải bạn đã chọn cách buông xuôi rồi sao ?

- Um, cuộc sống của mình tệ lắm. Nhưng mà giờ thì...mình được giải thoát rùi.

    Hai linh hồn tiếp tục bay lên, khung cảnh phố xá mờ dần, rồi mất hút sau những đám mây. Chợt, hai linh hồn dừng lại tại một đám mây lớn, những đám mây nhỏ xung quanh cũng tản ra hai bên, khung cảnh phố xá lại có thể được nhìn thấy. Ở đây, cảnh vật đẹp mê hồn, ánh trăng, ánh sao, bầu trời, mặt đất,...tất cả như được hoà làm một. Ở đây cũng có một cánh cổng lớn, nhưng chỉ có thể được bước vào từ một phía.

- Kia là cổng trời đó. Bước qua đó sẽ là qua thế giới bên kia. Ở đó thì chẳng bao giờ có khổ đau nữa, mọi linh hồn sẽ sống mãi mãi trong hạnh phúc. Nhưng mà, bạn hãy suy nghĩ cho kĩ đi, bởi vì bước qua đó là không quay trở lại được nữa đâu. Nếu mà bạn hối hận về quyết định lúc nãy thì mình có thể giúp bạn sống lại. Dù sao thì bạn cũng chưa chết hẳn, mới chỉ cận tử thôi.

    Linh hồn của Hà im lặng hồi lâu, nhìn về phía mặt đất, rồi lại nhìn về phía cánh cổng, có chút do dự. Thế rồi, linh hồn của Hà nhìn về phía mặt đất và nói ra những lời cuối cùng trong cuộc đời mình :

- Cảm ơn ba mẹ vì đã đưa con tới thế giới này, nó đẹp lắm ! Cảm ơn vì đã luôn ở bên, chăm sóc cho con suốt quãng thời gian đầu đời ! Cảm ơn Trang, bà chính là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tui ! Cảm ơn vì đã luôn ở bên, quan tâm và trò chuyện với tui hằng ngày ! Cảm ơn thế giới này vì 15 năm qua ! Cảm ơn rất nhiều !!!

    Linh hồn của Hà bước về phía cánh cổng.

- Xin lỗi ba mẹ, con chẳng thể tiếp tục cuộc sống được nữa ! Xin lỗi Trang, tui đã chẳng thể thực hiện được ước nguyện của bà ! Mong mọi người tha thứ...

    Thế rồi, linh hồn của Hà bất chợt nở một nụ cười đầy hạnh phúc, trong khi những giọt nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, cô nhẹ nhàng bước qua cánh cổng, sang thế giới bên kia.

    Bất chợt, Hà được gặp lại mọi người. Có cha mẹ cô, có Trang, và đặc biệt là có cả...những nhân vật đã qua đời trước đó trong các truyện ngắn của cô. Hà không giấu được sự mừng rỡ liền chạy lại phía mọi người.

- Hà : Xin lỗi mọi người vì đã không thể tiếp diễn cuộc sống được nữa !

- Ba mẹ Hà : Ba mẹ không trách con đâu, chẳng cần phải xin lỗi đâu !

- Hà : Ủa ??? Vậy là...nãy giờ...mọi người nghe hết rùi hả ?!?!

- Trang : Nghe hết chứ ! Đa tình đa cảm quá đó nha ! :)))

- Hà : -_- Đúng là...hết nói nổi mà !

- Nam (từ "Thanh xuân không toàn vẹn") : Nhỏ này ác quá nha ! Anh cũng bị lên đây vì mày đó ! Đáng lẽ mày nên viết một cái kết đẹp cho anh chứ !

- Hà : Ủa ??? Anh là...nhân vật Nam từ "Thanh xuân không toàn vẹn" ???? Sao anh lại có mặt ở đây ???? Chả lẽ...anh cũng là người thật sao ????

- Nam : Chứ còn ai vào đây nữa ??? Thực ra thì anh không phải người thật, anh chỉ được em tạo ra bằng trí tưởng tượng mà thôi, nhưng mà, dù sao thì đây cũng chẳng phải thế giới thực mà, đến mấy con bọ, mấy con vi khuẩn sau khi chết nó còn được vào đây nữa là anh. À...còn có cả Ngọc từ "Ngày cuối đời" nữa, lên đây cái là được khỏi hết bệnh luôn.

- Hà : Ủa ??? Vậy...chị Ngọc đâu rùi ?

- Nam : Ngủ chưa dậy.

- Hà : Trời ! Ngủ gì mà dậy muộn dữ vậy ?

- Nam : Mày nói cái gì thế ??? Giờ này mới là 2 giờ sáng, đang là giữa đêm thôi đó !!! Mọi người phải thức để ra đây đón mày đó !!! Chọn giờ đẹp quá ha ?!

- Hà : À...quên mất...

- Hà : Ủa vậy thì...còn nhân vật linh hồn trong "Hư vô" nữa, anh ấy đâu rùi ?

- Nam : Mày viết cái kết cho nó tan biến luôn rồi còn gì nữa ??? Sao mà nó xuất hiện ở đây được ???

- Hà : Ủa mà em nhớ là em viết tính cách cho anh tiêu cực lắm mà ta, sao giờ trông anh tích cực vậy ?

- Nam : Thực ra thì...anh cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Cũng tại anh ích kỉ quá, chỉ biết nghĩ cho bản thân mà không biết nghĩ cho người khác. Bây giờ thì chỉ cần Ánh hạnh phúc là anh vui rồi...

- Trang : Đáng lẽ bà nên viết cho chị Ánh đi lên đây luôn mới phải chứ ! Vậy thì mới vừa ý anh Nam được !

- Hà : Thui, vậy tui bị mang tiếng sát nhân đó ! :)))

- :)))

    Mọi người tiếp tục trò chuyện, không gian tràn ngập sự ấm áp và tiếng cười của hạnh phúc, chẳng còn bất kì nỗi khổ đau nào đeo bám...

                                                                        - HẾT -

                                                                                                           04/2025 - 07/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com