Chương 1 : Quá khứ của em
Bà ngoại : " Dâu ( biệt danh của Thủy ) à dậy đi con "
Hà Thủy : " Cho con thêm 5 phút nữa thoi mà~ "
Bà Ngoại : " Không dậy là trễ học đó con "
Hà Thủy : " Dạaaa "
Hà Thủy từ lúc 6 tuổi đã sống chung với ông bà vì ba mẹ cô đã biến mất trong một lần đi Trung Quốc, dù cho Thủy có cố gắng liên lạc cũng chẳng ai phản hồi điều ấy khiến cho cô bé ấy tuyệt vọng đến mức trầm cảm . Nhưng nhờ có ông bà bệnh tình của cô đã giảm đi đáng kể
Cuộc sống của cô cứ thế trôi qua nhưng vì một tai nạn trên biển mà ông cô đã qua đời . Cô nhớ lúc đấy là một đêm tối đen chỉ có ánh trăng chiếu sáng mặt biển , Thủy đã cùng các cô chú , bạn bè trong xóm đi chơi ngoài biển nhưng vì một cậu bạn trong nhóm không chịu nghe lời người lớn mà cứ thế lao ra biển rồi bị sống cuốn đi .
Lúc ấy Thủy hoảng hốt kêu cứu nhưng khi đó thấy những cơn sóng ấy họ lại chần chừ không cứu cậu ấy ngay cả cha mẹ cậu cũng chẳng giám lao xuống rồi lấy cái cớ sợ hãi , tối không thấy rõ nên không cứu nhưng rõ ràng trăng đếm ấy trăng rất sáng . Cậu ấy dần dần bị đẩy ra xa rồi chìm xuống nhưng ông tôi lại lao xuống biển cứu cậu . Ông đã rất cố gắng để cứu cậu nhưng sóng đêm rất to những cơn sóng ấy cứ như con quái vật nuốt trọn lấy ông tôi và cậu ấy đến khi đó cha mẹ cậu mới hoảng hốt ghào thét họ cố gắng chạy đi kêu cứu nhưng chẳng có ai cả .
Bệnh tình dần trở nặng cô bắt đầu có những dấu hiệu trầm cảm và sợ biển bà sợ cô sẽ nghĩ quẩn nên đã cho cô vào học một ngồi trường mà chị họ ( Trần Như Quỳnh ) theo học mong rằng chị họ và các bạn sẽ giúp đỡ cô . Trong hai năm đầu Quỳnh luôn giúp đỡ Thủy nhưng sau khoảng thời gian ấy Quỳnh thấy Thủy giỏi giang , nổi tiếng hơn trong trường mà Quỳnh nảy sinh ghen tị . Quỳnh bắt đầu đồn thổi Thủy là mồ côi , ăn cắp , chảnh choẹ nhưng nhờ các bạn trong lớp và bạn bè xung quanh mà Thủy đã không bị hiểu lầm , cô lập .
Thời cấp hai của cô đã trải qua không mấy vui bẻ nhưng rồi đến cấp ba Thủy đã cởi mở hơn kết thân được nhiều bạn hơn . Nhờ nhắn sắc và trí thông minh Thủy được mọi người tung hô là bông hoa hoàn hảo của cả khối
Thế rồi vào một đêm tối ngày 19 , tháng 9 Quỳnh đã hẹn cô đến biển , cô rất sợ nhưng Quỳnh nói chỉ là đi dạo trên cát và tâm sự nên cô vẫn đi . Trong lúc đang tâm sự Quỳnh cứ kéo cô đến gần biển nhưng cô lại hất tay Quỳnh ra khiến Quỳnh nổi điển quát :
Chị họ : " Đáng ra mày nên chế*t quách đi !! "
Chị họ : " Nếu không có mày cuộc sống của tao đã không tệ đến thế "
Hà Thủy : " Tôi đã làm gì chị hả !?! "
Hà Thủy " Chẳng phải là chị ghen tị với tôi nên mới hại tôi à , không tự mình cố gắng vương lên còn muốn hại người khác để nâng mình lên thì có ít gì ?? " ( Thủy biết rằng Quỳnh rất ghen tị , ghét mình nhưng vì sự giúp đỡ trước kia và sợ bà lo lắng nên Thủy vẫn im lặng mà cho qua , nhưng có một điều Thủy không ngờ rằng Quỳnh lại muốn cô chế*t đến thế )
Chị họ : " Mày còn giám chửi tao hả , tao phải giế*t mày !! "
Sau đó Quỳnh đã kéo Thủy ra biển vì sợ hãi cô đã la lên cầu cứu thấy thế Quỳnh đã bịt miệng Thủy rồi lấy viên sỏi ở trên cát đập vào đầu Thủy khiến hơi thở cô trở nên hỗn loạn , máu chảy cứ thế chảy ra rồi bất tỉnh . Khi tỉnh dậy Thủy thấy mình đang ở trong một căn phòng ấm cúng rất giống căn phòng mơ ước của cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com